• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Ngẫm chút về “tiền tệ” liệu phi USD hóa có thật, Petrodollar là thật?? Quy luật bàn tay vô hình, cung - cầu là do tư bản lừa chúng ta???

ManhliettinhthanViet

Thôi vậy thì bỏ
Trước tiên, cần xem bản chất của tiền là gì.

Có khá nhiều cách tiếp cận, nếu tiếp cận theo hướng:

1 - “tiền là trung gian, đại diện cho quan hệ trao đổi hàng hóa” thì trong suốt quá trình lịch sử có thể diễn giải như sau: khi chỉ có 2 cá thể trao đổi thì là giao dịch sơ khai “hàng - hàng” trực tiếp như 2 kg khoai đổi 1 kg gạo, 1 con bò đổi 2 con bê .v.v. Tuy nhiên thực tế diễn ra các trao đổi đa phương, nên có thể 1 người ko cần đến khoai mà cần gạo nhưng lại phải trao đổi hàng của mình và ôm 1 số lượng khoai về nhà để chờ gặp người có gạo để đổi. Vô hình chung xuất hiện “khoai” là hàng hóa trung gian cho 1 cái giao dịch này. Qua quá trình dài với hàng tỷ tỷ giao dịch diễn ra, con người tự nhận thấy có “1 số loại hàng hóa” trở có tỷ lệ trực tiếp đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu rất ít mà tỷ lệ trở thành “trung gian” cho 1 giao dịch khác mới là chủ yếu, và loại hàng hóa này cũng được hầu hết mọi người chấp nhận để nắm giữ nếu có cơ hội.

Bởi vì tính chất của loại hàng hóa này “khan hiếm, ít tiêu hao, hao mòn trong quá trình cất giữ hoặc sử dụng, nhỏ gọn dễ mang theo, không thiu, thối theo thời gian” - đó là các loại trang sức: từ sơ khai dùng vỏ sò, san hô, đến các viên đá chế tác làm vòng, hay dần dần đến Ngọc, bạc, vàng .v.v.

2 - tiếp cận theo hướng “nghĩa vụ nợ”. Ngoài việc trao đổi “hàng - hàng” trực tiếp, ngay lập tức thì trong cả chiều dài lịch sử, không tránh khỏi việc xảy ra các giao dịch mà có “công nợ”. Người A mua thóc của người B, hẹn trả người B bằng trứng gà khi người A thu hoạch trong tuần sau chẳng hạn. Tờ giấy hẹn này gọi là “hối phiếu”. Người B cầm tờ hối phiếu đó, bỗng dưng không muốn ăn trứng gà nữa mà lại đổi món, muốn dùng Ngô, nên gặp người C để mua Ngô, tất nhiên lúc này lại không còn gạo để đổi Ngô, nên gợi ý với C là “gán nợ” cho C bằng tờ hối phiếu của A, khi nào C cần ăn trứng thì cứ mang tờ này đến nhà A mà đòi nợ. Vậy người C có chấp nhận hay không?

Việc này thì phải do người C đánh giá: 1 là thằng A có khả năng trả nợ hay không ?, ngoài ra nếu thằng C ngoài Ngô ra nó còn nuôi gà trứng, nhà nó ê hề trứng thì khả năng nó chấp nhận cầm tờ hối phiếu đó cũng giảm đi đáng kể.

Tưởng tượng rằng có những thằng nhà nó sản xuất ra rất nhiều mặt hàng, tờ “hối phiếu” của nó không chỉ có giá trị đòi nợ trứng, hay thịt hay ngô mà có cả những mặt hàng “độc quyền, chỉ 1 mình nó làm được” như thuốc, đồ trang sức .v.v. Thì tất nhiên tờ giấy nhận nợ của nó sẽ được rộng rãi người chấp nhận, rồi tự dưng vô hình chung trở thành trung gian để trao đổi lẫn nhau giữa các giao dịch mà vắng mặt chính chủ nhân hối phiếu.

Vậy với ý nghĩa “hối phiếu” thì khi đồng tiền do 1 quốc gia phát hành, nó sẽ là lời đảm bảo cho người nắm giữ đồng tiền ấy “lợi ích mà quốc gia đang nợ” người nắm giữ và sẽ trả trong tương lai, khi bạn đưa “tờ hối phiếu - đồng tiền” đó ra để đòi nợ quốc gia.

