SEAMAN199X
Bò lái xe
Đm tuần vừa rồi mới đi họp lớp gặp lại bọn bạn cũ hồi đi học mấy tml ạ, đúng là thời gian nước chảy đá mòn. Bữa nay rảnh t cũng type thử vài dòng xem ra sao.
Nắng thật, cái nắng cuối hạ đầu đông không gắt nhưng pha chút gió se se đủ làm con người ta chợt nhận ra cái lạnh đang tới gần. "Đm", chửi thầm trong đầu, tính ra cũng 3 tháng rồi chưa có ngày nghỉ nào, thế đéo từ một thằng máu ăn chơi bay nhảy mà từ bao giờ lại trở thành con ong chăm chỉ thế này. Đéo ổn, mai chủ nhật phải tự thưởng cho mình một buổi thư giãn mới được, chứ công việc ngoài công trường cứ đều đều diễn ra, công nhân tổ đội vẫn hăng say làm việc, thi thoảng văng vẳng vang lên đâu đây những tiếng chửi "địt mẹ", mấy con robot ép cọc ngoài kia thì cứ lầm lũi bò hết bãi cọc này đến bãi cọc khác, từng xe bê tông cứ nối đuôi tiến vào máy, vươn những chiếc vòi dài ngoắc ra bơm ì ì, mấy tay kĩ thuật quèn như mình thì hết đi ra đi vào, làm báo cáo, thống kê linh tinh và đôn đốc bốc phét với anh en tổ đội thì lại chui vào thùng container ngả chiếu ra nặn liêng, sát phạt lẫn nhau, cuộc sống trong đây cứ diễn ra cách biệt với thế giới bên ngoài thế này khéo nó biến mình theo guồng quay thành mẹ người rừng mất, thế thì bỏ mẹ.
Quyết định gọi sếp xin nghỉ mấy ngày. Công ty bé tí,nhân sự ít mà công việc cũng ít, thầu phụ của phụ nên xin nghỉ cũng dễ.
Chiều thứ 7, bàn giao ca kíp công việc từ chiều xong xuôi, dắt con sirius ghẻ lở rung đầu gắn bó từ thời sinh viên đóng một mạch 70km từ công trường về nhà. Về đến nơi cũng 7h tối, quăng ba lô vào góc phòng, tắm rửa súng ống sạch sẽ, khuấy li đen đặc, châm điếu 3 số ngoại mà hôm trước sếp cho mấy anh em hiện trường, với tay lên bàn bật bài nhạc ưa thích " vết thù trên lưng ngựa hoang - elvis Phương", con loa mini rẻ tiền để bàn củ cải gì của xiaomi mua có đâu gần 8 lít hồi noel năm ngoái bắt đầu nhấp nháy ồm ồm vang lên xậm xẹt :..." ngựa hoang, nào dẫm nát tơi bời...", dù loa như sịt nhưng với một thằng tai trâu đã quen nghe tiếng bơm bê tông, tiếng ép cọc ì ì, tiếng chửi bớt bỗ bã ngoài công trường thì việc thẩm nhạc bây giờ nó chỉ đơn giản là nghe rõ và ngẫm không hơn. Ngả ghế, nhấp 1 ngụm cafe, kéo hơi thuốc, tựa đầu ra sau, cảm nhận luồng nicotin vừa rít lùa đầy vào phổi, thư thái nhắm mắt mơ màng theo lời bài hát..mơ về đồng cỏ,về thảo nguyên, rồi lại mơ về phố xá xô bồ nhưng cũng tĩnh lặng của một thời tuổi trẻ...rồi dòng kí ức lại dẫn đầu óc mơ về em, người con gái mình từng yêu, từng gắn bó, từng thề non hẹn biển mà có lẽ cả hai đứa chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên,... suy nghĩ về những nông nổi của thời tuổi trẻ đã gần qua...bất chợt, chuông điện thoại reo lên.
Nheo mắt vào nhìn, ơ đm số con bé lớp trưởng năm cấp 3, sao lại gọi nhỉ, đm chắc là rủ đi cà kê gặp mặt, hôm trước thấy đăng gì trong cái nhóm lớp trên facebook nhưng đang giờ làm nên chỉ ngó qua qua, bốc máy nghe thì nó báo nhanh gọn alo ấy à lâu không gặp lớp đang tập trung ở xxx thì 8h, ra lẩu dê gặp nhau tí lâu lắm đéo gặp sắp quên mẹ nó mất mặt mũi như nào rồi. Ừ, đang rảnh, đi thì đi sợ cặc gì.
