Odesza
Tôi là Thằng mặt lồn

Cuối cùng thì cũng có thằng dám nói thẳng mẹ nó ra rồi. Trump đã gọi đúng bản chất của Zelensky – thằng hoàng đế cởi truồng. Mà không, phải là thằng độc tài cởi truồng, được đám tinh hoa phương Tây chống lưng, dù cái sự thật nó chình ình ra đấy mà chúng mù tịt không chịu thấy. Nhưng ảo tưởng giờ tan vỡ cmnr. Trump không chỉ gọi nó là độc tài, mà còn đá đít nó ra khỏi bàn đàm phán hòa bình, phán luôn: “Muốn tao coi trọng mày hả? Tổ chức bầu cử đi, bỏ cái kiểu hống hách đi, làm lãnh đạo đàng hoàng chứ đừng như thằng ăn xin cáu kỉnh nữa.”
Bao năm nay, bất cứ đâu Zelensky xuất hiện, đám tinh hoa Tây và lũ báo chí bưng bô coi nó như thần thánh, đụng vào là phạm tội chết mẹ luôn. Cái sự tung hô này không phải mới từ 2022 khi chiến tranh bùng to đâu. Nó bắt đầu từ 2019 cơ, khi Zelensky thành con bài cho vụ luận tội Trump lần đầu, được dựng lên như thằng lãnh đạo đáng thương bị Trump “tống tiền”. Toàn là bịa đặt, nhưng kệ cm, báo chí với đám chính trị gia cần nó làm bù nhìn, thế là nâng như nâng trứng, che chắn đủ kiểu dù nó hành xử ngu vl.
Cái thái độ kiêu ngạo, chống đối của Zelensky không phải tự dưng mà có. Nó là tập mới nhất trong chuỗi drama của đám chính trị gia Ukraine, kiểu tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm từ trước khi thằng này lên nắm quyền. Muốn hiểu thì phải tua lại 2016, lúc đám quan chức Ukraine ngang nhiên can thiệp vào bầu cử Mỹ, tấn công Trump một cách điên rồ, vượt mọi giới hạn ngoại giao. Một nước nhỏ xíu, lệ thuộc người ta, mà dám công khai chơi chiến tranh chính trị với ứng viên sáng giá nhất của siêu cường – điên cmnr.
Thủ tướng Ukraine công khai sỉ vả Trump, bảo “thằng này thách thức giá trị của thế giới tự do”. Bộ trưởng Nội vụ thì chơi lớn hơn, gọi Trump là “thằng điên nguy hiểm” cho cả Ukraine lẫn Mỹ. Đại sứ ở Washington viết hẳn bài xã luận công kích – kiểu chưa từng thấy trong ngoại giao luôn – rồi tình báo Ukraine tung cái sổ sách giả mạo để triệt hạ Paul Manafort, quản lý chiến dịch của Trump, khiến Manafort bị đá đít ngay lập tức. Đến cả Valentin Nalyvaichenko, kiểu như sếp CIA của Ukraine, sau này cũng gần như thừa nhận: “Ừ thì bọn tao có nhúng tay vào bầu cử Mỹ thật.”
Trump thắng năm 2016, nhưng bỏ qua hết. Không thèm trừng phạt Ukraine vì chọn nhầm ngựa. Thay vào đó, Trump muốn hòa bình – vì chiến tranh ở Ukraine không phải mới từ 2022, mà từ 2014 cơ, và Trump luôn muốn dẹp nó. Nhưng tay bị trói chặt bởi cái vụ “thông đồng với Nga” bịa đặt, làm gì cũng bị báo chí, đám đầu gấu và Dân chủ gào lên như điên. Đại sứ Nga đến Nhà Trắng – chuyện bình thường vl – mà báo chí cũng làm ầm lên, vu Trump phản quốc. Gặp Putin ở Helsinki 2018, Putin tặng quả bóng World Cup cho con Trump, báo chí lại bảo “đây là máy nghe lén”. Đệt mợ, điên hết chỗ nói.
