j_strauss
Bò lái xe
Ong Chúa chỉ là một con ong. Kiểu mẹ gì cũng chỉ là một con ong. Dù vĩ đại và tối cao, nó vẫn phải ăn ngủ đái ỉa và cuối cùng, chết nghẻo.
Ong Chúa là thủ lãnh của nửa Tổ ong bọ, loài ong chuyên bâu cứt lừa hút phân thay vì đậu hoa rừng mút mật.
Bởi một số bất đồng hoang đường, nửa Tổ còn lại của Ong Chúa đéo thuộc về nó, mà thuộc một kẻ khác, vốn là anh em nó, cũng dòng ong chúa như nó, dưng lại mang tên Ong Lợn. Các binh sĩ không nên băn khoăn nhé. Chúng ta đang cùng nhãn quan với Ong Chúa, vậy sự kiện kêu đồng bào mình là Con Lợn không nhất thiết bỉ ổi.
Cơ nghiệp của Ong Chúa, theo nhời Ong Thơ Tố Hữu, một thi hào ong, là Như Biển Rộng Như Vực Sâu, mênh mang không bờ bến, tao sẽ viết tham luận lúc khác. Đại khái cơ nghiệp ấy mênh mang tới độ trung ương, tức Ong Quan, chỉ đạo quần chúng, tức Ong Dân, tôn vinh Ong Chúa thành "Cha Già Ong Tộc Thủ Lãnh Muôn Đời Không Bâu Giờ Chết Nghẻo".
Vậy mà Ong Chúa lăn ra chết nghẻo đúng lúc Ong Dân nửa Tổ của nó dốc lực quyết chiếm nửa Tổ Ong Lợn để đưa Toàn Tổ, tức Tổ Thống Nhất, tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên Tổ Thiên Đàng Ong Hội Chủ Nghĩa.
Thật đau xót khôn cùng.
====================
Ong Quan quyết định trình diễn Tổ Tang bảy ngày tiễn biệt "Cha" già về đất. Điều hành Tổ Tang sẽ là Ban Lâm Thời gồm chín trăm sáu mươi Ong Quan Ủy Viên hạng trùm. À quên chưa diễn tấu, rằng "Cha" là danh hiệu Ong Chúa buộc Ong Dân gọi mình. Theo các văn bản lưu giữ tại văn khố Tổ, Bảy Ngày Tổ Tang là ý chí của toàn Ong. Các xammer đừng dè bỉu, ong mà. Ong Quan, tức trung ương, luôn suy nghĩ hộ Ong Dân, tức quần chúng, vì chiểu theo triết học duy vật thì quần chúng biết cái đéo gì mà chọc ngoáy chính sự.
Lễ tang "Cha", tức Ong Chúa, được kể là vô tiền khoáng hậu, ngàn năm bất lặp, mãi mãi khắc ghi.
Toàn bộ Ong Dân, hiểu là bọn ong ở phần nửa Tổ của Ong Chúa phân biệt với Ong Lợn ở nửa kia, được phát những chiếc tem tang trên đen dưới đỏ để dính lên ngực trái, nơi quả tim đập phầm phập những nhịp yêu kính "Cha" vô vàn.
Bài hát tang đau đớn "Cha" Kính Yêu Ơi Quê Tổ Ong Cô Sống Đời Đời được bí mật sáng tác bởi Ong Nhạc, một nhạc hào ong, hai tháng trước lúc Cô lìa trần, được cấp tốc dạy cho Ong Lính Ong Thợ Ong Đực Ong Cái Ong Già Ong Non bởi vạn rưởi nhạc gia ong nghiệp dư. Bài hát này sẽ được toàn ca, theo nghị định của Ban Lâm Thời, tại cùng lúc tám ngàn điểm truy điệu công cộng và được khuyến khích nhóm ca tại tất cả các điểm truy điệu cá nhân khác, liền trong bảy ngày, mỗi ngày bảy lần.
