MẠI DÂM LUẬN
“Đỗ Phủ đêm đông thương hàn sỹ
Ai thương kỹ nữ lúc tàn xuân”
Mại dâm và gián điệp là nghề có sớm nhất của loài người. Tần Thuỷ Hoàng là con kỹ nữ.
Vậy cái tồn tại đều hợp lý, vì hợp lý mới tồn tại. Mặt xấu của mại dâm ta không bàn đến ở đây, vì đã có quá nhiều sách nói rồi. Ta chỉ bàn về mặt hợp lý của nó.
“Khi mê tình chỉ là tình
Ngộ rồi mới biết trong tình có dâm
Khi mê dâm chỉ là dâm
Ngộ rồi mới biết trong dâm có tình”
Tình mà không dâm là hư vô, dâm mà không tình là súc vật. Các cung phi dâm với hoàng đế mà không có tình, nên hoàng đế Càn Long coi đó là súc vật:
“Cung phi ngủ với con trời
Chứ đâu ngủ với cái tôi của mình
Càn Long rời bỏ cung đình
Để đi tìm những mối tình không vua”
Tình không vua nghĩa là dâm có tình:
“Càn Long vào chốn lầu xanh
Hưởng trinh bạch giữa ô danh dâm tình”
Còn Từ Hải siêu hơn Càn Long. Khi đến lầu xanh gặp Thuý Kiều rất trân trọng đưa card visit đàng hoàng.
“Thiếp danh đưa đến lầu hồng
Đôi bên cùng liếc, đôi lòng cùng ưa
Từ rằng tâm phúc tương cờ
Phải người trăng gió vật vờ hay sao”
Mặc dù Kiều đã “thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần”, nhưng dưới con mắt Từ Hải, Thuý Kiều tuyệt đối trinh bạch: “mắt xanh chẳng để ai vào có không”. Trinh bạch ở trong tâm không gì vấy bẩn nổi mặc dù khách làng chơi làm nhục thân xác nàng.
Trên đời có nhiều cách đắc đạo, cũng như mọi con đường đều dẫn đến thành Rôm.
Người thì tu ở chốn ta bà, kẻ tu ở nơi thanh tịnh, người tu trên cung trời trời đạo lợi cùng tiên nữ, còn Thuý Kiều lại tu ngay trong chốn thanh lâu:
“Thuý Kiều, Từ Hải, Thúc Sinh
Cả ba đắc đạo mối tình thanh lâu”
Đáng trách, đáng khinh nhất là kẻ vào lầu xanh lại khinh gái lầu xanh:
“Bước chân vào chốn lầu xanh
Khinh em là chính tự anh khinh mình
Trách em tham lợi vô tình
Chính anh đã tự trách mình vô duyên”
Còn những người không đến lầu xanh, khinh cách sống tệ nạn xã hội là rất đáng kính trọng.
Hiện nay, nhiều quốc gia đã công nhận cave cũng là một nghề như các nghề khác, cần có đại biểu trong quốc hội.
Thánh thi “Đỗ Phủ đêm đông thương hàn sỹ, ai thương kỹ nữ lúc tàn xuân”. Đề tài kỹ nữ là biểu hiện nhân văn sâu sắc nhất của xã hội, nỗi đau của loài người, cho nên các tác phẩm vĩ đại của loài người thường xuất phát từ dưới đáy xã hội này.
Đó là “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, là “Những người cùng khổ” của Huy-gô, “Phục sinh” của Tônxtôi… Trong xã hội có biết bao cái ác, cái xấu được tôn vinh, còn cái đáng thương lại bị giày xéo:
“Chợ đời mua chữ bán lời
Chợ đạo họ bán cả trời cho nhau
Chợ tình em bán nỗi đau
Bán non cả cái kiếp sau cho trời”
Còn gì đau khổ hơn khi kỹ nữ về già:
“Đời thường thấy cánh hoa rơi
Hai chân di nát không chơi hoa tàn
Mấy ai khóc mộ hồng nhan
Mấy ai quét cánh hoa tàn về chôn”
Đời nay khó tìm thấy Bảo Ngọc, Đại Ngọc hoặc Thuý Kiều:
“Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”
“Sống làm vợ khắp người ta
Hại thay thác xuống làm ma không chồng”
Không ai yêu tự do bằng kẻ tù đày, không ai quý sức khoẻ bằng người bệnh nặng, cũng không ai mơ thánh thiện, thánh nhân bằng gái mại dâm:
“Đáy lòng của gái mại dâm
Đều mơ thánh thiện, thánh nhân trên đời”
Cũng không ai tàn bạo bằng kẻ có chức, có tiền mà vô đạo:
“Đáy lòng thiên tử con trời
Mong tận hưởng hết muôn đời mỹ nhân”
Họ hưởng thụ, dầy xéo trên thân xác người phụ nữ, nhưng họ lại giả dối đến tởm lợm.
