NGHỆ THUẬT và TÍNH DỰ BÁO
Những hình ảnh biểu diễn của vở múa ‘ Ký ức thở dài ‘ làm người xem liên tưởng đến xã hội 2 năm nay trong dịch COVID-19. Tuy nhiên, vở múa đã ra đời 10 năm trước khi có dịch.Một ví dụ về tính dự báo của Nghệ thuật.
Báo 2012.
Như những con vật thí nghiệm trong guồng chạy
Viết bởi: Von Heike Marx.
Đoàn múa Nơi Đến từ Việt Nam trình diễn tác phẩm “Ký ức thở dài” tại nhà hát Pfalzbau, Lugwigshafen
Đoàn múa Nơi Đến từ Việt Nam lần đầu tiên biểu diễn trên đất Đức 2012 tại nhà hát Pfalzbau, Ludwigshafen. Tác phẩm “Ký ức thở dài” liên kết xúc cảm dào dạt với thẩm mỹ khắt khe thành một trải nghiệm vũ đạo cực kỳ quyến rũ. Đoàn múa do nghệ sĩ - biên đạo múa Lê Vũ Long sáng lập không chỉ là đoàn múa đầu tiên ở Việt nam trong lĩnh vực múa đương đại, mà có lẽ còn là đoàn múa đầu tiên trên thế giới với những thành viên khiếm thính.
“Ký ức thở dài” diễn tả thành hình ảnh cuộc hội ngộ éo le với ký ức bi thương. Tác phẩm 70 phút lôi cuốn khán giả ngay từ khoảnh khắc đầu tiên và nuôi cao trào ấy đến tận phút cuối.
Trên sân khấu trắng tinh là một lồng vuông, giam chặt những hình nhân trong đó. Khi họ nằm im phăng phắc cạnh nhau hoặc chồng lên nhau, người xem có ấn tượng đang chứng kiến một môi trường giả tưởng và vô trùng đến phát sợ. Với sự hoán đổi đầy kịch tính giữa giải phóng và giam cầm, những hình người ấy biến thành các nhóm cơ thể với dạng thức nghệ thuật khác nhau; họ túa ra rồi lại thu vào, họ lăn khối vuông ngang qua sân khấu, như những con vật thí nghiệm trong một guồng chạy. Tất cả mang trang phục trắng cắt may khác nhau và đeo găng trắng. Những động tác như ra hiệu bằng bàn tay và cánh tay là nhân tố biên đạo cơ bản và tạo ra một sự dị biệt bất ngờ, tuy nhiên lại kết hợp nhuần nhuyễn với những động tác quen mắt của múa đương đại.
Khán giả châu Âu vốn vẫn coi sự kết hợp giữa vẻ trừu tượng khô khan và sự vươn tới hài hòa là đặc tính châu Á. Múa đơn hay đôi, hay thành nhóm, mọi động tác phát triển thành chương hồi và kết thúc thành dáng hay phong thái nhất định. Đã đành là khán giả bị thuyết phục bởi tính thẩm mỹ, song tất nhiên điều khiến họ kinh ngạc nhất là, các nghệ sĩ khiếm thính ấy làm sao để có một màn biểu diễn tuyệt diệu trong một môi trường được thúc đẩy bằng nghệ thuật âm thanh.
Câu trả lời là họ nghe bằng cả cơ thể, cảm nhận nhịp điệu qua dao động sóng. Phần nhạc được sáng tác riêng cho tác phẩm này, song người nghe bình thường cũng có thể cảm thụ nó qua cơ thể. Cách các nghệ sĩ múa chuyển động theo nhịp, có lẽ không nên gọi là nhuần nhuyễn, trơn tru và bay bướm, mà họ tuân thủ sự hoán đổi giữa các chương hồi đơn lẻ. Xét về phong thái, thật khó tả được bằng lời. Và cả phần nhạc (nhạc sĩ Đoàn Hữu Thắng) cũng độc đáo không kém, khi ta quan sát bàn tay phải của anh lúc khoan lúc nhặt lướt trên phím dương cầm, đồng thời tay trái điều khiển phần điện tử.
Nhưng đích đến của người biên đạo hoàn toàn không phải là thể hiện tài năng và phong cách, mà cho thấy họ là độc nhất vô nhị trong lĩnh vực của mình. Một lần anh tình cờ gặp nhóm thanh niên trong quán cà phê, thấy họ chuyện trò với nhau bằng cử chỉ và ngộ ra rằng: “ Cách họ nói với nhau, rõ ràng không chỉ là ngôn ngữ, mà còn thứ gì khác nữa.” Anh mời họ đến tập. “Trên con đường đi tìm vẻ đẹp của nghệ thuật múa, tôi gặp được những người khiếm thính ấy trong thế giới câm lặng của họ. Họ dạy tôi cách nghe cuộc sống, còn tôi thì đem đến cho họ tiếng nói của tôi, tiếng nói của cơ thể.”
Lê Vũ Long vào học tại Trường Múa Quốc Gia hồi 12 tuổi. Anh múa ở Nhà hát Nhạc vũ kịch và sau này gia nhập Compagnie Coline (Pháp), nơi anh tiếp xúc với múa đương đại là một bộ môn chưa có chỗ đứng ở Việt Nam. Từ 2000 anh làm biên đạo ở Nhà hát Nhạc Vũ kịch. Năm 2002 anh cùng vợ là Lưu Thị Thu Lan thành lập đoàn múa khiếm thính, lấy tên Nơi Đến, lấy tên theo tác phẩm thành công đầu tiên của đoàn múa. 2007 anh chuyển sang Trung tâm UNESCO phát triển văn hóa và thể thao.
Trong “Ký ức thở dài”, một chàng trai đi tìm và gặp ký ức trong hình dáng một cô gái. Anh không thể tiếp cận với cô, vì ký ức vốn đa dạng và bị bó chặt trong một khối vuông cộng đồng. Một số người riêng lẻ bung ra, hoạt động bên ngoài cộng đồng, thường là theo nhóm, rồi quay lại khối vuông. Cuối cùng, chàng trai đi tìm và cô gái bị tìm cùng tháo găng tay trắng của những người nằm trong khối vuông và xếp thành một hàng – đó là sự định dạng và thể hiện khuyết tật của họ.
Ở Việt Nam nhiều người khiếm thính bẩm sinh do tác hại của chất độc da cam.