Thảm sát cs ở hàn thực ra nó là 1 chuỗi rất nhiều vụ, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là vụ liên đoàn bò đỏ (bodo) và vụ thảm sát đảo jeju. Hôm nay t sẽ viết về vụ đảo jeju
Việc kiên quyết tổ chức cuộc tổng tuyển cử của người Mỹ và phe miền Nam bị phe cs và miền Bắc lên án là hành động chia cắt hai miền đất nước Hàn Quốc. Lực lượng cs và đảng Công nhân Triều Tiên ở miền Nam lập tức kêu gọi tẩy chay cuộc tổng tuyển cử mà họ cho là LHQ đã bị Mỹ thao túng nhằm đặt Syngman Rhee vào chức vụ tổng thống.
Jeju cũng nằm trong số những địa phương kiên quyết chống lại cuộc tổng tuyển cử này.
Những người Cs ở Jeju đã họp với tất cả những ai ủng hộ họ vào đầu năm 1947 để quyết định tổ chức các cuộc biểu tình phản đối một cách dài hơi cuộc tổng tuyển cử ngày 10/5/1948, bắt đầu vào ngày kỷ niệm phong trào kháng Nhật 1/3/1947.
Cuộc biểu tình ngày 1/3/1947 nổ ra và bị chính quyền đàn áp bằng vũ lực vì thống đốc Jeju khi đó – Yu Hae Jin – là một người cực kỳ bảo thủ và chống cộng rất quyết liệt. Cảnh sát đã nã đạn vào đoàn người, giết chết sáu người và làm bị thương tám người.
Ngay lập tức, chi bộ đảng Lao động Triều Tiên tại Jeju đã kêu gọi một cuộc nổi dậy, tấn công vào các đồn cảnh sát và nhà của các chính trị gia đối lập để đáp trả.
Bạo lực gia tăng khi nó bị đáp trả lại bằng bạo lực vì phe chính quyền Jeju đã ra lệnh tiếp tục đàn áp và bắt bớ những nhân vật tả khuynh trong suốt một năm sau sự kiện 1/3/1947.
Trong thời kỳ này, rất nhiều người bị bắt đã bị tra tấn đến chết trong tù. Một điều tra viên Hoa Kỳ đã kể lại, ông chứng kiến cảnh 35 tù nhân bị nhốt chen chúc cùng nhau trong một xà lim cỡ 1.5 mét vuông.
Theo thống kê, đã có 39.285 ngôi nhà bị tàn phá và hơn nửa tổng số các ngôi làng trên đảo đã bị hủy hoại toàn bộ, đặc biệt là các vùng cư trú xung quanh đỉnh núi Halla. Trong tổng số 400 ngôi làng, thì chỉ có 170 làng là còn có người sống sót sau cuộc thảm sát.
Theo một báo cáo của Ủy ban Quốc gia về Sự kiện 3/4 ở Jeju, 25.000 đến 30.000 người đã bị giết hoặc mất tích và gần 4.000 người chạy trốn đến Nhật Bản trong suốt thời kỳ chính quyền đàn áp cuộc nổi dậy này.
Sau khi tình trạng thiết quân luật được ban bố trên toàn đảo sau cuộc thảm sát ngày 3/4, thì Jeju bị xem là một cộng đồng “Đỏ”, một nơi chứa chấp toàn những kẻ thân cộng và “phản động” trong gần 40 năm sau đó.
Và như tụi mày đã biết dù yếu nhách nhưng nhờ sự khát máu và chống cộng kịch liệt đó mà Hàn dù yếu nhách nhưng vẫn đoàn kết bài cộng và còn tồn tại được đến ngày hôm nay-hàn có 99 cửa thua và 1 cửa thắng, nhưng Lý Vãn chấp nhận trở thành kẻ đồ tể diệt chủng chính đồng bào mình để cứu vớt cả 1 đất nước. Nếu tính về kill dân thì 8 keo bằng số lẻ của Lý Vãn. Đó là lý do xảy ra những vụ như phong nhất, phong nhị, cũng tội người dân nơi đó đéo có sự lựa chọn, k tố cáo cs thì bị lính hàn bắn, nhưng tố cáo thì cũng bị người cs giết cả nhà, đúng là k có đường lui thật, chọn cái nào cũng là đường chết
Việc kiên quyết tổ chức cuộc tổng tuyển cử của người Mỹ và phe miền Nam bị phe cs và miền Bắc lên án là hành động chia cắt hai miền đất nước Hàn Quốc. Lực lượng cs và đảng Công nhân Triều Tiên ở miền Nam lập tức kêu gọi tẩy chay cuộc tổng tuyển cử mà họ cho là LHQ đã bị Mỹ thao túng nhằm đặt Syngman Rhee vào chức vụ tổng thống.
