• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Ngụ ngôn của Sói

  • Tạo bởi Tạo bởi Ftm
  • Start date Start date
1. Gà là bạn của thỏ, cáo thì rất thích ăn thịt gà, vậy nên cáo đã hóa trang thành thỏ rồi kết bạn với gà.

Bầy gà vốn không thông minh cho lắm, chúng cứ thấy ai giống thỏ thì lại chạy tới để cùng chơi mà không có chút đề phòng nào. Thế là từ đó bữa nào cáo cũng kiếm được trứng hoặc gà con để ăn.

Cho tới ngày kia khi cáo vừa lân la tới gần thì bầy gà liền bỏ chạy, hóa ra là vì lớp hóa trang đã bị rách và làm lộ cái đuôi của cáo ra.

Cáo thấy vậy liền chạy đi khắp nơi để tìm cách sửa chữa, nhưng những con thú trong rừng đều nói với nó rằng: “Có cố che giấu tiếp cũng vô ích thôi, gà đã nghỉ chơi với thỏ rồi, và có đổi kiểu hóa trang khác thì sớm muộn gì cái đuôi cáo kia cũng sẽ lại lòi ra.”

*

2. Nhà vua mua một con vẹt biết nói, người bán đảm bảo con vẹt này rằng sẽ luôn nói ra mọi thứ mà nó biết. Từ đó mỗi khi đi xa thì đức vua để con vẹt này tự do bay nhảy trong cung điện, để khi trở về thì nó sẽ kể lại mọi thứ mà nó thấy cho đức vua.

Lần kia con vẹt nói với đức vua: “Hoàng hậu của ngài đã ngủ chung giường với tên Nhọ nồi.”

Đức vua nghe thấy liền nổi giận, ra lệnh trừng phạt hoàng hậu bằng cách cho quân lính ném đá đến chết. Sau đó thì đức vua lập hoàng hậu mới.

Rồi lần khác đức vua trở về thì con vẹt lại nói: “Hoàng hậu mới của ngài đã ngủ chung giường với tên Nhọ nồi.”

Đức vua lại tức giận, lại trừng phạt và lập một hoàng hậu mới khác.

Lần tiếp theo thì con vẹt lại nói: “Cả hoàng hậu mới và công chúa của ngài đã ngủ chung giường với tên Nhọ nồi.”

Lúc này thì đức vua vì quá tức giận và xấu hổ nên đã trừng phạt cả hoàng hậu và công chúa, rồi ngài quyết định sẽ không cưới thêm ai nữa.

Cho đến một lần kia, đức vua đã nghe thấy con vẹt nói với con mèo đen vừa chui vào phòng rằng: “Chào Nhọ Nồi.”

*

3. Trong rừng có một biến cố lớn vừa diễn ra, những con hổ, con gấu, con báo, con sói và mọi con vật mạnh mẽ khác đều đã qua đời. Thế là một con khỉ mới đứng ra và tự nhận rằng mình là vị chúa tể mới của khu rừng này, bắt những con vật khác phải cống nạp và phục tùng để đổi lấy sự bảo hộ từ nó.

Những con vật yếu đuối và ngây thơ kia đã tin lời của khỉ, từ đó tất cả con vật và những thế hệ tiếp nối đều mặc nhiên nghĩ rằng con khỉ kia chính là chúa tể.

Cho đến một ngày khi có một con sói đi ngang qua khu rừng và hú lên, thì những con vật liền sợ hãi và chạy đi tìm chúa tể của chúng để cầu xin sự bảo hộ.

Nhưng chúng tìm không thấy, vì con khỉ kia chính là kẻ đã bỏ chạy đầu tiên.



4. Một người quyền quý đứng giữa chợ, đưa ra một cây đèn thần và nói rằng: “Bên trong cây đèn này có ba điều ước, ta đã dùng hai điều cho tiền bạc và quyền lực. Nhưng điều ước không thể ban cho ta tình yêu, vậy nên ta sẽ trao cây đèn này cho ai có thể đưa cho ta tình yêu vĩnh cửu.”

Có lão phù thủy đi đang qua và nghe thấy điều đó, vậy nên lão đã đưa cho người quyền quý kia một lọ tình dược có công hiệu mãi mãi để đổi lấy cây đèn.

