• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Người bạn đời thuở ấu thơ

  • Tạo bởi Tạo bởi sffl
  • Start date Start date
Tôi năm nay 30 tuổi, tôi giống nhiều ae ở đây, mẹ tôi sinh tôi ra ở quê, tôi lớn lên cũng ở quê, tuổi thơ tôi rất đẹp và yên bình, có cánh đồng, có con sông và tất nhiên là thời đó không xô bồ khói bụi như bây giờ. Nơi đó cũng là nơi tôi gặp một nửa của đời mình, vợ của tôi hiện tại đó các ông. Duyên số thực sự gắn bó tụi tôi từ thời thơ ấu, lúc tôi 10 tuổi là vợ tôi 7 tuổi, toàn rủ chơi năm mười, nhảy dây...có mấy con chim bị mấy đứa con trai bắn chết, tụi tôi lén lấy đem đi chôn rồi tới cuối tuần hái khóm mít làm giỗ cho tụi nó. Từ nhỏ mà đã lương thiện như thế đấy. Thật sự lương thiện và không bao giờ đánh đập ngược đãi bất cứ con vật gì. Ông bà ta nói đúng ghê, quả thật người như thế nào sẽ gặp người như thế ấy.

Tụi tôi chỉ không gặp nhau khi trời mưa, khi mà mùa hè nắng nóng lâu ngày rồi mưa xuống hơi đất lên rất nồng, ba mẹ không cho ra ngoài, nhưng nếu mưa lâu thì có thể được đi tắm mưa, những lúc ấy tôi lấy cái dù đi sang nhà vợ tôi, xé mấy tờ lịch ra gấp mấy cái thuyền thả xuống dòng nước. Chẳng đc mấy chốc thuyền ướt nhẹp luôn.

Năm vợ tôi 14 tuổi tụi tôi vẫn còn chơi với nhau thân lắm, mà lúc đó là cả 2 đã dậy thì rồi, vợ tôi chẳng mặc áo ngực, tôi 17 mà cũng không mặc quần xì. Mấy lần đi tắm giếng thấy của nhau hết, của tôi tự động cửng lên, thế là biết xấu hổ nên tự nhiên không dám gặp nhau. Có dịp giỗ xóm thì mới ngồi bốc đồ ăn với nhau ngon lành. Nhưng chỉ được dịp đó cho đến khi vợ tôi lên 17, tôi đã bắt đầu đi đại học ngoài thành phố, tuy rằng tụi tôi không chơi với nhau nữa nhưng vẫn để ý nhau, chỉ là chẳng bao giờ nói chuyện. Đi học đại học cuối tuần về nhà chơi thấy vợ lớn thành thiếu nữ xinh kinh khủng, nhưng đứng đằng xa ngó chứ chả dám lại đâu.

Mãi cho đến khi em ấy đi học đại học, tôi còn 1 năm nữa ra đi làm, hồi đó cũng có facebook rồi, trong máy có sdt nên facebook gợi ý kết bạn á. Kết bạn xong cả tháng sau em mới nhắn tin hỏi chỗ trọ. Rồi dọn trọ dùm, qua nhà em nấu ăn cho, ăn xong ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất, rồi kể chuyện hồi còn nhỏ. Tụi tôi như thể tìm lại nhau một lần nữa, có lần, kể chuyện thơ ấu xong xúc động quá, chúng tôi bất giác hôn nhau, ngoài trời thì mưa rầm rầm nên tôi buộc phải ở lại. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến haha, mấy ngày sau đó hầu như là tụi tôi chỉ làm chuyện đó thôi, thức dậy đói bụng thì nấu nước sôi pha mỳ tôm ăn rồi làm tiếp haha. Được time thì xu cà na dính bầu luôn. Mà có cái bất ngờ là về báo 2 bên chẳng ai ngạc nhiên hết, ban đầu cũng ú á tí thôi sau cũng bảo 2 đứa bây ko lấy nhau thì lấy ai. Kiểu như từ nhỏ ai cũng nghĩ rằng chúng tôi lớn lên sẽ lấy nhau ấy.

Vợ tôi dính bầu nên bảo lưu lại, đến khi đẻ xong ổn định, con gửi nội ngoại rồi đi học tiếp. Hên cái tôi cũng đi làm nên lo được mà không xin tiền nhà. Con bây giờ cũng lớn rồi, vợ tôi sau khi học xong ra trường nhưng ở nhà chăm con nên chưa đi làm, lâu lâu nhập hàng về bán đồ cho vui.

