Lại là cảm giác như 2 năm trước...Vừa quen, vừa lạ. Em nhớ về những buổi trưa hè nắng chang chang, ngửa mặt ngắm khung cửa sổ màu xanh lam. Gió thổi nhè nhẹ làm mấy cành lá xanh mướt đung đưa theo. Trong em lúc đấy chỉ tồn tại sự thoải mái đến vô cùng, chỉ tiếc không thể tan chảy như que kem dưới cái nắng gắt gỏng khi trời mới sắp vào hạ...
Hôm qua em gặp lại một người bạn cũ cũng trò chuyện một chút. Bạn ấy bảo thích em của 2 năm trước hơn. Lúc đấy giọng em nhẹ nhàng trẻ con hơn còn bây giờ nghiêm túc quá
) Rõ ràng chỉ là một câu đùa nhưng bất chợt em nghĩ về em của lúc đấy. Em nghĩ về những đêm tối, nhìn chằm chằm lên trần nhà và nước mắt chảy dài trên má dù em chả buồn gì cả. Em nghĩ về những vết cào trên tay em, nó đáng ra sẽ giúp em dễ ngủ, nhưng không... Sự trống rỗng chết tiệt ấy, lại đến rồi ?!
Đã là ngày thứ 4, hay ngày thứ 5 nhỉ ? Chả là em không ngủ được, cứ trằn trọc, chốc cái đã 4-5h sáng mất rồi. Em không buồn, không vui, không thèm chơi game nữa, và cũng không nhớ anh ... 10 phần 3 thật 7 đùa ! Em không dám nói em nhớ anh đâu
) Vậy thì kỳ cục lắm nhưng cái làm em bâng khuâng là dù em thật sự rất thương anh và thích anh, em cũng sẽ không quay lại với anh bây giờ. “Nợ tình cảm là thứ nợ khó trả”. Thật là thế ! Nhưng dù sao cảm ơn anh đã đến và cho em 1 năm không bị mất ngủ và khóc nhiều như trước ( dù đôi lúc anh làm em khóc và buồn nữa đấy, nhưng cách nhau 1 cái màn hình, chả trách được ai ).
Dù sao thì em cũng sẽ ổn thôi, nhỉ ?
Hôm qua em gặp lại một người bạn cũ cũng trò chuyện một chút. Bạn ấy bảo thích em của 2 năm trước hơn. Lúc đấy giọng em nhẹ nhàng trẻ con hơn còn bây giờ nghiêm túc quá

Đã là ngày thứ 4, hay ngày thứ 5 nhỉ ? Chả là em không ngủ được, cứ trằn trọc, chốc cái đã 4-5h sáng mất rồi. Em không buồn, không vui, không thèm chơi game nữa, và cũng không nhớ anh ... 10 phần 3 thật 7 đùa ! Em không dám nói em nhớ anh đâu

Dù sao thì em cũng sẽ ổn thôi, nhỉ ?