Người quyền quý kia liền đem tình dược đưa cho một cô gái rất xinh đẹp uống vào rồi cưới cô gái ấy về làm vợ. Cho đến một ngày kia khi người quyền quý đó trở về nhà thì phát hiện vợ của mình đang ăn nằm với một người đàn ông khác.

Khi người chồng tra hỏi thì người vợ mới nói rằng liều tình dược kia vốn chẳng có tác dụng gì cả, ngay từ đầu thì cô ta chỉ đồng ý cưới vì tiền bạc và quyền lực của ông ta thôi.

Còn cái gọi là tình yêu vĩnh cửu kia, nếu như đến thứ nhiệm mầu như điều ước còn không thể đem đến được, thì làm sao mà một lọ thuốc có thể chứ?



5.
Con cá con muốn bơi ra biển lớn, nhưng từ nhỏ nó chỉ được ông bà cha mẹ bạn bè thầy cô người quen dạy cho cách để sinh tồn trong ao nhỏ. Với cái vây, con tim, khối óc, giấc mơ và linh hồn trói buộc trong một cái ao nhỏ.

Vậy nên khi ném cá con ra biển lớn, nó sẽ chết bởi sóng, chết vì đói, vì mệt, hoặc chết trong bụng của những con cá khác.

Vậy nên khi cá con nhìn về phía biển lớn, nó sẽ sợ hãi và quay về, để sống tiếp trong cái ao nhỏ của mình.

Như câu nói mà các nhà hiền triết luôn tặng cho kẻ muốn viễn du: “Nếu bên trong không chứa nổi sông hồ, thì đừng mơ biển cả.”



6. Một người trở về ngôi làng của mình sau hành trình đi đến xứ sở thiên đường, ông ta đưa ra cho dân làng thấy một thứ vô cùng quý giá, là đỉnh cao, là kết tinh của xứ sở thiên đường kia. Rồi ông nói về cách thức, về trí tuệ, về con đường để ngôi làng này cũng có thể trở thành thiên đường giống như vậy.

Dân làng tin vào điều đó, họ hạnh phúc, họ vui sướng, họ gọi ông ta là cứu tinh, là người dẫn đường, là đấng vĩ đại mãi mãi được tôn kính. Còn thứ mà ông ta đem về kia thì được gọi là kim chỉ nam dẫn lối, là ngọn đèn soi sáng, là biểu tượng bất hủ đến muôn đời. Họ cùng nhau thực hiện cái giấc mơ đó, cái lý tưởng đó, cái khát khao cùng nhau tạo ra thiên đường bằng sự dẫn dắt đó với sự tôn thờ và bất chấp mà không sao kể xiết.

Và chỉ những ai không ở trong ngôi làng đó thì mới biết rằng, tại thế gian trên mặt đất dưới bầu trời này làm gì có xứ sở hay vùng đất nào là thiên đường đâu. Còn cái thứ quý giá mà họ đang ôm ấp tôn thờ kia thì cũng chỉ là thứ chất thải rơi rớt đầy đường được đánh bóng rồi bọc trong vải nhung thôi mà.

Và thứ đó thì vẫn luôn bốc mùi.

*

7. Ba con lợn đang đi dạo nhàn nhã trên cánh đồng, một con chợt hỏi: “Nếu bây giờ sói xuất hiện thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ?”

Con lợn thứ nhất nói: “Tớ sẽ lao vào ngăn cản nó để các cậu có thể chạy thoát?”

Con lợn thứ hai nói: “Tớ sẽ húc thật mạnh vào bụng sói để làm nó ngã lăn quay ra.”

Con lợn thứ ba nói: “Tớ sẽ nhảy lên đầu sói rồi cắn vào cổ nó bằng hàm răng mạnh mẽ này của mình.”

Rồi sói bỗng thực sự xuất hiện, lúc này thì ba con lợn đều đang vì sợ hãi mà co rúm nằm ngửa bốn chân lên trời để ôm bụng rên rỉ, khóc lóc.



8. Con nai con bị rơi xuống vực, mặc dù có nhiều vết thương nhưng nó vẫn còn sống và đang kêu cứu.

Nai đầu đàn đi tới sát mép để nhìn rồi lắc đầu, nói rằng không có cách nào để cứu được nai con đâu. Những con nai trưởng thành khác cũng vậy, chúng đều lắc đầu và bỏ đi.

Chỉ có nai mẹ là ở lại với nai con, nai mẹ đã phải vất vả rất nhiều để đi tìm cỏ rồi tha về và thả xuống vực cho nai con ăn. Cứ như vậy từ ngày này qua tháng nọ, từ xuân hạ thu rồi tới đông.