Có những lúc cuối tuần rãnh rỗi, chúng tôi ngồi ôm nhau trước hiên nhà, chiều buông xuống chập choạng, những con chim én chao liệng bắt chuồn chuồn về cho con tụi nó ở nhà. Tụi tôi ngồi rất lâu nhìn lên bầu trời rất đẹp ấy. Vợ tôi thủ thỉ bảo xưa em có xem bộ phim hoạt hình Toroto của Nhật ấy, một bộ phim vợ tôi rất thích xem và em nói cuộc đời em thật sự rất đẹp như cô gái trong phim. Tôi không biết cuộc đời tôi giống nhân vật nào, nhưng tuổi thơ của tôi và người bạn đời giống như bầu trời đẹp đẽ kia, yên tĩnh và lặng lẽ, có những lúc trong xanh hay cả những lúc âm u nữa, nhưng lúc nào cũng bao la, và vô cùng tuyệt đẹp. Tôi tự nhiên bất giác nhắm mắt lại, tôi thủ thỉ nói với vợ xưa tôi thèm nhất là món kẹo kéo, thứ mà bây giờ chỗ tôi chẳng ai bán nữa, cái mùi vị của nó mà khi ăn vào đó là mùi vị của ngày xưa, không nhiều nhặn gì đâu nhưng rất tình cảm. Tôi muốn con tôi cũng được ăn món đó, tôi muốn thấy nó để dành từng chiếc dép hư hay mấy 500 đồng để đi đổi với người ta. Để khi được ăn rồi nó sẽ sướng ngất ngây, thèm thuồng. Những thứ tưởng chừng như đơn giản ấy sẽ làm nên một con người tình cảm, và có lẽ giống tôi, một người tình cảm thích hoài cổ, thích ưu tư.
 
nghe chuyện của bạn thấy cuộc sống êm đềm giữa xã hội đầy bon chen nhỉ
 
Tôi năm nay 30 tuổi, tôi giống nhiều ae ở đây, mẹ tôi sinh tôi ra ở quê, tôi lớn lên cũng ở quê, tuổi thơ tôi rất đẹp và yên bình, có cánh đồng, có con sông và tất nhiên là thời đó không xô bồ khói bụi như bây giờ. Nơi đó cũng là nơi tôi gặp một nửa của đời mình, vợ của tôi hiện tại đó các ông. Duyên số thực sự gắn bó tụi tôi từ thời thơ ấu, lúc tôi 10 tuổi là vợ tôi 7 tuổi, toàn rủ chơi năm mười, nhảy dây...có mấy con chim bị mấy đứa con trai bắn chết, tụi tôi lén lấy đem đi chôn rồi tới cuối tuần hái khóm mít làm giỗ cho tụi nó. Từ nhỏ mà đã lương thiện như thế đấy. Thật sự lương thiện và không bao giờ đánh đập ngược đãi bất cứ con vật gì. Ông bà ta nói đúng ghê, quả thật người như thế nào sẽ gặp người như thế ấy.

Tụi tôi chỉ không gặp nhau khi trời mưa, khi mà mùa hè nắng nóng lâu ngày rồi mưa xuống hơi đất lên rất nồng, ba mẹ không cho ra ngoài, nhưng nếu mưa lâu thì có thể được đi tắm mưa, những lúc ấy tôi lấy cái dù đi sang nhà vợ tôi, xé mấy tờ lịch ra gấp mấy cái thuyền thả xuống dòng nước. Chẳng đc mấy chốc thuyền ướt nhẹp luôn.

Năm vợ tôi 14 tuổi tụi tôi vẫn còn chơi với nhau thân lắm, mà lúc đó là cả 2 đã dậy thì rồi, vợ tôi chẳng mặc áo ngực, tôi 17 mà cũng không mặc quần xì. Mấy lần đi tắm giếng thấy của nhau hết, của tôi tự động cửng lên, thế là biết xấu hổ nên tự nhiên không dám gặp nhau. Có dịp giỗ xóm thì mới ngồi bốc đồ ăn với nhau ngon lành. Nhưng chỉ được dịp đó cho đến khi vợ tôi lên 17, tôi đã bắt đầu đi đại học ngoài thành phố, tuy rằng tụi tôi không chơi với nhau nữa nhưng vẫn để ý nhau, chỉ là chẳng bao giờ nói chuyện. Đi học đại học cuối tuần về nhà chơi thấy vợ lớn thành thiếu nữ xinh kinh khủng, nhưng đứng đằng xa ngó chứ chả dám lại đâu.