Thực ra cũng muốn gặp bạn gặp bè tí không chúng nó quên mình mà mình cũng quên cmn chúng nó mất. Nói qua về cái sự họp lớp cũ này thì ngày đó học trường làng, từ cấp 1 cấp 2 học với nhau, cấp 3 thì rơi rớt vài đứa nhưng nói chung vẫn đủ đội hình chính. Chơi thân coi nhau như gia đình nhưng sau cũng mỗi đứa một nơi đứa đi học tiếp đứa đi làm, đứa đi định cư,... nên tình cảm ắt có phần phai nhạt. Mà hầu như lớp đéo nào cũng thế chứ riêng gì mình. Nhỉ.
Bật dậy thay đồ, ngó lại gương thì đm suýt ngã, nhìn trong gương trông đéo khác người rừng là mấy, râu ria túa lua, tóc mọc dài, da xạm cmn đen, lại thêm vẻ ngoài 1m75 75kg nữa nhìn dm vừa bần bần vừa thô kệch giống con chân to bigfood cc gì bên báo mẽo vl. kết quả của thời gian cắm mặt ngoài công trường. Đúng là, " trời mưa chó chạy ngoài đồng, mấy thằng xây dựng lao ra công trường" đéo ổn, cảm giác già ra gần chục tuổi, đm thế này đi họp lớp khác đéo gì bố chúng nó. Đành lũi thũi ra đầu ngõ gọt lại quả đầu, cạu râu bóng mịn, trông ổn hơn, đóng cái áo phông xanh cổ tim, quần jean đen, đôi nike nữa cho trẻ trung. Đm đến nơi cả lũ đang ngồi sẵn, hơi giật mình có có cả " em " trong đó.
Thấy mình, em không nói gì chỉ khẽ cười mỉm, có lẽ như thế cũng là lời chào tốt nhất trong hoàn cảnh này.
Họp lớp đầu buồi gì có 15 mạng thế này, nhớ lớp cũ gần 5 chục mống cơ mà. Mà thôi đéo quan tâm, lắm gái là được, may quá có 2 thằng bạn chí cốt chơi thân hồi đó cũng đi, chắc nó bảo con bé lớp trưởng gọi cho mình vì biết mình về. Lớp cũ được cái cũng lắm em xinh xắn, lớp chuyên văn mà. Ngó qua một lượt hỏi han nhau bla bla, đợi đồ ra vừa ăn vừa đơm lại chuyện cũ với lũ này thú phết. Lâu không gặp mà ôn lại những kỉ niệm xưa đứa nào đứa nấy cười khành khạch, tiếng cười hồn nhiên như cái buổi vừa tốt nghiệp màu áo hẵn còn trắng tinh khôi. Có điều giờ sự già dặn trưởng thành cũng phần nào hiện lên trên khuôn mặt và thần thái toát ra đứa nào cũng đứng đắn hơn chứ không nghiêng ngả như đám trẻ con ngày xưa nữa.
Em, vẫn ngồi một chỗ tỉ tê hàn huyên với lũ bạn, tôi cũng vậy, 2 chúng tôi nói nhiều nhưng tuyệt nhiên không bắt lời nhau câu nào, chỉ đôi khi ánh mắt vẫn liếc qua nhìn nhau rồi khẽ quay đi. Có lẽ đám bạn cũng hiểu ý, khi đã hết yêu, thật khó để 2 người từng là một cặp có thể quay trở lại làm bạn bè bình thường, dù sao cũng vẫn có một rào cản vô hình quấn quanh nên cũng không làm khó chúng tôi. Câu chuyện loanh quanh cứ thế diễn ra. Thi thoảng liếc qua em, tôi có để ý ánh mắt em khi cười còn thoát ra một chút gì đó thoáng buồn, nét buồn sâu thẳm trên đôi mắt trong veo với hàng mi cong vút ấy còn in cả trên khuôn mặt thanh tú của em lẫn xuống khuôn ngực trắng ngần quá khổ phập phồng theo từng nhịp thở mà bộ váy đen hôm nay em diện khó có thể che đi. Tuy cười nói vui vẻ nhưng tôi đoán chắc em đang có tâm sự trong lòng,..