Trump không có đất diễn. Thay vì tìm hòa bình, ông buộc phải vũ trang cho Ukraine – điều mà Obama còn không dám làm. Rồi vụ luận tội vớ vẩn ập tới, với Zelensky làm trung tâm, khiến mọi thứ càng rối như đống bùi nhùi. Chỉ cần đàm phán nghiêm túc với Nga, hay thừa nhận hòa bình cần nhượng bộ, là bị quy ngay tội phản bội. Ai dám nói “thỏa hiệp” là bị gán mác “bán đứng Ukraine” – cái tội mà Trump đã bị chụp mũ từ đầu.
Bị vụ luận tội làm tổn thương, Trump như gà mắc tóc. Rồi Biden lên, và Zelensky được chiều hết nấc – hàng tỷ đô vũ khí, leo thang ngu si dẫn thẳng đến chiến tranh. Bao năm nay người ta bảo nhập NATO chẳng liên quan gì tới chiến tranh 2022, nhưng giờ ngay cả sếp NATO cũng thừa nhận: mở rộng NATO chính là lý do Nga xâm lược Ukraine. Trước 2022, Biden và đám tay sai ngu dốt hứa hẹn đủ kiểu về việc cho Ukraine vào NATO. Tháng 12/2021, Biden với Blinken úp mở chuyện này. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin còn tuyên bố cửa NATO luôn mở cho Ukraine trong chuyến đi tháng 10/2021. Đừng quên Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Biden, là một trong những thằng bày ra vụ “thông đồng với Nga”, làm Trump không thể làm gì trong nhiệm kỳ đầu.
Nhưng dù Biden leo thang căng thẳng, Zelensky vẫn ngu muội, cứ tưởng tấm séc trắng của phương Tây không bao giờ hết hạn. Khi chiến tranh bùng nổ to năm 2022, Mỹ đổ hàng trăm tỷ đô vào Ukraine, nuôi cuộc chiến mà không có chiến lược hay lối thoát rõ ràng.
Zelensky chỉ có một việc: ngăn chiến tranh, hoặc không thì kết thúc nó nhanh nhất có thể. Nhưng không, nó bán rẻ đất nước – cho đám hiếu chiến phương Tây coi Ukraine như con cờ, cho lũ cuồng chiến tranh ủy nhiệm kéo dài cuộc chiến, và cho đám tham nhũng trong nước đớp hít tiền Mỹ. Khi có cơ hội hòa bình đầu chiến tranh, nó không chớp lấy mà quăng mẹ đi theo lệnh của Boris Johnson với Joe Biden, kéo Ukraine sâu hơn vào cái mớ bòng bong không đáng có.
Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder sau này lộ ra: ông từng làm trung gian ở đàm phán hòa bình Istanbul tháng 4/2022. Ukraine với Nga gần đạt thỏa thuận, cho đến khi Johnson và Biden nhảy vào, bảo Zelensky bỏ đi. Nó nghe lời, chọn chiến tranh thay vì hòa bình, theo lệnh của những thằng có agenda riêng, chẳng liên quan gì tới sinh mạng hàng trăm nghìn người Ukraine.
Dù dân chúng chán ngán, tình hình chính trị toàn cầu thay đổi, Zelensky vẫn không chịu thích nghi, cứ đinh ninh tiền, súng và hậu thuẫn sẽ chảy mãi. Tháng 9/2024, nó sang Mỹ, vận động cho Kamala Harris ở Pennsylvania, không thèm nghĩ tới chuyện bà này có thể thua. Trong lúc đó, nó còn phỏng vấn The New Yorker, chê Trump với JD Vance không ra gì. Nó bảo: “Tao thấy Trump không biết cách dừng chiến tranh, dù nó tưởng nó biết.” Với Vance thì nó khinh ra mặt: “Radical quá, tao không coi trọng lời nó.” Thậm chí còn bảo Vance cần người Do Thái Mỹ “dạy dỗ” vì họ “mạnh vl ở Mỹ.”
