Tinh chau
Lỗ đýt gợi cảm
Buồn lòng
T luôn nghĩ bố mẹ nào chả thương con, con mình đẻ ra thì phải thương hơn người khác chứ, tiền có kiếm rồi cũng để cho con chứ làm gì. Nhưng có lẽ tao lầm, tao có bệnh dù đéo nan y, đéo chết được nhưng làm sức khoẻ kém đi.
Dự định giờ chữa nhưng tao chấn thương nên hoãn lại vài tháng. Thì giờ ông bà đem 100 đó cho em trai vay làm nhà, dù làm hay không cũng đéo quan trọng. T thì cần 3chục. Buồn một phần là vì t muốn chữa để có sức khoẻ đi làm, chứ đéo có sức khoẻ thì đéo có gì cả, một phần là chuyện của t thì dự tính cả năm rồi, thế mà đéo bằng chuyện loz của ông chú cả đời bám vào gia đình t làm khổ t mấy chục năm. Thế ra t đéo là gì với ông bà, thậm chí t đéo bằng bọn con thằng chú loz.
T thì đéo tin vào tình nghĩa huynh đệ xã hội, ngọt nhạt với nhau, thân thiết với nhau nhưng hoạn nạn thì bỏ nhau, ngược lại với gia đình, chửi bới nhưng luôn giúp đỡ khi cần. Vậy mà nhắn tin với thằng bạn dự định kinh doanh mấy cái ở quê, nhưng đéo đủ tiền, nó bảo chưa đủ thì nó góp vốn, cái đéo nào nói sơ qua cũng góp vốn lỗ thì thôi, coi như nó đầu tư từ xa, vì nó ở Nhật, thuộc dạng hiền lành vô tư. Nghĩ lại thỉnh thoảng khó khăn nó giúp mình vô tư, không vị lợi.
Thế hóa ra đời chỉ mình nó tin mình, kể cả gia đình cũng đéo thèm, gái cũng chỉ vị lợi, đứa mình nghĩ chả gắn bó cả đời lại tin mình nhiều đến vậy.
Nghĩ đời ló chán, cô đơn vãi
Văn tao có sao nói vậy, xưa đi học nơm nớp ở lại lớp vì văn, khó đọc thì thông cảm, buồn nên viết vậy
T luôn nghĩ bố mẹ nào chả thương con, con mình đẻ ra thì phải thương hơn người khác chứ, tiền có kiếm rồi cũng để cho con chứ làm gì. Nhưng có lẽ tao lầm, tao có bệnh dù đéo nan y, đéo chết được nhưng làm sức khoẻ kém đi.
Dự định giờ chữa nhưng tao chấn thương nên hoãn lại vài tháng. Thì giờ ông bà đem 100 đó cho em trai vay làm nhà, dù làm hay không cũng đéo quan trọng. T thì cần 3chục. Buồn một phần là vì t muốn chữa để có sức khoẻ đi làm, chứ đéo có sức khoẻ thì đéo có gì cả, một phần là chuyện của t thì dự tính cả năm rồi, thế mà đéo bằng chuyện loz của ông chú cả đời bám vào gia đình t làm khổ t mấy chục năm. Thế ra t đéo là gì với ông bà, thậm chí t đéo bằng bọn con thằng chú loz.
T thì đéo tin vào tình nghĩa huynh đệ xã hội, ngọt nhạt với nhau, thân thiết với nhau nhưng hoạn nạn thì bỏ nhau, ngược lại với gia đình, chửi bới nhưng luôn giúp đỡ khi cần. Vậy mà nhắn tin với thằng bạn dự định kinh doanh mấy cái ở quê, nhưng đéo đủ tiền, nó bảo chưa đủ thì nó góp vốn, cái đéo nào nói sơ qua cũng góp vốn lỗ thì thôi, coi như nó đầu tư từ xa, vì nó ở Nhật, thuộc dạng hiền lành vô tư. Nghĩ lại thỉnh thoảng khó khăn nó giúp mình vô tư, không vị lợi.
Thế hóa ra đời chỉ mình nó tin mình, kể cả gia đình cũng đéo thèm, gái cũng chỉ vị lợi, đứa mình nghĩ chả gắn bó cả đời lại tin mình nhiều đến vậy.
Nghĩ đời ló chán, cô đơn vãi
Văn tao có sao nói vậy, xưa đi học nơm nớp ở lại lớp vì văn, khó đọc thì thông cảm, buồn nên viết vậy