Cũng theo nghị định của Ban Lâm Thời, việc cười cợt của Ong Dân bị cấm tiệt suốt những ngày Tổ Tang, và được khuyến khích duy trì nửa năm sau nữa. Các động thái nhăn răng, reo mắt, nhệch mồm, chun mũi,...đều bị coi là cười cợt vô nhân tính nhằm hạ thấp "Cha", bị kiểm điểm ghi Lý Lịch, cùng ững đòn phạt chưa lường, tỷ như tước Sổ Gạo, xóa Hộ Khẩu, khai trừ Đoàn.
Đúng giờ Phóng Tang, Quan Tổng Phụ Trách đọc điếu văn trước hai trăm ngàn Ong Dân và Ong Khách, truyền thanh trực tiếp tới 14 tổ ong bằng hữu, phóng thích tình yêu thủ lãnh ong quốc tế. Khi Quan Tổng vừa dứt câu Vĩnh Biệt Cô Chúng Ta Thề Blah Blah Blah, dàn nhạc đồng nhà binh rú vang điệu Ai Khúc sởn da gà, thì không đợi nhắc, các hạng Ong Dân đổ vật xuống than khóc theo một cách bi thương chưa từng. Coi phim nhé:
Không một đứa ong ngoan nào có thể khóc cha mình nuột nà như thế. Hãy xem hàng vạn Ong Cái tự đấm bịch bịch vầu chỏm vú rồi khóc quặn bụng như thể các cô bị moi dạ con qua lỗ rún. Hãy xem các đồng chí Ong Lính khóc phòi rớt rãi. Hãy xem các bạn Ong Non khóc tuột khăn quàng. Hãy xem các cụ Ong Già khóc sụn gối vặn hông. Cả nửa quốc gia thổn thức.
Chúng, bọn ong ý, hoàn toàn thực lòng. Không họng súng nầu bắt buộc. Không công văn nào răn đe. Không xã luận nào khuyến cáo. Tự thân việc khóc "Cha" là một nhu cầu chính đáng của toàn Ong, văn kiện của Ong Quan đã xác nhận vậy.
Ong Chúa là thủ lãnh của nửa Tổ ong bọ, loài ong chuyên bâu cứt lừa hút phân thay vì đậu hoa rừng mút mật.
Bởi một số bất đồng hoang đường, nửa Tổ còn lại của Ong Chúa đéo thuộc về nó, mà thuộc một kẻ khác, vốn là anh em nó, cũng dòng ong chúa như nó, dưng lại mang tên Ong Lợn. Các binh sĩ không nên băn khoăn nhé. Chúng ta đang cùng nhãn quan với Ong Chúa, vậy sự kiện kêu đồng bào mình là Con Lợn không nhất thiết bỉ ổi.
Cơ nghiệp của Ong Chúa, theo nhời Ong Thơ Tố Hữu, một thi hào ong, là Như Biển Rộng Như Vực Sâu, mênh mang không bờ bến, tao sẽ viết tham luận lúc khác. Đại khái cơ nghiệp ấy mênh mang tới độ trung ương, tức Ong Quan, chỉ đạo quần chúng, tức Ong Dân, tôn vinh Ong Chúa thành "Cha Già Ong Tộc Thủ Lãnh Muôn Đời Không Bâu Giờ Chết Nghẻo".
Vậy mà Ong Chúa lăn ra chết nghẻo đúng lúc Ong Dân nửa Tổ của nó dốc lực quyết chiếm nửa Tổ Ong Lợn để đưa Toàn Tổ, tức Tổ Thống Nhất, tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên Tổ Thiên Đàng Ong Hội Chủ Nghĩa.
Thật đau xót khôn cùng.