Nắng thật, cái nắng cuối hạ đầu đông không gắt nhưng pha chút gió se se đủ làm con người ta chợt nhận ra cái lạnh đang tới gần. "Đm", chửi thầm trong đầu, tính ra cũng 3 tháng rồi chưa có ngày nghỉ nào, thế đéo từ một thằng máu ăn chơi bay nhảy mà từ bao giờ lại trở thành con ong chăm chỉ thế này. Đéo ổn, mai chủ nhật phải tự thưởng cho mình một buổi thư giãn mới được, chứ công việc ngoài công trường cứ đều đều diễn ra, công nhân tổ đội vẫn hăng say làm việc, thi thoảng văng vẳng vang lên đâu đây những tiếng chửi "địt mẹ", mấy con robot ép cọc ngoài kia thì cứ lầm lũi bò hết bãi cọc này đến bãi cọc khác, từng xe bê tông cứ nối đuôi tiến vào máy, vươn những chiếc vòi dài ngoắc ra bơm ì ì, mấy tay kĩ thuật quèn như mình thì hết đi ra đi vào, làm báo cáo, thống kê linh tinh và đôn đốc bốc phét với anh en tổ đội thì lại chui vào thùng container ngả chiếu ra nặn liêng, sát phạt lẫn nhau, cuộc sống trong đây cứ diễn ra cách biệt với thế giới bên ngoài thế này khéo nó biến mình theo guồng quay thành mẹ người rừng mất, thế thì bỏ mẹ.
Quyết định gọi sếp xin nghỉ mấy ngày. Công ty bé tí,nhân sự ít mà công việc cũng ít, thầu phụ của phụ nên xin nghỉ cũng dễ.
Chiều thứ 7, bàn giao ca kíp công việc từ chiều xong xuôi, dắt con sirius ghẻ lở rung đầu gắn bó từ thời sinh viên đóng một mạch 70km từ công trường về nhà. Về đến nơi cũng 7h tối, quăng ba lô vào góc phòng, tắm rửa súng ống sạch sẽ, khuấy li đen đặc, châm điếu 3 số ngoại mà hôm trước sếp cho mấy anh em hiện trường, với tay lên bàn bật bài nhạc ưa thích " vết thù trên lưng ngựa hoang - elvis Phương", con loa mini rẻ tiền để bàn củ cải gì của xiaomi mua có đâu gần 8 lít hồi noel năm ngoái bắt đầu nhấp nháy ồm ồm vang lên xậm xẹt :..." ngựa hoang, nào dẫm nát tơi bời...", dù loa như sịt nhưng với một thằng tai trâu đã quen nghe tiếng bơm bê tông, tiếng ép cọc ì ì, tiếng chửi bớt bỗ bã ngoài công trường thì việc thẩm nhạc bây giờ nó chỉ đơn giản là nghe rõ và ngẫm không hơn. Ngả ghế, nhấp 1 ngụm cafe, kéo hơi thuốc, tựa đầu ra sau, cảm nhận luồng nicotin vừa rít lùa đầy vào phổi, thư thái nhắm mắt mơ màng theo lời bài hát..mơ về đồng cỏ,về thảo nguyên, rồi lại mơ về phố xá xô bồ nhưng cũng tĩnh lặng của một thời tuổi trẻ...rồi dòng kí ức lại dẫn đầu óc mơ về em, người con gái mình từng yêu, từng gắn bó, từng thề non hẹn biển mà có lẽ cả hai đứa chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên,... suy nghĩ về những nông nổi của thời tuổi trẻ đã gần qua...bất chợt, chuông điện thoại reo lên.
Nheo mắt vào nhìn, ơ đm số con bé lớp trưởng năm cấp 3, sao lại gọi nhỉ, đm chắc là rủ đi cà kê gặp mặt, hôm trước thấy đăng gì trong cái nhóm lớp trên facebook nhưng đang giờ làm nên chỉ ngó qua qua, bốc máy nghe thì nó báo nhanh gọn alo ấy à lâu không gặp lớp đang tập trung ở xxx thì 8h, ra lẩu dê gặp nhau tí lâu lắm đéo gặp sắp quên mẹ nó mất mặt mũi như nào rồi. Ừ, đang rảnh, đi thì đi sợ cặc gì.