Xét trên khía cạnh đó thì thằng Mỹ nó có tập hợp những loại hàng hoá công nghệ gần như “độc quyền, và ứng dụng cao, thằng nào cũng có nhu cầu”, tất nhiên là có những quốc gia khác cũng có, nhưng về số lượng áp đảo thì ko qua nổi Mỹ.

Thứ nữa, Mỹ nó cũng cấp cho người nắm giữ “hối phiếu USD” một loại hàng hóa tinh thần, được nuôi dưỡng bằng giấc mơ Mỹ, tư duy Mỹ đó là “quốc tịch và cơ hội, tự do tiếp cận kiến thức”. Có biết bao nhiêu ca sĩ, diễn viên gốc Âu, Á, Phi đủ cả nhưng đều thành danh ở Hollywood, trong khi xuất phát điểm là con số 0. Ngay tại Mỹ, cũng rất nhiều diễn viên, ca sĩ đi lên từ tay trắng… hay kể cả các nhà khoa học, đầu tư CK.v.v.

Và tiêu biểu nhất là “con cháu quan chức các nước độc tài, ********” cũng đều có nhu cầu nắm giữ tờ “hối phiếu USD” để đòi nợ nước Mỹ quyền lợi được tự do, bảo vệ hay học tập, làm giàu .v.v. Tất nhiên là với số lượng hối phiếu bao nhiêu thì sẽ đòi đc quyền lợi tương ứng.



Tiếp tục, nếu xét theo quan hệ “mua - bán” giữa các quốc gia. Vi dụ thằng A nó có 1 loại hàng hóa độc quyền là “thuốc”, trong khi có vô số thằng B,C,D sản xuất gạo, quần áo .v.v.

Thằng B đến chỗ thằng A để mua chịu thuốc, thằng A ko bán chịu, thằng B bảo ko bán chịu thì tao ko quan hệ với mày nữa… vậy thằng A nó có thèm quan tâm ko? Tất nhiên là không, thằng B ko quan hệ nữa thì nó mua quần áo, gạo của mấy thằng kia, sợ gì… tốt nhất nó cứ ko bán nợ đã, tại trông thằng B này nát vl, bán nợ chưa chắc đòi đc.



Còn khi thằng A nó đến thằng C mua chịu đồ, nó viết giấy hứa là tuần sau sẽ trả cho thằng C bằng “thuốc”, thằng C bảo ko bán chịu, thì thằng A nói thế thôi, từ sau t ko chơi với mày nữa, sang chỗ B, D, E mua chịu vậy… vậy thằng C có nghĩ đến lúc thập tử nhất sinh mà có mình thằng A có thuốc ko? Chắc chắn là có, nên sẽ bán chịu cho nó để giữ quan hệ, đằng nào nhà thằng A cũng to nhất làng, cho nó nợ thì sợ cái gì.

Thằng C cầm cái giấy nợ “thuốc” của thằng A ký cho, nó có thể mang ra tất cả mấy thằng B, D, E để gán nợ, tại bọn kia thực ra thằng nào cũng đều có lúc dùng thuốc…

Trong quan hệ mua hay bán, thì thằng A nó đều là cửa trên, nên nó áp đặt được phương thức giao dịch “nợ hay trả ngay” và tờ giấy ghi nợ của nó cũng được rộng rãi nhiều thằng chấp nhận do tính “khan hiếm, độc quyền và thiết thực” của cái hàng hóa nó đại diện.

Vậy túm lại, đồng tiền nó là tờ giấy “hứa trả nợ” của quốc gia hay tổ chức phát hành đối với người sở hữu đồng tiền đó.

Mức độ chấp nhận của đồng tiền sẽ dựa vào lợi ích mà tổ chức, quốc gia phát hành có thể cung cấp cho người sở hữu đồng tiền đó trong tương lai và thứ nữa là uy tín, khả năng sản xuất, khả năng trả nợ của tổ chức phát hành đó.

Đối với USD t nghĩ là lời đảm bảo cho người nắm giữ có thể đòi nợ Mỹ những quyền lợi đặc biệt mà chỉ Mỹ có.

Với đồng Rub Nga chẳng hạn, cũng sẽ đảm bảo cho người nắm giữ Rub những quyền lợi đặc biệt mà chỉ Nga có.

Vậy cứ thử so sánh 2 đồng đó xem.
 
Top