Đến giữa mùa đông thì thật may mắn làm sao, khi băng tuyết đã tạo thành một con dốc giúp nai con trèo lên đó mà thoát khỏi vực thẳm. Bầy nai nhìn thấy vậy thì nói rằng hai mẹ con đã gặp may mà thôi.

Nai mẹ cũng không nói gì, chỉ cố dắt con đi xa hơn để kiếm ăn.

Rồi lần kia bầy nai bị đàn sói bao vây và rượt đuổi, khiến chúng vì muốn chạy trốn mà lần lượt lao đầu xuống vực. Chỉ có nai mẹ và nai con vì kiếm ăn xa nên mới may mắn thoát khỏi.

Lúc hai mẹ con đi ngang qua mép vực thì bầy nai đang kẹt bên dưới mới kêu lên: “Hãy kiếm cỏ cho chúng tôi, hãy kiếm thật nhiều cỏ cho chúng tôi ăn với.”

Nai mẹ nhìn xuống, lắc đầu rồi trả lời: “Nếu cả tập thể lúc còn đủ đầy khỏe mạnh mà lại không lo nổi, lại bỏ mặc cho mẹ góa con côi tự sinh tự diệt. Thì bây giờ hai mẹ con tôi lại càng không thể.”



9. Vịt mẹ đang dẫn các con kiếm ăn trên sông thì bỗng gặp phải vùng nước xoáy. Vịt mẹ đã cố hết sức để che chở cho các con, thậm chí là khiến mình bị thương rất nặng, nhưng vẫn buộc phải để cho một con vịt con bị nước cuốn đi.

Lúc trở về thì vịt bố ra sức mắng nhiếc và trách móc vịt mẹ, nói rằng vịt mẹ vô dụng, vịt mẹ không thương con, không biết cách để bảo vệ cho con. Vịt mẹ nghe thấy chỉ cúi đầu khóc trong im lặng.

Hôm sau thì vịt bố quyết định tự mình dẫn con đi kiếm ăn, nói rằng từ nay không cần thứ vô dụng như vịt mẹ phải bận tâm đến các con nữa.

Rồi trên sông lại xuất hiện lốc xoáy, vịt bố vừa nhìn thấy thì liền kêu lên oai oái rồi bơi ngay vào bờ, để mặc cho các con lần lượt bị lốc xoáy cuốn vào.

Về tới nhà thì vịt bố lại tiếp tục đổ lỗi cho vịt mẹ, nói rằng cả bầy con bơi yếu là do lâu nay vịt mẹ đã dạy dỗ không tốt, yêu cầu vịt mẹ phải đẻ ra bầy con mới để vịt bố tự tay dạy dỗ lại từ đầu.

Vịt mẹ không thèm nghe những lời đó nữa, ngay lập tức chạy ra sông rồi nhảy vào vùng nước xoáy để tìm con. Thật may mắn làm sao, xoáy nước đó đã đưa cả vịt mẹ và vịt con đến một hồ nước thật yên bình, từ đó mấy mẹ con nhà vịt cố sống cố nương tựa vào nhau để thích nghi với nơi ở mới, tự tạo ra cho mình cuộc đời và tương lai tốt đẹp hơn.

Còn vịt bố ở nhà thì đi khắp nơi để nói xấu vịt mẹ, nói rằng đó là thứ đàn bà tệ bạc đã phản bội chồng bằng cách bỏ đi, nói liên tục nói ra rả mỗi ngày, mỗi dịp, nhằm khiến mọi người tin vào điều đó. Rồi bằng cách đóng vai đáng thương mà vịt bố đã kiếm được vợ vịt mới, với đàn con và những lời chửi rủa mới.



10. Đang yên đang lành, thỏ lại đâm đầu đi yêu sói. Thế là ngày đêm thỏ theo đuổi sói, cố bằng mọi cách có thể để tỏ tình, để được ở gần sói.

Ngày kia, sói kêu thỏ đi kiếm về bó củi, lúc thỏ đem củi đến thì sói kêu thỏ đi tìm nồi, xong thì tìm thêm; rau, củ, hành tây, nấm, lá mùi, tiêu, ớt, nước sốt, gia vị…

Rồi sói nhóm lửa đun nước và kêu thỏ nhảy vào nồi, thỏ thấy nước sôi ùng ục thì mới ngại ngần mà hỏi là sói đang muốn làm gì?