Nghe như lời thằng lãnh đạo biết đàm phán hòa bình, biết điều chỉnh theo tình hình, hay biết ơn dân Mỹ bỏ tiền nuôi chiến tranh của nó không? Không, nó vẫn ngạo mạn, mù tịt không thấy mấy thằng nó khinh có thể sắp nắm quyền.
Dù ngu dốt, chọn nhầm phe suốt, Zelensky vẫn được cơ hội cuối liên tục. Sau khi Trump nhậm chức, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sang Kiev bàn chuyện tiền nong. Zelensky đáp lại bằng sự kiêu ngạo, từ chối trả dù chỉ một phần nợ khổng lồ Mỹ đã chi cho Ukraine. Đừng quên: dân Mỹ không chỉ đổ tiền mua súng, mà còn trả 90% chi phí truyền thông Ukraine, lương hưu, và trợ cấp công chức của họ. Không chỉ là chiến tranh, mà là chống lưng cả cái quốc gia.
Zelensky lại có cơ hội làm lại khi gặp Vance ở Munich tuần trước. Lại fail. Không khiêm tốn, không thay đổi – vẫn cái bài cũ rích. Munich có lẽ là lúc Trump với Vance kết luận: có Zelensky thì đàm phán hòa bình là bất khả thi. Nó phản ứng sao? Gào lên. Trong vòng 1 ngày sau Munich, nó bảo Trump “sống trong không gian tin giả”, tự đào mồ chôn mình sâu hơn.
Bao năm qua, Zelensky như thằng trẻ hư được đám người lớn yếu đuối nuông chiều. Dưới Biden, đòi gì cũng được, cáu gì cũng xong. Trump lên, nó không chịu thay đổi, không chịu điều chỉnh. Giờ thì hết thời nuông chiều. Người lớn đã về.
Trump khẳng định điều đó trong bài đăng hôm qua trên Truth Social, gọi Zelensky đúng cái tên của nó: độc tài. Báo chí, Dân chủ, tinh hoa châu Âu gào thét – nhưng sự thật đã phơi bày. Điều không ai dám nói giờ đã được nói. Bao năm, Zelensky khoác áo dân chủ mà cấm đảng đối lập, bịt miệng báo chí độc lập, và tệ nhất là hủy bầu cử. Đó không phải dân chủ – đó là độc tài. Trò hề kết thúc. Trừ khi Zelensky thay đổi hoàn toàn và ngay lập tức, chiến tranh sẽ chấm dứt mà không có nó. Dù thế nào, cái show này cũng sắp hạ màn rồi.
Bao năm nay, bất cứ đâu Zelensky xuất hiện, đám tinh hoa Tây và lũ báo chí bưng bô coi nó như thần thánh, đụng vào là phạm tội chết mẹ luôn. Cái sự tung hô này không phải mới từ 2022 khi chiến tranh bùng to đâu. Nó bắt đầu từ 2019 cơ, khi Zelensky thành con bài cho vụ luận tội Trump lần đầu, được dựng lên như thằng lãnh đạo đáng thương bị Trump “tống tiền”. Toàn là bịa đặt, nhưng kệ cm, báo chí với đám chính trị gia cần nó làm bù nhìn, thế là nâng như nâng trứng, che chắn đủ kiểu dù nó hành xử ngu vl.
Cái thái độ kiêu ngạo, chống đối của Zelensky không phải tự dưng mà có. Nó là tập mới nhất trong chuỗi drama của đám chính trị gia Ukraine, kiểu tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm từ trước khi thằng này lên nắm quyền. Muốn hiểu thì phải tua lại 2016, lúc đám quan chức Ukraine ngang nhiên can thiệp vào bầu cử Mỹ, tấn công Trump một cách điên rồ, vượt mọi giới hạn ngoại giao. Một nước nhỏ xíu, lệ thuộc người ta, mà dám công khai chơi chiến tranh chính trị với ứng viên sáng giá nhất của siêu cường – điên cmnr.
