Tôi nhận thức được rằng tôi còn nhỏ, còn trẻ, và phải mất ít nhất 60 năm hoặc 80 năm nữa tôi mới chết, nhưng điều đó xảy ra một cách chắc nịch và không thể cải thiện, tôi sợ hãi cảm giác đó, thu mình lại trong căn phòng và cảm giác đó nó vẫn lan tỏa tới tôi, tôi không thể chạy trốn nó, tôi không thể bám vào ai để cảm thấy yên tâm, chỉ nhớ là tôi rất sợ hãi.
Bây giờ lớn lên tôi đã tạm quên nó, nhưng khi đau ốm, hay có biểu hiện bệnh gì, tôi lại nhớ tới nó và tôi rất thất vọng về dòng thời gian này, tôi nghĩ tôi không nên được sinh ra, vì nó khá nhiều điều đáng sợ và phũ phàng, tôi phải già và nếu may mắn không có sự đau đớn nào, tôi vẫn phải chết, tôi từng suýt chết đuối một lần và cảm giác của tôi là hoảng sợ một cách bùng nổ, tôi nghĩ chỉ còn hơn 10 giây nữa tôi sẽ hét lên trong làn nước sâu và tối và tôi sẽ đi qua thế giới bên kia, đó là cảm giác sợ chết, nó khá khủng khiếp, nhưng may mắn thay tôi đã nổi lên và sống sót.
Và đó chỉ là lần sống sót do may mắn, nhưng nếu tôi già đi, sẽ không có cái may mắn nào giúp tôi tránh khỏi cái chết, và tôi sẽ tuyệt vọng miễn cưỡng trút hơi thở cuối trong hoảng sợ và .....chết sao?
Nó sẽ ra sao khi một người chết? Nó có giống giấc ngủ không, nếu ngủ luôn không biết gì cả, có thật sự thoải mái không, hay cái tiếng iiii sẽ kéo dài vĩnh viễn, hay là cái cơn khó thở nào đó sẽ kéo dài vĩnh viễn, và sự sợ hãi sẽ kéo dài vĩnh viễn trong bóng tối.
Cái chết là một sự yên bình vô thức vĩnh viễn
Hay là một nỗi đau vĩnh viễn của lý do bị chết? Ai biết được có cái gì đằng sau cái chết, dù sao sự có mặt của tôi trong cuộc đời này cũng đã rất bí ẩn rồi, tôi giơ bàn tay tôi lên và cử động, và tôi nghĩ "ôi, cơ thể của tôi đây sao, tao sao mình lại ở bên trong cái cơ thể này nhỉ, sao không phải là ở bên trong cơ thể của người khác, nhưng mà điều đó thì có ý nghĩa gì? Khi đó tôi vẫn hỏi câu tương tự là tại sao tôi ở bên trong cái cơ thể này mà thôi"
Một điều gì đó làm tôi tin rằng sự ra đời của tôi là đến từ một nơi nào đó chứ không phải là ngẫu nhiên, vì cái tầm nhìn của tôi khá rõ, tôi có thể quan sát thấy cây, cối, nắng, gió, tôi hít thở, tôi nói, cười, tôi suy nghĩ, và tôi buồn vui, ý tôi là, sự tương tác, kết nối của tôi đến thế giới này nó khá mạnh mẽ và rõ ràng, chứ không hờ hững như một người điên loạn mất trí, tôi nghĩ cuộc sống này nó là một điều gì đó bí ẩn. Vấn đề là tôi vẫn sợ....chết, vì cái chết sẽ dừng lại cái cuộc sống yên bình này, và sau khi chết ai biết điều gì rất dữ tợn sẽ xảy ra?
Bây giờ lớn lên tôi đã tạm quên nó, nhưng khi đau ốm, hay có biểu hiện bệnh gì, tôi lại nhớ tới nó và tôi rất thất vọng về dòng thời gian này, tôi nghĩ tôi không nên được sinh ra, vì nó khá nhiều điều đáng sợ và phũ phàng, tôi phải già và nếu may mắn không có sự đau đớn nào, tôi vẫn phải chết, tôi từng suýt chết đuối một lần và cảm giác của tôi là hoảng sợ một cách bùng nổ, tôi nghĩ chỉ còn hơn 10 giây nữa tôi sẽ hét lên trong làn nước sâu và tối và tôi sẽ đi qua thế giới bên kia, đó là cảm giác sợ chết, nó khá khủng khiếp, nhưng may mắn thay tôi đã nổi lên và sống sót.
Và đó chỉ là lần sống sót do may mắn, nhưng nếu tôi già đi, sẽ không có cái may mắn nào giúp tôi tránh khỏi cái chết, và tôi sẽ tuyệt vọng miễn cưỡng trút hơi thở cuối trong hoảng sợ và .....chết sao?
Nó sẽ ra sao khi một người chết? Nó có giống giấc ngủ không, nếu ngủ luôn không biết gì cả, có thật sự thoải mái không, hay cái tiếng iiii sẽ kéo dài vĩnh viễn, hay là cái cơn khó thở nào đó sẽ kéo dài vĩnh viễn, và sự sợ hãi sẽ kéo dài vĩnh viễn trong bóng tối.
Cái chết là một sự yên bình vô thức vĩnh viễn
Hay là một nỗi đau vĩnh viễn của lý do bị chết? Ai biết được có cái gì đằng sau cái chết, dù sao sự có mặt của tôi trong cuộc đời này cũng đã rất bí ẩn rồi, tôi giơ bàn tay tôi lên và cử động, và tôi nghĩ "ôi, cơ thể của tôi đây sao, tao sao mình lại ở bên trong cái cơ thể này nhỉ, sao không phải là ở bên trong cơ thể của người khác, nhưng mà điều đó thì có ý nghĩa gì? Khi đó tôi vẫn hỏi câu tương tự là tại sao tôi ở bên trong cái cơ thể này mà thôi"
Một điều gì đó làm tôi tin rằng sự ra đời của tôi là đến từ một nơi nào đó chứ không phải là ngẫu nhiên, vì cái tầm nhìn của tôi khá rõ, tôi có thể quan sát thấy cây, cối, nắng, gió, tôi hít thở, tôi nói, cười, tôi suy nghĩ, và tôi buồn vui, ý tôi là, sự tương tác, kết nối của tôi đến thế giới này nó khá mạnh mẽ và rõ ràng, chứ không hờ hững như một người điên loạn mất trí, tôi nghĩ cuộc sống này nó là một điều gì đó bí ẩn. Vấn đề là tôi vẫn sợ....chết, vì cái chết sẽ dừng lại cái cuộc sống yên bình này, và sau khi chết ai biết điều gì rất dữ tợn sẽ xảy ra?