Thực ra cũng muốn gặp bạn gặp bè tí không chúng nó quên mình mà mình cũng quên cmn chúng nó mất. Nói qua về cái sự họp lớp cũ này thì ngày đó học trường làng, từ cấp 1 cấp 2 học với nhau, cấp 3 thì rơi rớt vài đứa nhưng nói chung vẫn đủ đội hình chính. Chơi thân coi nhau như gia đình nhưng sau cũng mỗi đứa một nơi đứa đi học tiếp đứa đi làm, đứa đi định cư,... nên tình cảm ắt có phần phai nhạt. Mà hầu như lớp đéo nào cũng thế chứ riêng gì mình. Nhỉ.
Bật dậy thay đồ, ngó lại gương thì đm suýt ngã, nhìn trong gương trông đéo khác người rừng là mấy, râu ria túa lua, tóc mọc dài, da xạm cmn đen, lại thêm vẻ ngoài 1m75 75kg nữa nhìn dm vừa bần bần vừa thô kệch giống con chân to bigfood cc gì bên báo mẽo vl. kết quả của thời gian cắm mặt ngoài công trường. Đúng là, " trời mưa chó chạy ngoài đồng, mấy thằng xây dựng lao ra công trường" đéo ổn, cảm giác già ra gần chục tuổi, đm thế này đi họp lớp khác đéo gì bố chúng nó. Đành lũi thũi ra đầu ngõ gọt lại quả đầu, cạu râu bóng mịn, trông ổn hơn, đóng cái áo phông xanh cổ tim, quần jean đen, đôi nike nữa cho trẻ trung. Đm đến nơi cả lũ đang ngồi sẵn, hơi giật mình có có cả " em " trong đó.
Thấy mình, em không nói gì chỉ khẽ cười mỉm, có lẽ như thế cũng là lời chào tốt nhất trong hoàn cảnh này.
Họp lớp đầu buồi gì có 15 mạng thế này, nhớ lớp cũ gần 5 chục mống cơ mà. Mà thôi đéo quan tâm, lắm gái là được, may quá có 2 thằng bạn chí cốt chơi thân hồi đó cũng đi, chắc nó bảo con bé lớp trưởng gọi cho mình vì biết mình về. Lớp cũ được cái cũng lắm em xinh xắn, lớp chuyên văn mà. Ngó qua một lượt hỏi han nhau bla bla, đợi đồ ra vừa ăn vừa đơm lại chuyện cũ với lũ này thú phết. Lâu không gặp mà ôn lại những kỉ niệm xưa đứa nào đứa nấy cười khành khạch, tiếng cười hồn nhiên như cái buổi vừa tốt nghiệp màu áo hẵn còn trắng tinh khôi. Có điều giờ sự già dặn trưởng thành cũng phần nào hiện lên trên khuôn mặt và thần thái toát ra đứa nào cũng đứng đắn hơn chứ không nghiêng ngả như đám trẻ con ngày xưa nữa.
Em, vẫn ngồi một chỗ tỉ tê hàn huyên với lũ bạn, tôi cũng vậy, 2 chúng tôi nói nhiều nhưng tuyệt nhiên không bắt lời nhau câu nào, chỉ đôi khi ánh mắt vẫn liếc qua nhìn nhau rồi khẽ quay đi. Có lẽ đám bạn cũng hiểu ý, khi đã hết yêu, thật khó để 2 người từng là một cặp có thể quay trở lại làm bạn bè bình thường, dù sao cũng vẫn có một rào cản vô hình quấn quanh nên cũng không làm khó chúng tôi. Câu chuyện loanh quanh cứ thế diễn ra. Thi thoảng liếc qua em, tôi có để ý ánh mắt em khi cười còn thoát ra một chút gì đó thoáng buồn, nét buồn sâu thẳm trên đôi mắt trong veo với hàng mi cong vút ấy còn in cả trên khuôn mặt thanh tú của em lẫn xuống khuôn ngực trắng ngần quá khổ phập phồng theo từng nhịp thở mà bộ váy đen hôm nay em diện khó có thể che đi. Tuy cười nói vui vẻ nhưng tôi đoán chắc em đang có tâm sự trong lòng,..
Sửa lần cuối: