
Ngành này phải nên gọi là ngành kinh doanh con chữ mới đúng chứ đéo phải đào tạo con người. Chưa xét đến việc chất lượng đào tạo có tốt ko mà cái cơ bản nhất là dạy đạo đức thì thối um... đớp từ trên đớp xuống, như vụ hội phụ huynh trường LLQ mới lên báo gần đây là 1 ví dụ.
-Tao mới đọc đc 1 bài của 1 cựu giáo viên, chia sẻ cho chúng mày cùng đọc.
NGHĨ GÌ VỀ NGÀNH GIÁO DỤC NGÀY NAY
-Mình đã từng bị đuổi việc dạy học, giờ thấy hóa ra là may. Hơn 20 năm trước, mình mới vào SG, và thi tuyển được vào dạy ở 1 trường tư. 6 tháng đầu khá vui, mình thân với 1 cô giáo tên Thu, trưởng khối, rất ngọt ngào và chu đáo, chuyện gì cũng tâm sự, ko ngại làm hộ chị ấy nhiều việc, tới nhà chị ấy chơi và nấu ăn mấy lần. Mình cũng được học sinh và phụ huynh quý lắm. Rồi bà chủ trường giao cho mình Phụ trách lớp Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 của quận.
-Một hôm, mình đang giảng bài thì bà chủ trường (hiệu trưởng) mở cửa vào, chạy lên bục, giật lấy viên phấn trong tay mình nói “Cô Hà dạy sai rồi”, và dạy lại cả lớp cách giải khác. Mình hơi ê mặt nhưng vẫn đứng im. Tối đó thứ 6, mình mang sách tới nhà bà giải thích: “Cách giải của em đúng với lớp 5, cách của chị là của cấp 2”. (Mình ngày đó cũng "ngựa non háu đá" ghê!). Sáng thứ 2, tới trường thì bảo vệ ra ép mình phải đi vào thẳng phòng hội đồng. Trong đó đã đầy đủ giáo viên ngồi sẵn cho 1 cuộc họp. Nội dung là kỷ luật mình vì tội đã tiêu tiền quỹ lớp và khi tới hạn thì lại đi vay tiền chị Thu để nộp. (Thường thì GVCN phải thu các loại tiền quỹ lớp, mỗi học sinh vài ngàn đồng, gom lại giữ trong ví, rồi tới ngày quy định thì mang tiền đó lên nộp Ban giám hiệu. Mình có tội là xài tiền đó rồi gần tới ngày thì qua vay chị Thu nộp, tuy vẫn đầy đủ và đúng hạn). Chị Thu đứng lên đọc 1 bản tố cáo dài, đanh thép là “lạm quyền", "gian lận”...
Những giáo viên khác thì cúi đầu ngồi im, né tránh ánh mắt của mình.
-Mình choáng váng, chỉ biết ngồi khóc. Cô chủ trường cho 2 bảo vệ khiêng tủ sách và đồ dùng của mình lên văn phòng, không cho mình vào lớp, ko cho chào tạm biệt học sinh. Tụi học sinh thì đứng ở cửa lớp nhìn ra khóc lóc. Sắp Tết.Ngày đó, mình ko hiểu tại sao họ phải làm thế, Nếu họ ko muốn mình dạy nữa thì chỉ cần nói 1 câu là mình nghỉ ngay lập tức. Nhưng họ đã mang dao mổ trâu ra để giết gà. Chắc họ đã phải gọi điện, họp nhau và chuẩn bị công phu trong 2 ngày cuối tuần, để sáng sớm thứ 2 tập hợp được đông đủ giáo viên chỉ nhiệm và giao viên bộ môn. Mình quá sốc, ko phải chỉ với bà chủ trường (bà không học trường Sư phạm), hay với cô Thu, mà ám ảnh nhất là những cái cúi đầu im lặng của các giáo viên khác, dù họ thừa biết vụ kỷ luật chỉ là 1 vở kịch vô lý.