“Tâm tà sợ kính chiếu dâm
Lộn lèo run sợ thơ Xuân Hương Hồ”
Nhiều mệnh phụ coi kỹ nữ là tệ nạn xã hội là hoàn toàn đúng, song họ chưa thấy cái lý tồn tại của nó. Nhiều cặp vợ chồng sống quá căng thẳng, nhưng nếu ông chồng được thư giãn thì cái van an toàn được xả hơi, hạnh phúc gia đình họ lại được đảm bảo.
Tóm lại, mặt xấu của tệ nạn lầu xanh thì ai cũng đã rõ, còn tôi muốn trình bày cho sáng mặt tối của phía đối lập. Cái đã tồn tại tất phải có lý của nó.
“Mọi sự thì đều quân bình
Mọi lý đều chứa bất bình ở trong”
Tôi muốn viết thêm về bài “Long thành cầm giả” kể chuyện Nguyễn Du và cô kỹ nữ thành Thăng Long sau 10 năm xa cách đầy thương xót, trữ tình chan chứa nhân đạo.
“Ta về nam chóng già đầu bạc
Thảo nào ai tàn rạc phấn son
Nhác trông tưởng lại nguồn cơn
Than ôi giáp mặt mà còn lạ nhau”
TRÍCH"MẬT TÔNG'
tác giả: Bát Phố
“Đỗ Phủ đêm đông thương hàn sỹ
Ai thương kỹ nữ lúc tàn xuân”
Mại dâm và gián điệp là nghề có sớm nhất của loài người. Tần Thuỷ Hoàng là con kỹ nữ.
Vậy cái tồn tại đều hợp lý, vì hợp lý mới tồn tại. Mặt xấu của mại dâm ta không bàn đến ở đây, vì đã có quá nhiều sách nói rồi. Ta chỉ bàn về mặt hợp lý của nó.
“Khi mê tình chỉ là tình
Ngộ rồi mới biết trong tình có dâm
Khi mê dâm chỉ là dâm
Ngộ rồi mới biết trong dâm có tình”
Tình mà không dâm là hư vô, dâm mà không tình là súc vật. Các cung phi dâm với hoàng đế mà không có tình, nên hoàng đế Càn Long coi đó là súc vật:
“Cung phi ngủ với con trời
Chứ đâu ngủ với cái tôi của mình
Càn Long rời bỏ cung đình
Để đi tìm những mối tình không vua”
Tình không vua nghĩa là dâm có tình:
“Càn Long vào chốn lầu xanh
Hưởng trinh bạch giữa ô danh dâm tình”
Còn Từ Hải siêu hơn Càn Long. Khi đến lầu xanh gặp Thuý Kiều rất trân trọng đưa card visit đàng hoàng.
“Thiếp danh đưa đến lầu hồng
Đôi bên cùng liếc, đôi lòng cùng ưa
Từ rằng tâm phúc tương cờ
Phải người trăng gió vật vờ hay sao”
Mặc dù Kiều đã “thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần”, nhưng dưới con mắt Từ Hải, Thuý Kiều tuyệt đối trinh bạch: “mắt xanh chẳng để ai vào có không”. Trinh bạch ở trong tâm không gì vấy bẩn nổi mặc dù khách làng chơi làm nhục thân xác nàng.
Trên đời có nhiều cách đắc đạo, cũng như mọi con đường đều dẫn đến thành Rôm.
