Nhà nước đã phải giải trình chính sách đối với thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa với quốc tế.
Các TPB VNCH họp mặt trong chương trình Tri ân Thương phê binh Việt Nam Cộng Hoà (Tin mừng cho người nghèo)
Chính phủ Việt Nam khẳng định luôn hỗ trợ tất cả những người người khuyết tật, không phân biệt lý lịch, nhưng hàng chục nghìn TPB VNCH được báo cáo vẫn sống trong cảnh bấp bênh, không trợ cấp.
Ngày 6 và 7/3 vừa qua, Việt Nam lần đầu tiên tham gia phiên rà soát về việc thực thi Công ước về Quyền của Người Khuyết Tật (CRPD) tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ.
Trong phiên rà soát ngày 7/3, Phó Chủ tịch ủy ban về Quyền của Người khuyết tật, bà Amalia Gamio, đã nêu vấn đề về thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa (TPB VNCH).
Bà cho biết, sau ngày 30/4/1975, hàng trăm nghìn cựu quân nhân VNCH bị thương tật nhưng không được Nhà nước hỗ trợ như những người khuyết tật khác tại Việt Nam. Theo thông tin mà Ủy ban nhận được, hiện có vài chục nghìn TPB VNCH chỉ nhận được các khoản tiền từ thiện do cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài quyên góp, thông qua các chương trình được tổ chức tại một số ngôi chùa và nhà thờ ở TP.HCM.
Bà Gamio đặt câu hỏi hiện nay có bao nhiêu cựu quân nhân VNCH nhận được trợ giúp từ nhà nước Việt Nam, liệu Việt Nam có xem xét hỗ trợ cho tất cả TPB VNCH hay không; và chính phủ có thể làm gì để các chương trình trợ giúp TPB VNCH của nhà thờ được tiếp tục hoạt động, giúp những người này nhận được sự hỗ trợ cần thiết.
Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết theo luật của Việt Nam,
“Chúng tôi không phân loại cựu chiến binh theo lý lịch của họ. Trên thẻ xác nhận khuyết tật chỉ có thông tin về tên, loại, mức độ khuyết tật và địa phương nơi chịu trách nhiệm hỗ trợ cho người khuyết tật đó.”
Ông Hồi cho biết thêm rằng Việt Nam có những biện pháp chế tài và quy định, để trừng phạt bất kỳ một cán bộ nào từ chối hỗ trợ cho người khuyết tật, và cũng không có sự phân biệt đối xử đối với bất kỳ nhà thờ hay tổ chức tôn giáo nào.
Trao đổi với RFA, ông Nguyễn Bắc Truyển, người có mặt tại phiên điều trần trong cả hai ngày 6 và 7/3, phản bác câu trả lời của đại diện nhà nước Việt Nam, rằng thực tế không diễn ra như vậy:
“Tôi làm việc trong chương trình chăm sóc cho thương phế binh của Dòng Chúa Cứu Thế. Tôi đã từng tiếp xúc với khoảng 5000 thương phế binh và đâu có ai được chăm sóc như vậy đâu.”
Đọc thêm
Liên minh châu Âu nêu vi phạm nhân quyền của Việt Nam trước Liên Hiệp Quốc
Bốn tổ chức nhân quyền quốc tế khiếu nại Việt Nam lên Ủy ban châu Âu
Báo cáo của HRW và CPJ: Tô Lâm lên nắm quyền lực, nhân quyền Việt Nam càng đi xuống
Ông Truyển cho biết đã bị bắt cóc trên đường phố Sài Gòn vào tháng 7/2017. Trong quá trình thẩm vấn, ông bị chất vấn nhiều lần về chương trình tri ân TPB VNCH. Điều đó, theo ông, cho thấy nhà nước Việt Nam không muốn chương trình này tiếp tục hoạt động:
“Những người linh mục hoặc tình nguyện viên như tôi đây khi giúp đỡ những TPB thì bị gây rất nhiều khó khăn. Vào tháng 7/2017, tôi đã bị bắt cóc trên đường phố Sài Gòn và trong những phiên thẩm vấn thì họ đã hỏi rất nhiều về chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và tôi đã từ chối trả lời.”
Chương trình Tri ân TPB VNCH được khởi xướng vào năm 2012 bởi Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, với mục tiêu hỗ trợ các TPB VNCH – những cựu quân nhân bị thương tật sau chiến tranh nhưng không được Nhà nước Việt Nam công nhận hay trợ giúp. Chương trình cung cấp hỗ trợ tài chính, chăm sóc y tế và các nhu yếu phẩm thông qua sự đóng góp của mạnh thường quân trong và ngoài nước.