-Mình bỏ luôn nghề giáo, học lại từ đầu 1 nghề mới năm 26 tuổi với 200% sức lực. Từ học chuyên toán Sư Phạm, mình chuyển qua làm báo, viết văn. Mình trở thành 1 nhà báo chuyên đi bênh vực những bạn yếu, chuyên đứng về phía nước mắt. Hú vía, nếu xưa không bị té sấp mặt như thế thì mình sẽ không có thành công ngày hôm nay. Mình biết, nghề nào cũng có người này người kia, nhưng nghề giáo quá ít giáo viên dám lên tiếng, và quá nhiều giáo viên chỉ sống làng nhàng, trơ lỳ, nhẫn nhục và cam chịu nhìn cái sai diễn ra với học sinh mình, với đồng nghiệp mình, và thậm chí với chính bản thân. Nếu không may bạn bị ức hiếp, bạn gặp bất công, giữa 1 tập thể im lặng, bạn sẽ cực kỳ cô độc. Mình nhớ, trong tài liệu về bạo lực, bắt nạt học đường, có nói rằng: những học sinh đứng im nhìn cảnh bạo lực, bắt nạt mà không lên tiếng, thì cũng là kẻ bạo lực. Không biết các thầy cô có để ý không.
Tác giả: Trần Thu Hà
Nguồn: Nguyen Tat Dung
=> Tao mà trong tình huống của cô giáo này thì tao sẽ đứng giữa hội đồng nói lớn 2 vấn đề sau.
-Thứ nhất, tôi thu tiền nhưng nộp lại cho nhà trường đúng hạn, ko thiếu thì tôi ko sai. Và việc tôi vay mượn ai là việc cá nhân của tôi, ko ai có quyền công kích tôi. Chỉ cần tôi nộp đủ và đúng hạn là đc.
-Thứ hai, tôi là giáo viên, công việc là dạy học chứ ko phải đi thu tiền. Nhà trường phải tự đi thu của học sinh, chứ ko thể biến giáo viên thành người đi đòi nợ thế này đc. Ko có lợi lộc gì, chẳng may thiếu sót lại mang tiếng.
-Chốt lại, tôi ko làm sai gì cả, nên việc kỷ luật và đuổi việc tôi là vô lý. Còn hiệu trưởng cùng Ban Giám hiệu ko muốn tôi dạy ở đây nữa thì cứ nói với tôi 1 câu. Ko cần bày vẽ ra cuộc họp vô nghĩa này làm gì?
Cứ phải chơi như anh trong clip này mới vui !
-Tao mới đọc đc 1 bài của 1 cựu giáo viên, chia sẻ cho chúng mày cùng đọc.
NGHĨ GÌ VỀ NGÀNH GIÁO DỤC NGÀY NAY
-Mình đã từng bị đuổi việc dạy học, giờ thấy hóa ra là may. Hơn 20 năm trước, mình mới vào SG, và thi tuyển được vào dạy ở 1 trường tư. 6 tháng đầu khá vui, mình thân với 1 cô giáo tên Thu, trưởng khối, rất ngọt ngào và chu đáo, chuyện gì cũng tâm sự, ko ngại làm hộ chị ấy nhiều việc, tới nhà chị ấy chơi và nấu ăn mấy lần. Mình cũng được học sinh và phụ huynh quý lắm. Rồi bà chủ trường giao cho mình Phụ trách lớp Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 của quận.
-Một hôm, mình đang giảng bài thì bà chủ trường (hiệu trưởng) mở cửa vào, chạy lên bục, giật lấy viên phấn trong tay mình nói “Cô Hà dạy sai rồi”, và dạy lại cả lớp cách giải khác. Mình hơi ê mặt nhưng vẫn đứng im. Tối đó thứ 6, mình mang sách tới nhà bà giải thích: “Cách giải của em đúng với lớp 5, cách của chị là của cấp 2”. (Mình ngày đó cũng "ngựa non háu đá" ghê!). Sáng thứ 2, tới trường thì bảo vệ ra ép mình phải đi vào thẳng phòng hội đồng. Trong đó đã đầy đủ giáo viên ngồi sẵn cho 1 cuộc họp. Nội dung là kỷ luật mình vì tội đã tiêu tiền quỹ lớp và khi tới hạn thì lại đi vay tiền chị Thu để nộp. (Thường thì GVCN phải thu các loại tiền quỹ lớp, mỗi học sinh vài ngàn đồng, gom lại giữ trong ví, rồi tới ngày quy định thì mang tiền đó lên nộp Ban giám hiệu. Mình có tội là xài tiền đó rồi gần tới ngày thì qua vay chị Thu nộp, tuy vẫn đầy đủ và đúng hạn). Chị Thu đứng lên đọc 1 bản tố cáo dài, đanh thép là “lạm quyền", "gian lận”...