====================
Ong Quan quyết định trình diễn Tổ Tang bảy ngày tiễn biệt "Cha" già về đất. Điều hành Tổ Tang sẽ là Ban Lâm Thời gồm chín trăm sáu mươi Ong Quan Ủy Viên hạng trùm. À quên chưa diễn tấu, rằng "Cha" là danh hiệu Ong Chúa buộc Ong Dân gọi mình. Theo các văn bản lưu giữ tại văn khố Tổ, Bảy Ngày Tổ Tang là ý chí của toàn Ong. Các xammer đừng dè bỉu, ong mà. Ong Quan, tức trung ương, luôn suy nghĩ hộ Ong Dân, tức quần chúng, vì chiểu theo triết học duy vật thì quần chúng biết cái đéo gì mà chọc ngoáy chính sự.
Lễ tang "Cha", tức Ong Chúa, được kể là vô tiền khoáng hậu, ngàn năm bất lặp, mãi mãi khắc ghi.
Toàn bộ Ong Dân, hiểu là bọn ong ở phần nửa Tổ của Ong Chúa phân biệt với Ong Lợn ở nửa kia, được phát những chiếc tem tang trên đen dưới đỏ để dính lên ngực trái, nơi quả tim đập phầm phập những nhịp yêu kính "Cha" vô vàn.
Bài hát tang đau đớn "Cha" Kính Yêu Ơi Quê Tổ Ong Cô Sống Đời Đời được bí mật sáng tác bởi Ong Nhạc, một nhạc hào ong, hai tháng trước lúc Cô lìa trần, được cấp tốc dạy cho Ong Lính Ong Thợ Ong Đực Ong Cái Ong Già Ong Non bởi vạn rưởi nhạc gia ong nghiệp dư. Bài hát này sẽ được toàn ca, theo nghị định của Ban Lâm Thời, tại cùng lúc tám ngàn điểm truy điệu công cộng và được khuyến khích nhóm ca tại tất cả các điểm truy điệu cá nhân khác, liền trong bảy ngày, mỗi ngày bảy lần.
Cũng theo nghị định của Ban Lâm Thời, việc cười cợt của Ong Dân bị cấm tiệt suốt những ngày Tổ Tang, và được khuyến khích duy trì nửa năm sau nữa. Các động thái nhăn răng, reo mắt, nhệch mồm, chun mũi,...đều bị coi là cười cợt vô nhân tính nhằm hạ thấp "Cha", bị kiểm điểm ghi Lý Lịch, cùng ững đòn phạt chưa lường, tỷ như tước Sổ Gạo, xóa Hộ Khẩu, khai trừ Đoàn.
Đúng giờ Phóng Tang, Quan Tổng Phụ Trách đọc điếu văn trước hai trăm ngàn Ong Dân và Ong Khách, truyền thanh trực tiếp tới 14 tổ ong bằng hữu, phóng thích tình yêu thủ lãnh ong quốc tế. Khi Quan Tổng vừa dứt câu Vĩnh Biệt Cô Chúng Ta Thề Blah Blah Blah, dàn nhạc đồng nhà binh rú vang điệu Ai Khúc sởn da gà, thì không đợi nhắc, các hạng Ong Dân đổ vật xuống than khóc theo một cách bi thương chưa từng. Coi phim nhé:
Không một đứa ong ngoan nào có thể khóc cha mình nuột nà như thế. Hãy xem hàng vạn Ong Cái tự đấm bịch bịch vầu chỏm vú rồi khóc quặn bụng như thể các cô bị moi dạ con qua lỗ rún. Hãy xem các đồng chí Ong Lính khóc phòi rớt rãi. Hãy xem các bạn Ong Non khóc tuột khăn quàng. Hãy xem các cụ Ong Già khóc sụn gối vặn hông. Cả nửa quốc gia thổn thức.
Chúng, bọn ong ý, hoàn toàn thực lòng. Không họng súng nầu bắt buộc. Không công văn nào răn đe. Không xã luận nào khuyến cáo. Tự thân việc khóc "Cha" là một nhu cầu chính đáng của toàn Ong, văn kiện của Ong Quan đã xác nhận vậy.