Vào tháng 4/2024,
chương trình chính thức chấm dứt sau 12 năm hoạt động. Theo thông tin từ một linh mục từng phụ trách chương trình này cho biết nguyên nhân chính dẫn đến việc ngừng hoạt động là do sự gia tăng các biện pháp kiểm soát và áp lực từ chính quyền. Nhiều linh mục, tình nguyện viên và người điều hành chương trình bị chính quyền triệu tập, thẩm vấn, theo dõi. Ngoài ra, nguồn tài trợ từ nước ngoài bị giám sát chặt chẽ, khiến việc duy trì chương trình ngày càng khó khăn.
RFA liên hệ với ông TPB Nguyễn Văn Tài, bị cụt một chân và hiện đang ở TPHCM. Ông cho biết không bị chính quyền gây khó dễ và vẫn nhận được trợ cấp hơn 900.000 đồng mỗi tháng dành cho người khuyết tật.
Ông cũng kể rằng trước đây, ông vẫn tham gia các buổi họp mặt tại Dòng Chúa Cứu Thế cùng những TPB VNCH khác, nhưng sau khi chính quyền cấm hoạt động này, ông không còn tham gia nữa:
“Tôi cũng không bị chính quyền làm khó gì. Mấy năm đi họp mặt ở Dòng Chúa Cứu thế với các thương phế binh khác bình thường. Sau này nhà nước không cho hoạt động nữa thì thôi không đi nữa.”
Ông Lê Văn Sể là TBP bị cụt một chân, đang ở Củ Chi cho biết suốt mấy chục năm nay, ông không nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào từ nhà nước. Dù biết rằng có chính sách trợ cấp cho người khuyết tật, ông cũng từng đến uỷ ban huyện nơi ông cư ngụ để đăng ký xin trợ cấp nhưng cán bộ địa phương nói không biết chính sách trợ cấp cho người khuyết tật. Trong khi đó, một số người quen của ông ở cùng khu vực Củ Chi lại nhận được hỗ trợ:
“Mấy năm trước có ra phường đăng ký tên họ của mình nhưng rốt cuộc là không được gì hết. Mấy người ở trên phường nói là họ không biết chương trình đó.”
Hiện nay, khi đã gần 80 tuổi, ông sống trong cảnh bấp bênh, phụ thuộc vào sự chu cấp của con cái. Ông cũng không được hưởng trợ cấp dành cho người cao tuổi, và ngay cả bảo hiểm y tế cũng phải tự mua, thay vì được cấp miễn phí như những người cao tuổi khác.
Ông Nguyễn Đình Thắng, giám đốc tổ chức BPSOS, người có mặt tại buổi điều trần cho biết một số người khuyết tật tại Việt Nam vẫn nhận được hỗ trợ, nhưng chủ yếu là những người được chính quyền địa phương thông cảm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tuyệt đại đa số không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào:
“Tuyệt đại đa số là không có (được giúp đỡ - PV). Tôi biết điều này là bởi vì ở bên Mỹ có hội HO trợ giúp cho TPB và quả phụ VNCH và những người đó không hề được nhận trợ giúp gì hết.”
Ngoài ra, Ông Thắng cũng cho rằng phần lớn TPB VNCH rất lo sợ. Nếu họ công khai than phiền về tình trạng của mình, họ có thể gặp rắc rối với chính quyền Việt Nam.
Năm 2014, Việt Nam phê chuẩn Công ước của LHQ về người khuyết tật nhưng đây là lần đầu tiên mà Việt Nam ra giải trình trước Ủy ban của LHQ về thực thi quyền của người khuyết tật.
Trước khi diễn ra phiên điều trần, ông Thắng cho biết đã gởi các báo cáo cho uỷ ban về Quyền của Người khuyết tật để họ chất vấn và tạo sức ép để chính quyền Việt Nam buộc phải quan tâm và trợ giúp cho những nhóm người khuyết tật mà theo ông Thắng là bị chính quyền Việt Nam làm ngơ, không giúp đỡ gì.
Những nhóm đó bao gồm: Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa; Những người từng bị tra tấn trong tù hoặc bị giam giữ để điều tra, bao gồm một số lượng lớn cựu tù nhân trở về từ các nhà tù cải tạo sau 1975; Những người xuất khẩu lao động theo các chương trình của nhà nước bị bạo hành và tra tấn ở xứ người.