Những giáo viên khác thì cúi đầu ngồi im, né tránh ánh mắt của mình.
-Mình choáng váng, chỉ biết ngồi khóc. Cô chủ trường cho 2 bảo vệ khiêng tủ sách và đồ dùng của mình lên văn phòng, không cho mình vào lớp, ko cho chào tạm biệt học sinh. Tụi học sinh thì đứng ở cửa lớp nhìn ra khóc lóc. Sắp Tết.Ngày đó, mình ko hiểu tại sao họ phải làm thế, Nếu họ ko muốn mình dạy nữa thì chỉ cần nói 1 câu là mình nghỉ ngay lập tức. Nhưng họ đã mang dao mổ trâu ra để giết gà. Chắc họ đã phải gọi điện, họp nhau và chuẩn bị công phu trong 2 ngày cuối tuần, để sáng sớm thứ 2 tập hợp được đông đủ giáo viên chỉ nhiệm và giao viên bộ môn. Mình quá sốc, ko phải chỉ với bà chủ trường (bà không học trường Sư phạm), hay với cô Thu, mà ám ảnh nhất là những cái cúi đầu im lặng của các giáo viên khác, dù họ thừa biết vụ kỷ luật chỉ là 1 vở kịch vô lý.
-Mình bỏ luôn nghề giáo, học lại từ đầu 1 nghề mới năm 26 tuổi với 200% sức lực. Từ học chuyên toán Sư Phạm, mình chuyển qua làm báo, viết văn. Mình trở thành 1 nhà báo chuyên đi bênh vực những bạn yếu, chuyên đứng về phía nước mắt. Hú vía, nếu xưa không bị té sấp mặt như thế thì mình sẽ không có thành công ngày hôm nay. Mình biết, nghề nào cũng có người này người kia, nhưng nghề giáo quá ít giáo viên dám lên tiếng, và quá nhiều giáo viên chỉ sống làng nhàng, trơ lỳ, nhẫn nhục và cam chịu nhìn cái sai diễn ra với học sinh mình, với đồng nghiệp mình, và thậm chí với chính bản thân. Nếu không may bạn bị ức hiếp, bạn gặp bất công, giữa 1 tập thể im lặng, bạn sẽ cực kỳ cô độc. Mình nhớ, trong tài liệu về bạo lực, bắt nạt học đường, có nói rằng: những học sinh đứng im nhìn cảnh bạo lực, bắt nạt mà không lên tiếng, thì cũng là kẻ bạo lực. Không biết các thầy cô có để ý không.
Tác giả: Trần Thu Hà
Nguồn: Nguyen Tat Dung

=> Tao mà trong tình huống của cô giáo này thì tao sẽ đứng giữa hội đồng nói lớn 2 vấn đề sau.
-Thứ nhất, tôi thu tiền nhưng nộp lại cho nhà trường đúng hạn, ko thiếu thì tôi ko sai. Và việc tôi vay mượn ai là việc cá nhân của tôi, ko ai có quyền công kích tôi. Chỉ cần tôi nộp đủ và đúng hạn là đc.
-Thứ hai, tôi là giáo viên, công việc là dạy học chứ ko phải đi thu tiền. Nhà trường phải tự đi thu của học sinh, chứ ko thể biến giáo viên thành người đi đòi nợ thế này đc. Ko có lợi lộc gì, chẳng may thiếu sót lại mang tiếng.
-Chốt lại, tôi ko làm sai gì cả, nên việc kỷ luật và đuổi việc tôi là vô lý. Còn hiệu trưởng cùng Ban Giám hiệu ko muốn tôi dạy ở đây nữa thì cứ nói với tôi 1 câu. Ko cần bày vẽ ra cuộc họp vô nghĩa này làm gì?
Cứ phải chơi như anh trong clip này mới vui !
Sửa lần cuối: