• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Một câu chuyện mùa bóng

Mùa hè năm 2010, worldcup lần đầu tiên được tổ chức ở châu Phi, tôi đang là sinh viên, được chọn tham gia workshop thiết kế concept cho toà Deutsches Haus ở Sài Gòn của Học viện Văn hoá Kiến trúc (aac), đơn vị được tài trợ bởi văn phòng kiến trúc von Gerkan, Mark and Partners (gmp), và đó cũng là năm mà tôi lần đầu tiên có trải nghiệm thất tình trong những ngày mùa hè Hà Nội rực lửa, giữa cái nóng mà như nhiều năm sau này, tôi nói với bạn bè ở những nơi khác rằng không có tác phẩm văn thơ nhạc hoạ nào nhắc đến như với mùa thu hay mùa đông của thành phố ấy, đơn giản vì nó nóng đéo thể tả nổi. Tôi vẫn nhớ mình đã mang trái tim sầu khổ đến workshop như thế nào, và bằng một cách nào đó, bộ dạng tóc dài, khuôn mặt buồn bã, người gầy tong teo của tôi đã khiến rất nhiều anh chị và bạn bè cùng tham gia workshop đồng loạt tin rằng rằng tôi là một kẻ vẽ vời siêu quần bạt tuỵ chỉ thông qua vài lời chào hỏi làm quen. Đó là lúc tôi nhận ra trông mặt mà bắt hình dong là có thật, và họ đã đúng. Hồi đi học, tôi vẽ cũng không đến nỗi tệ, đi trong trường kiến trúc chỉ kiêng dè độc mỗi anh Le Quang đôi ba phần, vì anh ta từ hồi ấy đã luôn vẽ đẹp hơn tôi một bậc. Tôi mặc cái áo rách, anh Quang mặc cái quần nỉ (cái quần này có riêng câu chuyện của nó, khi nào rảnh tôi sẽ kể sau), tóc chúng tôi loà xoà bay bay, năm tư đại học ấy, cả hai đều bị người yêu bỏ và cùng đi workshop với nhau. Có lẽ đó là điểm khởi đầu, và cũng là điểm kết thúc cho một chặng đường đời mà định mệnh đã sắp đặt cho chúng tôi quen biết nhau.

Đợt ấy, tôi buồn lắm. Nhại theo lời của Marsim Gorky thì tôi, một chàng trai mà trái tim trong suốt hai mươi hai năm đã bị sự thô bạo của cuộc sống dày vò, cuối cùng đã thực sự biết thế nào là tan nát cõi lòng. Tôi nhớ mình đã vẽ trong nỗi đau, bằng tất cả sự điên cuồng mà tuổi trẻ có thể có được. Mãi mãi sau này, không có một đồ án nào tôi đụng tay mà từng bức vẽ lại có được vẻ u sầu đen tối đến như vậy. Đi workshop, tôi cũng quen thêm mấy ông anh kiến trúc sư, bây giờ lớn rồi, hiểu biết sự đời hơn xưa, tôi gọi họ là các lãng tử, trong đó đặc biệt là lãng tử Hoang Le, người anh em xương máu đã lừa tôi hết bận này đến bận khác bằng câu nói “yên tâm, việc này dễ lắm, em không phải làm gì nhiều đâu." Hồi ấy lãng tử chung nhóm và ngồi cạnh tôi, thấy tôi cứ vừa vẽ vừa chốc chốc thở dài, lãng tử bèn rủ tôi nửa đêm ra Mã Mây ăn cơm rang xem bóng đá rồi đêm về nhà lãng tử ngủ. Nỗi buồn tình ái nhờ vậy mà nhân lên gấp bội phần. Tại lãng tử cứ vỗ vai tôi động viên theo kiểu, đm có đéo gì đâu mà phải buồn hả em, đéo yêu con này thì yêu con khác sao đâu em ơi, rồi cười hơ hơ. Hồi đấy tôi chưa biết đó là lời khuyên chí lý chí tình, chỉ thấy hình bóng người yêu (cũ) hiện lên như từng cú đấm giáng thẳng vào tâm can, huhu.

Bố mẹ tôi thì khỏi nói, đợt đầu tôi đi lại quanh nhà như một bóng ma, bỏ ăn bỏ uống, họ kinh hãi trong lòng nhưng không nói ra, chỉ lặng lẽ kệ xác tôi muốn làm gì thì làm. Đến lúc tôi thông báo đi workshop, ngày nào cũng ra khỏi nhà lúc tám giờ sáng, về nhà lúc chín rưỡi khuya, có khi chín rưỡi khuya hôm sau mới mò về, họ phấn khởi hẳn, chỉ ước gì tôi đi luôn đừng đem bộ mặt u ám ấy về gia đình này.

Sáng nay tỉnh giấc, thấy tuyển Đức lại bị loại, tuyển Tây Ban Nha năm 2010 vô địch bằng trò tiki taka rẻ tiền, nay lại thể hiện bộ mặt bỉ ổi khi buông xuôi kệ mẹ tuyển Đức, né tuyển Croatia và né luôn tuyển Brazil ở những vòng sau. Đúng là không thể tin tưởng gì ở những kẻ chỉ biết lấy ban bật làm trò vui. Anh Lê Quang nhắn tin cho tôi, báo tin giáo sư Meinhard von Gerkan đã qua đời. Chúng tôi chuyện trò hồi lâu, về worldcup, về workshop, về những người mà ngày ấy chúng tôi tưởng là già lắm, nay họ người mới qua đời, người đi còn chẳng vững. Rồi chúng tôi nhận ra, hơn mười hai năm đã trôi qua, đến cả chúng tôi cũng đã già đi, giọng nói thay đổi, ánh mắt thay đổi, hình dáng chúng tôi cũng đã khác xưa, cả hai đều lâm vào cảnh đầu ít tóc hơn, tôi không còn mặc cái áo rách, anh Quang cũng bỏ quên cái quần nỉ, còn những cô gái bỏ rơi chúng tôi ngày ấy, nay họ đã già còn hơn cả chúng tôi. Đúng là ác giả ác báo, cuộc đời dễ có mấy phen!

Tôi bần thần hồi tưởng chuyện cũ trong lúc điện thoại nheo nhéo công việc. Mùa hè Hà Nội vẫn nóng như thế, những người phụ nữ cứ đến đến đi đi như thế, bạn bè năm cũ nay đâu tá, chúng tôi của ngày ấy đã ở lại với mùa hè Hà Nội năm 2010 của kỳ worldcup tôi căm ghét nhất hạng. Tôi nhớ giáo sư von Gerkan, một nhân vật lớn đã lướt qua đời mình như một cơn gió, những câu chuyện tôi nghe kể về phẩm chất tay chơi của ông ta. Chiều nay tôi sẽ gõ con lô tưởng nhớ.
Anh chukim
 
Top