Sói trả lời là muốn nấu món súp thịt thỏ để ăn, với đem tặng cho tình nhân của sói. Thế là thỏ nổi giận, như phát điên mà lao vào cào cấu mắng chửi sói, xong xuôi thì thỏ bỏ đi với lời thề là đời này kiếp này sẽ coi sói là kẻ thù, thề không bao giờ tha thứ cho sói.

Còn sói thì chờ thỏ đi xa rồi bắt đầu múc súp ra đĩa rồi ăn với bánh mì. Mấy con thỏ vừa điên vừa mê trai như vậy sói gặp đã nhiều rồi, cứ mỗi con tới thì sói lại kiếm lời một nồi súp là được.

Đám thỏ dường như chỉ yêu cái mã bên ngoài, chứ đâu có quan tâm gì đến con sói, bởi nếu có thì bọn chúng sẽ biết rằng sói đã già, và lâu nay vốn chỉ thích ăn chay.


(Nhân văn giai phẩm)
 
Sửa lần cuối:
1. Gà là bạn của thỏ, cáo thì rất thích ăn thịt gà, vậy nên cáo đã hóa trang thành thỏ rồi kết bạn với gà.

Bầy gà vốn không thông minh cho lắm, chúng cứ thấy ai giống thỏ thì lại chạy tới để cùng chơi mà không có chút đề phòng nào. Thế là từ đó bữa nào cáo cũng kiếm được trứng hoặc gà con để ăn.

Cho tới ngày kia khi cáo vừa lân la tới gần thì bầy gà liền bỏ chạy, hóa ra là vì lớp hóa trang đã bị rách và làm lộ cái đuôi của cáo ra.

Cáo thấy vậy liền chạy đi khắp nơi để tìm cách sửa chữa, nhưng những con thú trong rừng đều nói với nó rằng: “Có cố che giấu tiếp cũng vô ích thôi, gà đã nghỉ chơi với thỏ rồi, và có đổi kiểu hóa trang khác thì sớm muộn gì cái đuôi cáo kia cũng sẽ lại lòi ra.”

*

2. Nhà vua mua một con vẹt biết nói, người bán đảm bảo con vẹt này rằng sẽ luôn nói ra mọi thứ mà nó biết. Từ đó mỗi khi đi xa thì đứa vua để con vẹt này tự do bay nhảy trong cung điện, để khi trở về thì nó sẽ kể lại mọi thứ mà nó thấy cho đức vua.

Lần kia con vẹt nói với đức vua: “Hoàng hậu của ngài đã ngủ chung giường với tên Nhọ nồi.”

Đức vua nghe thấy liền nổi giận, ra lệnh trừng phạt hoàng hậu bằng cách cho quân lính ném đá đến chết. Sau đó thì đức vua lập hoàng hậu mới.

Rồi lần khác đức vua trở về thì con vẹt lại nói: “Hoàng hậu mới của ngài đã ngủ chung giường với tên Nhọ nồi.”

Đức vua lại tức giận, lại trừng phạt và lập một hoàng hậu mới khác.

Lần tiếp theo thì con vẹt lại nói: “Cả hoàng hậu mới và công chúa của ngài đã ngủ chung giường với tên Nhọ nồi.”

Lúc này thì đức vua vì quá tức giận và xấu hổ nên đã trừng phạt cả hoàng hậu và công chúa, rồi ngài quyết định sẽ không cưới thêm ai nữa.

Cho đến một lần kia, đức vua đã nghe thấy con vẹt nói với con mèo đen vừa chui vào phòng rằng: “Chào Nhọ Nồi.”

*

3. Trong rừng có một biến cố lớn vừa diễn ra, những con hổ, con gấu, con báo, con sói và mọi con vật mạnh mẽ khác đều đã qua đời. Thế là một con khỉ mới đứng ra và tự nhận rằng mình là vị chúa tể mới của khu rừng này, bắt những con vật khác phải cống nạp và phục tùng để đổi lấy sự bảo hộ từ nó.

Những con vật yếu đuối và ngây thơ kia đã tin lời của khỉ, từ đó tất cả con vật và những thế hệ tiếp nối đều mặc nhiên nghĩ rằng con khỉ kia chính là chúa tể.

Cho đến một ngày khi có một con sói đi ngang qua khu rừng và hú lên, thì những con vật liền sợ hãi và chạy đi tìm chúa tể của chúng để cầu xin sự bảo hộ.

Nhưng chúng tìm không thấy, vì con khỉ kia chính là kẻ đã bỏ chạy đầu tiên.



4. Một người quyền quý đứng giữa chợ, đưa ra một cây đèn thần và nói rằng: “Bên trong cây đèn này có ba điều ước, ta đã dùng hai điều cho tiền bạc và quyền lực. Nhưng điều ước không thể ban cho ta tình yêu, vậy nên ta sẽ trao cây đèn này cho ai có thể đưa cho ta tình yêu vĩnh cửu.”

Có lão phù thủy đi đang qua và nghe thấy điều đó, vậy nên lão đã đưa cho người quyền quý kia một lọ tình dược có công hiệu mãi mãi để đổi lấy cây đèn.

Người quyền quý kia liền đem tình dược đưa cho một cô gái rất xinh đẹp uống vào rồi cưới cô gái ấy về làm vợ. Cho đến một ngày kia khi người quyền quý đó trở về nhà thì phát hiện vợ của mình đang ăn nằm với một người đàn ông khác.

Khi người chồng tra hỏi thì người vợ mới nói rằng liều tình dược kia vốn chẳng có tác dụng gì cả, ngay từ đầu thì cô ta chỉ đồng ý cưới vì tiền bạc và quyền lực của ông ta thôi.

Còn cái gọi là tình yêu vĩnh cửu kia, nếu như đến thứ nhiệm mầu như điều ước còn không thể đem đến được, thì làm sao mà một lọ thuốc có thể chứ?



5.
Con cá con muốn bơi ra biển lớn, nhưng từ nhỏ nó chỉ được ông bà cha mẹ bạn bè thầy cô người quen dạy cho cách để sinh tồn trong ao nhỏ. Với cái vây, con tim, khối óc, giấc mơ và linh hồn trói buộc trong một cái ao nhỏ.

Vậy nên khi ném cá con ra biển lớn, nó sẽ chết bởi sóng, chết vì đói, vì mệt, hoặc chết trong bụng của những con cá khác.

Vậy nên khi cá con nhìn về phía biển lớn, nó sẽ sợ hãi và quay về, để sống tiếp trong cái ao nhỏ của mình.

Như câu nói mà các nhà hiền triết luôn tặng cho kẻ muốn viễn du: “Nếu bên trong không chứa nổi sông hồ, thì đừng mơ biển cả.”



6. Một người trở về ngôi làng của mình sau hành trình đi đến xứ sở thiên đường, ông ta đưa ra cho dân làng thấy một thứ vô cùng quý giá, là đỉnh cao, là kết tinh của xứ sở thiên đường kia. Rồi ông nói về cách thức, về trí tuệ, về con đường để ngôi làng này cũng có thể trở thành thiên đường giống như vậy.

Dân làng tin vào điều đó, họ hạnh phúc, họ vui sướng, họ gọi ông ta là cứu tinh, là người dẫn đường, là đấng vĩ đại mãi mãi được tôn kính. Còn thứ mà ông ta đem về kia thì được gọi là kim chỉ nam dẫn lối, là ngọn đèn soi sáng, là biểu tượng bất hủ đến muôn đời. Họ cùng nhau thực hiện cái giấc mơ đó, cái lý tưởng đó, cái khát khao cùng nhau tạo ra thiên đường bằng sự dẫn dắt đó với sự tôn thờ và bất chấp mà không sao kể xiết.

Và chỉ những ai không ở trong ngôi làng đó thì mới biết rằng, tại thế gian trên mặt đất dưới bầu trời này làm gì có xứ sở hay vùng đất nào là thiên đường đâu. Còn cái thứ quý giá mà họ đang ôm ấp tôn thờ kia thì cũng chỉ là thứ chất thải rơi rớt đầy đường được đánh bóng rồi bọc trong vải nhung thôi mà.

Và thứ đó thì vẫn luôn bốc mùi.

*

7. Ba con lợn đang đi dạo nhàn nhã trên cánh đồng, một con chợt hỏi: “Nếu bây giờ sói xuất hiện thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ?”

Con lợn thứ nhất nói: “Tớ sẽ lao vào ngăn cản nó để các cậu có thể chạy thoát?”

Con lợn thứ hai nói: “Tớ sẽ húc thật mạnh vào bụng sói để làm nó ngã lăn quay ra.”

Con lợn thứ ba nói: “Tớ sẽ nhảy lên đầu sói rồi cắn vào cổ nó bằng hàm răng mạnh mẽ này của mình.”

Rồi sói bỗng thực sự xuất hiện, lúc này thì ba con lợn đều đang vì sợ hãi mà co rúm nằm ngửa bốn chân lên trời để ôm bụng rên rỉ, khóc lóc.



8. Con nai con bị rơi xuống vực, mặc dù có nhiều vết thương nhưng nó vẫn còn sống và đang kêu cứu.

Nai đầu đàn đi tới sát mép để nhìn rồi lắc đầu, nói rằng không có cách nào để cứu được nai con đâu. Những con nai trưởng thành khác cũng vậy, chúng đều lắc đầu và bỏ đi.

Chỉ có nai mẹ là ở lại với nai con, nai mẹ đã phải vất vả rất nhiều để đi tìm cỏ rồi tha về và thả xuống vực cho nai con ăn. Cứ như vậy từ ngày này qua tháng nọ, từ xuân hạ thu rồi tới đông.

Đến giữa mùa đông thì thật may mắn làm sao, khi băng tuyết đã tạo thành một con dốc giúp nai con trèo lên đó mà thoát khỏi vực thẳm. Bầy nai nhìn thấy vậy thì nói rằng hai mẹ con đã gặp may mà thôi.

Nai mẹ cũng không nói gì, chỉ cố dắt con đi xa hơn để kiếm ăn.

Rồi lần kia bầy nai bị đàn sói bao vây và rượt đuổi, khiến chúng vì muốn chạy trốn mà lần lượt lao đầu xuống vực. Chỉ có nai mẹ và nai con vì kiếm ăn xa nên mới may mắn thoát khỏi.

Lúc hai mẹ con đi ngang qua mép vực thì bầy nai đang kẹt bên dưới mới kêu lên: “Hãy kiếm cỏ cho chúng tôi, hãy kiếm thật nhiều cỏ cho chúng tôi ăn với.”

Nai mẹ nhìn xuống, lắc đầu rồi trả lời: “Nếu cả tập thể lúc còn đủ đầy khỏe mạnh mà lại không lo nổi, lại bỏ mặc cho mẹ góa con côi tự sinh tự diệt. Thì bây giờ hai mẹ con tôi lại càng không thể.”



9. Vịt mẹ đang dẫn các con kiếm ăn trên sông thì bỗng gặp phải vùng nước xoáy. Vịt mẹ đã cố hết sức để che chở cho các con, thậm chí là khiến mình bị thương rất nặng, nhưng vẫn buộc phải để cho một con vịt con bị nước cuốn đi.

Lúc trở về thì vịt bố ra sức mắng nhiếc và trách móc vịt mẹ, nói rằng vịt mẹ vô dụng, vịt mẹ không thương con, không biết cách để bảo vệ cho con. Vịt mẹ nghe thấy chỉ cúi đầu khóc trong im lặng.

Hôm sau thì vịt bố quyết định tự mình dẫn con đi kiếm ăn, nói rằng từ nay không cần thứ vô dụng như vịt mẹ phải bận tâm đến các con nữa.

Rồi trên sông lại xuất hiện lốc xoáy, vịt bố vừa nhìn thấy thì liền kêu lên oai oái rồi bơi ngay vào bờ, để mặc cho các con lần lượt bị lốc xoáy cuốn vào.

Về tới nhà thì vịt bố lại tiếp tục đổ lỗi cho vịt mẹ, nói rằng cả bầy con bơi yếu là do lâu nay vịt mẹ đã dạy dỗ không tốt, yêu cầu vịt mẹ phải đẻ ra bầy con mới để vịt bố tự tay dạy dỗ lại từ đầu.

Vịt mẹ không thèm nghe những lời đó nữa, ngay lập tức chạy ra sông rồi nhảy vào vùng nước xoáy để tìm con. Thật may mắn làm sao, xoáy nước đó đã đưa cả vịt mẹ và vịt con đến một hồ nước thật yên bình, từ đó mấy mẹ con nhà vịt cố sống cố nương tựa vào nhau để thích nghi với nơi ở mới, tự tạo ra cho mình cuộc đời và tương lai tốt đẹp hơn.

