• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

MỌI NGƯỜI XUNG QUANH NÓI MẸ TÔI THỜI TRẺ LÀM ĐĨ QUÁN CAFE

VNtalk

Xàm 0 Lít
Dưới ánh đèn vàng nhạt và mùi thuốc lá ám đầy không gian, mẹ tôi – khi ấy chỉ là một cô gái trẻ, vừa bước chân vào đời, đã làm việc trong cái quán cà phê mà người ta đồn đại là “chỗ ngồi cho đàn ông”. Với nhan sắc trời cho, vòng eo nhỏ nhắn và cái cười nửa ngây thơ nửa mời mọc, bà nhanh chóng trở thành tâm điểm của cả quán, nơi mà những gã đàn ông đủ loại, từ già đến trẻ, đều tìm đến chỉ để được nhìn thấy bà vài phút.

Khi một gã khách ngồi xuống bàn, bà không chỉ mang cà phê đến, mà còn ngồi cạnh, tay mân mê điếu thuốc của hắn, miệng hỏi bằng giọng nũng nịu: "Hôm nay anh lại tới à? Lại nhớ em chứ gì?" Gã đàn ông cười khoái trá, tay đặt lên đùi bà, bóp nhẹ. Thay vì gạt ra hay lườm nguýt, bà nghiêng người dựa sát vào hắn hơn, để bàn tay ấy càng táo bạo.

Có lần, một nhóm khách trẻ tuổi vào quán, nói chuyện oang oang, vẫy tay gọi bà. Một trong số họ cười khẩy, giọng nửa thách thức: "Hôm nay tụi anh boa nhiều, em chịu vui vẻ với tụi anh chút đi!" Bà chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhoẻn miệng cười, đặt khay cà phê xuống rồi ngồi hẳn vào lòng một gã, tay vẽ vòng tròn lên ngực hắn: "Boa nhiều là bao nhiêu đây? Nói em nghe thử coi, kẻo phí cả công em cười."

Những chuyện như thế diễn ra mỗi ngày. Một ông khách quen, đầu hói bóng loáng, hôm nào cũng chờ bà ngồi xuống bàn mình, rồi thì thầm mấy câu vừa bậy bạ vừa sỗ sàng. Bà chẳng ngượng, thậm chí còn cười khúc khích đáp lại, mắt liếc gã đầy khiêu khích. Có hôm, khi gã thọc tay sâu hơn mức thường lệ, bà chỉ cười: "Anh mà phá hoại nhan sắc em, hôm sau đừng có trách em tăng giá!"

Công việc trong cái quán ấy không chỉ là phục vụ cà phê, mà là cả một nghệ thuật của việc làm vừa lòng đàn ông. Bà hiểu rõ cách khiến mấy gã kia mở ví, từ cái cười, cái liếc mắt, cho đến sự thân mật không chừng mực. Người ngoài nhìn vào thì thở dài chê trách, nhưng bà biết rõ, miễn là có tiền boa, miễn là cái bàn này qua cái bàn khác vẫn gọi tên bà, thì cái nghề này vẫn đáng để tiếp tục.

Những buổi tối muộn, khi đèn quán tắt, bà xách đôi giày cao gót mòn vẹt trở về nhà, miệng lẩm bẩm: "Hôm nay coi như cũng kiếm kha khá, mai mua thêm bộ váy mới." Bà sống như thế, không quan tâm thiên hạ nghĩ gì, chỉ cần những gã đàn ông chịu bỏ tiền để đổi lấy nụ cười của mình.
 
loài người sinh ra bể khổ, mỗi người mỗi kiếp mỗi số phận, nên đành nó , A Di Đà Phật
 
Top