Người thì tu ở chốn ta bà, kẻ tu ở nơi thanh tịnh, người tu trên cung trời trời đạo lợi cùng tiên nữ, còn Thuý Kiều lại tu ngay trong chốn thanh lâu:
“Thuý Kiều, Từ Hải, Thúc Sinh
Cả ba đắc đạo mối tình thanh lâu”
Đáng trách, đáng khinh nhất là kẻ vào lầu xanh lại khinh gái lầu xanh:
“Bước chân vào chốn lầu xanh
Khinh em là chính tự anh khinh mình
Trách em tham lợi vô tình
Chính anh đã tự trách mình vô duyên”
Còn những người không đến lầu xanh, khinh cách sống tệ nạn xã hội là rất đáng kính trọng.
Hiện nay, nhiều quốc gia đã công nhận cave cũng là một nghề như các nghề khác, cần có đại biểu trong quốc hội.
Thánh thi “Đỗ Phủ đêm đông thương hàn sỹ, ai thương kỹ nữ lúc tàn xuân”. Đề tài kỹ nữ là biểu hiện nhân văn sâu sắc nhất của xã hội, nỗi đau của loài người, cho nên các tác phẩm vĩ đại của loài người thường xuất phát từ dưới đáy xã hội này.
Đó là “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, là “Những người cùng khổ” của Huy-gô, “Phục sinh” của Tônxtôi… Trong xã hội có biết bao cái ác, cái xấu được tôn vinh, còn cái đáng thương lại bị giày xéo:
“Chợ đời mua chữ bán lời
Chợ đạo họ bán cả trời cho nhau
Chợ tình em bán nỗi đau
Bán non cả cái kiếp sau cho trời”
Còn gì đau khổ hơn khi kỹ nữ về già:
“Đời thường thấy cánh hoa rơi
Hai chân di nát không chơi hoa tàn
Mấy ai khóc mộ hồng nhan
Mấy ai quét cánh hoa tàn về chôn”
Đời nay khó tìm thấy Bảo Ngọc, Đại Ngọc hoặc Thuý Kiều:
“Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”
“Sống làm vợ khắp người ta
Hại thay thác xuống làm ma không chồng”
Không ai yêu tự do bằng kẻ tù đày, không ai quý sức khoẻ bằng người bệnh nặng, cũng không ai mơ thánh thiện, thánh nhân bằng gái mại dâm:
“Đáy lòng của gái mại dâm
Đều mơ thánh thiện, thánh nhân trên đời”
Cũng không ai tàn bạo bằng kẻ có chức, có tiền mà vô đạo:
“Đáy lòng thiên tử con trời
Mong tận hưởng hết muôn đời mỹ nhân”
Họ hưởng thụ, dầy xéo trên thân xác người phụ nữ, nhưng họ lại giả dối đến tởm lợm.
“Tâm tà sợ kính chiếu dâm
Lộn lèo run sợ thơ Xuân Hương Hồ”
Nhiều mệnh phụ coi kỹ nữ là tệ nạn xã hội là hoàn toàn đúng, song họ chưa thấy cái lý tồn tại của nó. Nhiều cặp vợ chồng sống quá căng thẳng, nhưng nếu ông chồng được thư giãn thì cái van an toàn được xả hơi, hạnh phúc gia đình họ lại được đảm bảo.
Tóm lại, mặt xấu của tệ nạn lầu xanh thì ai cũng đã rõ, còn tôi muốn trình bày cho sáng mặt tối của phía đối lập. Cái đã tồn tại tất phải có lý của nó.
“Mọi sự thì đều quân bình
Mọi lý đều chứa bất bình ở trong”
Tôi muốn viết thêm về bài “Long thành cầm giả” kể chuyện Nguyễn Du và cô kỹ nữ thành Thăng Long sau 10 năm xa cách đầy thương xót, trữ tình chan chứa nhân đạo.
“Ta về nam chóng già đầu bạc
Thảo nào ai tàn rạc phấn son
Nhác trông tưởng lại nguồn cơn
Than ôi giáp mặt mà còn lạ nhau”
TRÍCH"MẬT TÔNG'
tác giả: Bát Phố