Còn vịt bố ở nhà thì đi khắp nơi để nói xấu vịt mẹ, nói rằng đó là thứ đàn bà tệ bạc đã phản bội chồng bằng cách bỏ đi, nói liên tục nói ra rả mỗi ngày, mỗi dịp, nhằm khiến mọi người tin vào điều đó. Rồi bằng cách đóng vai đáng thương mà vịt bố đã kiếm được vợ vịt mới, với đàn con và những lời chửi rủa mới.



10. Đang yên đang lành, thỏ lại đâm đầu đi yêu sói. Thế là ngày đêm thỏ theo đuổi sói, cố bằng mọi cách có thể để tỏ tình, để được ở gần sói.

Ngày kia, sói kêu thỏ đi kiếm về bó củi, lúc thỏ đem củi đến thì sói kêu thỏ đi tìm nồi, xong thì tìm thêm; rau, củ, hành tây, nấm, lá mùi, tiêu, ớt, nước sốt, gia vị…

Rồi sói nhóm lửa đun nước và kêu thỏ nhảy vào nồi, thỏ thấy nước sôi ùng ục thì mới ngại ngần mà hỏi là sói đang muốn làm gì?

Sói trả lời là muốn nấu món súp thịt thỏ để ăn, với đem tặng cho tình nhân của sói. Thế là thỏ nổi giận, như phát điên mà lao vào cào cấu mắng chửi sói, xong xuôi thì thỏ bỏ đi với lời thề là đời này kiếp này sẽ coi sói là kẻ thù, thề không bao giờ tha thứ cho sói.

Còn sói thì chờ thỏ đi xa rồi bắt đầu múc súp ra đĩa rồi ăn với bánh mì. Mấy con thỏ vừa điên vừa mê trai như vậy sói gặp đã nhiều rồi, cứ mỗi con tới thì sói lại kiếm lời một nồi súp là được.

Đám thỏ dường như chỉ yêu cái mã bên ngoài, chứ đâu có quan tâm gì đến con sói, bởi nếu có thì bọn chúng sẽ biết rằng sói đã già, và lâu nay vốn chỉ thích ăn chay.


(Nhân văn giai phẩm)

Mỗi câu chuyện là 1 bài học hay đáng để chúng ta suy ngẫm, cảm ơn sư huynh đã chia sẻ những điều bổ ích này.
=D>=D>=D>=D>=D>
 
Chuyện số 6 tặng người chiều tiên được hem?
Tao nghĩ nên tặng dân đông lào thì hơn.
Nhiều thằng chưa từng bước chân ra nước ngoài nhưng kể vanh vách chuyện ở đất nước nào đó bên kia bán cầu
 
Mỗi câu chuyện là 1 bài học hay đáng để chúng ta suy ngẫm, cảm ơn sư huynh đã chia sẻ những điều bổ ích này.
=D>=D>=D>=D>=D>
Chuyện số 6 tặng người chiều tiên được hem?
Tao nghĩ nên tặng dân đông lào thì hơn.
Nhiều thằng chưa từng bước chân ra nước ngoài nhưng kể vanh vách chuyện ở đất nước nào đó bên kia bán cầu
tặng cho xàmlol

Sói và Thỏ ko phải lúc nào cũng thù nhau. Đã có lúc chúng còn kết bạn cả gia đình
Những lần gặp nhau trong quán bia, Sói thường moi mãi mới ra tờ 10$ nhàu nhĩ, còn Thỏ thì cẩu thả xìa ra tờ 50$

- tml m lấy tiền ở đâu ra vậy? – Có lần Sói hỏi – tao chẳng hạn, vợ chẳng bao giờ cho quá 10$
- Thế m xin kiểu gì?
- Thì kiểu của tml đực chứ kiểu gì: đẩy nó vào góc nhà, quát thật to. Nếu như nó ko kịp chạy thì phải tòi ra 10$
- dcm m thử đừng quát tháo mà hãy dịu dàng, nhẹ nhàng xoa lưng nàng chẳng hạn.

Sói chạy ngay về nhà. Thấy vợ đang ngồi giặt quần áo
Sói lặng lẽ đến sau, giơ chân vuốt nhè nhẹ dọc lưng. Vợ Sói ngừng giặt, rên khẽ:
- Thôi nào, đừng đùa nữa, anh Thỏ. Hôm nay em đã đưa anh 50$ rồi mà

Sói chạy vụt ra ngoài đường gào to
- á đù dcm tml đ!t cả lò tiên sư thằng Thỏ bố diết m
 
Top