Thủ tướng Ukraine công khai sỉ vả Trump, bảo “thằng này thách thức giá trị của thế giới tự do”. Bộ trưởng Nội vụ thì chơi lớn hơn, gọi Trump là “thằng điên nguy hiểm” cho cả Ukraine lẫn Mỹ. Đại sứ ở Washington viết hẳn bài xã luận công kích – kiểu chưa từng thấy trong ngoại giao luôn – rồi tình báo Ukraine tung cái sổ sách giả mạo để triệt hạ Paul Manafort, quản lý chiến dịch của Trump, khiến Manafort bị đá đít ngay lập tức. Đến cả Valentin Nalyvaichenko, kiểu như sếp CIA của Ukraine, sau này cũng gần như thừa nhận: “Ừ thì bọn tao có nhúng tay vào bầu cử Mỹ thật.”
Trump thắng năm 2016, nhưng bỏ qua hết. Không thèm trừng phạt Ukraine vì chọn nhầm ngựa. Thay vào đó, Trump muốn hòa bình – vì chiến tranh ở Ukraine không phải mới từ 2022, mà từ 2014 cơ, và Trump luôn muốn dẹp nó. Nhưng tay bị trói chặt bởi cái vụ “thông đồng với Nga” bịa đặt, làm gì cũng bị báo chí, đám đầu gấu và Dân chủ gào lên như điên. Đại sứ Nga đến Nhà Trắng – chuyện bình thường vl – mà báo chí cũng làm ầm lên, vu Trump phản quốc. Gặp Putin ở Helsinki 2018, Putin tặng quả bóng World Cup cho con Trump, báo chí lại bảo “đây là máy nghe lén”. Đệt mợ, điên hết chỗ nói.
Trump không có đất diễn. Thay vì tìm hòa bình, ông buộc phải vũ trang cho Ukraine – điều mà Obama còn không dám làm. Rồi vụ luận tội vớ vẩn ập tới, với Zelensky làm trung tâm, khiến mọi thứ càng rối như đống bùi nhùi. Chỉ cần đàm phán nghiêm túc với Nga, hay thừa nhận hòa bình cần nhượng bộ, là bị quy ngay tội phản bội. Ai dám nói “thỏa hiệp” là bị gán mác “bán đứng Ukraine” – cái tội mà Trump đã bị chụp mũ từ đầu.
Bị vụ luận tội làm tổn thương, Trump như gà mắc tóc. Rồi Biden lên, và Zelensky được chiều hết nấc – hàng tỷ đô vũ khí, leo thang ngu si dẫn thẳng đến chiến tranh. Bao năm nay người ta bảo nhập NATO chẳng liên quan gì tới chiến tranh 2022, nhưng giờ ngay cả sếp NATO cũng thừa nhận: mở rộng NATO chính là lý do Nga xâm lược Ukraine. Trước 2022, Biden và đám tay sai ngu dốt hứa hẹn đủ kiểu về việc cho Ukraine vào NATO. Tháng 12/2021, Biden với Blinken úp mở chuyện này. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin còn tuyên bố cửa NATO luôn mở cho Ukraine trong chuyến đi tháng 10/2021. Đừng quên Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Biden, là một trong những thằng bày ra vụ “thông đồng với Nga”, làm Trump không thể làm gì trong nhiệm kỳ đầu.
Nhưng dù Biden leo thang căng thẳng, Zelensky vẫn ngu muội, cứ tưởng tấm séc trắng của phương Tây không bao giờ hết hạn. Khi chiến tranh bùng nổ to năm 2022, Mỹ đổ hàng trăm tỷ đô vào Ukraine, nuôi cuộc chiến mà không có chiến lược hay lối thoát rõ ràng.
Zelensky chỉ có một việc: ngăn chiến tranh, hoặc không thì kết thúc nó nhanh nhất có thể. Nhưng không, nó bán rẻ đất nước – cho đám hiếu chiến phương Tây coi Ukraine như con cờ, cho lũ cuồng chiến tranh ủy nhiệm kéo dài cuộc chiến, và cho đám tham nhũng trong nước đớp hít tiền Mỹ. Khi có cơ hội hòa bình đầu chiến tranh, nó không chớp lấy mà quăng mẹ đi theo lệnh của Boris Johnson với Joe Biden, kéo Ukraine sâu hơn vào cái mớ bòng bong không đáng có.
Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder sau này lộ ra: ông từng làm trung gian ở đàm phán hòa bình Istanbul tháng 4/2022. Ukraine với Nga gần đạt thỏa thuận, cho đến khi Johnson và Biden nhảy vào, bảo Zelensky bỏ đi. Nó nghe lời, chọn chiến tranh thay vì hòa bình, theo lệnh của những thằng có agenda riêng, chẳng liên quan gì tới sinh mạng hàng trăm nghìn người Ukraine.
Dù dân chúng chán ngán, tình hình chính trị toàn cầu thay đổi, Zelensky vẫn không chịu thích nghi, cứ đinh ninh tiền, súng và hậu thuẫn sẽ chảy mãi. Tháng 9/2024, nó sang Mỹ, vận động cho Kamala Harris ở Pennsylvania, không thèm nghĩ tới chuyện bà này có thể thua. Trong lúc đó, nó còn phỏng vấn The New Yorker, chê Trump với JD Vance không ra gì. Nó bảo: “Tao thấy Trump không biết cách dừng chiến tranh, dù nó tưởng nó biết.” Với Vance thì nó khinh ra mặt: “Radical quá, tao không coi trọng lời nó.” Thậm chí còn bảo Vance cần người Do Thái Mỹ “dạy dỗ” vì họ “mạnh vl ở Mỹ.”
Nghe như lời thằng lãnh đạo biết đàm phán hòa bình, biết điều chỉnh theo tình hình, hay biết ơn dân Mỹ bỏ tiền nuôi chiến tranh của nó không? Không, nó vẫn ngạo mạn, mù tịt không thấy mấy thằng nó khinh có thể sắp nắm quyền.
Dù ngu dốt, chọn nhầm phe suốt, Zelensky vẫn được cơ hội cuối liên tục. Sau khi Trump nhậm chức, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sang Kiev bàn chuyện tiền nong. Zelensky đáp lại bằng sự kiêu ngạo, từ chối trả dù chỉ một phần nợ khổng lồ Mỹ đã chi cho Ukraine. Đừng quên: dân Mỹ không chỉ đổ tiền mua súng, mà còn trả 90% chi phí truyền thông Ukraine, lương hưu, và trợ cấp công chức của họ. Không chỉ là chiến tranh, mà là chống lưng cả cái quốc gia.
Zelensky lại có cơ hội làm lại khi gặp Vance ở Munich tuần trước. Lại fail. Không khiêm tốn, không thay đổi – vẫn cái bài cũ rích. Munich có lẽ là lúc Trump với Vance kết luận: có Zelensky thì đàm phán hòa bình là bất khả thi. Nó phản ứng sao? Gào lên. Trong vòng 1 ngày sau Munich, nó bảo Trump “sống trong không gian tin giả”, tự đào mồ chôn mình sâu hơn.
Bao năm qua, Zelensky như thằng trẻ hư được đám người lớn yếu đuối nuông chiều. Dưới Biden, đòi gì cũng được, cáu gì cũng xong. Trump lên, nó không chịu thay đổi, không chịu điều chỉnh. Giờ thì hết thời nuông chiều. Người lớn đã về.
Trump khẳng định điều đó trong bài đăng hôm qua trên Truth Social, gọi Zelensky đúng cái tên của nó: độc tài. Báo chí, Dân chủ, tinh hoa châu Âu gào thét – nhưng sự thật đã phơi bày. Điều không ai dám nói giờ đã được nói. Bao năm, Zelensky khoác áo dân chủ mà cấm đảng đối lập, bịt miệng báo chí độc lập, và tệ nhất là hủy bầu cử. Đó không phải dân chủ – đó là độc tài. Trò hề kết thúc. Trừ khi Zelensky thay đổi hoàn toàn và ngay lập tức, chiến tranh sẽ chấm dứt mà không có nó. Dù thế nào, cái show này cũng sắp hạ màn rồi.