Jeju cũng nằm trong số những địa phương kiên quyết chống lại cuộc tổng tuyển cử này.
Những người Cs ở Jeju đã họp với tất cả những ai ủng hộ họ vào đầu năm 1947 để quyết định tổ chức các cuộc biểu tình phản đối một cách dài hơi cuộc tổng tuyển cử ngày 10/5/1948, bắt đầu vào ngày kỷ niệm phong trào kháng Nhật 1/3/1947.
Cuộc biểu tình ngày 1/3/1947 nổ ra và bị chính quyền đàn áp bằng vũ lực vì thống đốc Jeju khi đó – Yu Hae Jin – là một người cực kỳ bảo thủ và chống cộng rất quyết liệt. Cảnh sát đã nã đạn vào đoàn người, giết chết sáu người và làm bị thương tám người.
Ngay lập tức, chi bộ đảng Lao động Triều Tiên tại Jeju đã kêu gọi một cuộc nổi dậy, tấn công vào các đồn cảnh sát và nhà của các chính trị gia đối lập để đáp trả.
Bạo lực gia tăng khi nó bị đáp trả lại bằng bạo lực vì phe chính quyền Jeju đã ra lệnh tiếp tục đàn áp và bắt bớ những nhân vật tả khuynh trong suốt một năm sau sự kiện 1/3/1947.
Trong thời kỳ này, rất nhiều người bị bắt đã bị tra tấn đến chết trong tù. Một điều tra viên Hoa Kỳ đã kể lại, ông chứng kiến cảnh 35 tù nhân bị nhốt chen chúc cùng nhau trong một xà lim cỡ 1.5 mét vuông.
Theo thống kê, đã có 39.285 ngôi nhà bị tàn phá và hơn nửa tổng số các ngôi làng trên đảo đã bị hủy hoại toàn bộ, đặc biệt là các vùng cư trú xung quanh đỉnh núi Halla. Trong tổng số 400 ngôi làng, thì chỉ có 170 làng là còn có người sống sót sau cuộc thảm sát.
Theo một báo cáo của Ủy ban Quốc gia về Sự kiện 3/4 ở Jeju, 25.000 đến 30.000 người đã bị giết hoặc mất tích và gần 4.000 người chạy trốn đến Nhật Bản trong suốt thời kỳ chính quyền đàn áp cuộc nổi dậy này.
Sau khi tình trạng thiết quân luật được ban bố trên toàn đảo sau cuộc thảm sát ngày 3/4, thì Jeju bị xem là một cộng đồng “Đỏ”, một nơi chứa chấp toàn những kẻ thân cộng và “phản động” trong gần 40 năm sau đó.
Và như tụi mày đã biết dù yếu nhách nhưng nhờ sự khát máu và chống cộng kịch liệt đó mà Hàn dù yếu nhách nhưng vẫn đoàn kết bài cộng và còn tồn tại được đến ngày hôm nay-hàn có 99 cửa thua và 1 cửa thắng, nhưng Lý Vãn chấp nhận trở thành kẻ đồ tể diệt chủng chính đồng bào mình để cứu vớt cả 1 đất nước. Nếu tính về kill dân thì 8 keo bằng số lẻ của Lý Vãn. Đó là lý do xảy ra những vụ như phong nhất, phong nhị, cũng tội người dân nơi đó đéo có sự lựa chọn, k tố cáo cs thì bị lính hàn bắn, nhưng tố cáo thì cũng bị người cs giết cả nhà, đúng là k có đường lui thật, chọn cái nào cũng là đường chết