Mãi cho đến khi em ấy đi học đại học, tôi còn 1 năm nữa ra đi làm, hồi đó cũng có facebook rồi, trong máy có sdt nên facebook gợi ý kết bạn á. Kết bạn xong cả tháng sau em mới nhắn tin hỏi chỗ trọ. Rồi dọn trọ dùm, qua nhà em nấu ăn cho, ăn xong ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất, rồi kể chuyện hồi còn nhỏ. Tụi tôi như thể tìm lại nhau một lần nữa, có lần, kể chuyện thơ ấu xong xúc động quá, chúng tôi bất giác hôn nhau, ngoài trời thì mưa rầm rầm nên tôi buộc phải ở lại. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến haha, mấy ngày sau đó hầu như là tụi tôi chỉ làm chuyện đó thôi, thức dậy đói bụng thì nấu nước sôi pha mỳ tôm ăn rồi làm tiếp haha. Được time thì xu cà na dính bầu luôn. Mà có cái bất ngờ là về báo 2 bên chẳng ai ngạc nhiên hết, ban đầu cũng ú á tí thôi sau cũng bảo 2 đứa bây ko lấy nhau thì lấy ai. Kiểu như từ nhỏ ai cũng nghĩ rằng chúng tôi lớn lên sẽ lấy nhau ấy.

Vợ tôi dính bầu nên bảo lưu lại, đến khi đẻ xong ổn định, con gửi nội ngoại rồi đi học tiếp. Hên cái tôi cũng đi làm nên lo được mà không xin tiền nhà. Con bây giờ cũng lớn rồi, vợ tôi sau khi học xong ra trường nhưng ở nhà chăm con nên chưa đi làm, lâu lâu nhập hàng về bán đồ cho vui.

Có những lúc cuối tuần rãnh rỗi, chúng tôi ngồi ôm nhau trước hiên nhà, chiều buông xuống chập choạng, những con chim én chao liệng bắt chuồn chuồn về cho con tụi nó ở nhà. Tụi tôi ngồi rất lâu nhìn lên bầu trời rất đẹp ấy. Vợ tôi thủ thỉ bảo xưa em có xem bộ phim hoạt hình Toroto của Nhật ấy, một bộ phim vợ tôi rất thích xem và em nói cuộc đời em thật sự rất đẹp như cô gái trong phim. Tôi không biết cuộc đời tôi giống nhân vật nào, nhưng tuổi thơ của tôi và người bạn đời giống như bầu trời đẹp đẽ kia, yên tĩnh và lặng lẽ, có những lúc trong xanh hay cả những lúc âm u nữa, nhưng lúc nào cũng bao la, và vô cùng tuyệt đẹp. Tôi tự nhiên bất giác nhắm mắt lại, tôi thủ thỉ nói với vợ xưa tôi thèm nhất là món kẹo kéo, thứ mà bây giờ chỗ tôi chẳng ai bán nữa, cái mùi vị của nó mà khi ăn vào đó là mùi vị của ngày xưa, không nhiều nhặn gì đâu nhưng rất tình cảm. Tôi muốn con tôi cũng được ăn món đó, tôi muốn thấy nó để dành từng chiếc dép hư hay mấy 500 đồng để đi đổi với người ta. Để khi được ăn rồi nó sẽ sướng ngất ngây, thèm thuồng. Những thứ tưởng chừng như đơn giản ấy sẽ làm nên một con người tình cảm, và có lẽ giống tôi, một người tình cảm thích hoài cổ, thích ưu tư.
Chúc mừng m nhé, cái kết đẹp quá.
Chúc gia đình m luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.
 
Hạnh phúc đến vậy thì bạn lên xàm với mục đích làm giàu à :|
lâu rồi đọc toàn thông tin tiêu cực, tự nhiên muốn viết ra cái gì đó nhẹ nhàng cho mọi người đọc
 
:vozvn (19): đọc cái còm men bên kia xong lại phải tìm coi người này là ai, bạn viết làm người khác nhẹ lòng đấy. Vợ t trước đây cũng học chung lớp, tuy không biết nhau từ nhỏ đến lớn nhưng thanh xuân của cả 2 cũng giành cho nhau. Tính đến nay cũng mười mấy năm rồi
 
:vozvn (19): đọc cái còm men bên kia xong lại phải tìm coi người này là ai, bạn viết làm người khác nhẹ lòng đấy. Vợ t trước đây cũng học chung lớp, tuy không biết nhau từ nhỏ đến lớn nhưng thanh xuân của cả 2 cũng giành cho nhau. Tính đến nay cũng mười mấy năm rồi
Bạn có thể sửa lại câu chuyện của tôi cho nó trôi chảy hơn
 
Bạn có thể sửa lại câu chuyện của tôi cho nó trôi chảy hơn
thôi, k dám. Mỗi người có một câu chuyện của riêng mình, và nó chỉ hay khi chủ nhân của nó kể nên câu chuyện của họ. Có bàn tay của người khác vào thì sẽ không còn hay nữa đâu
 
thôi, k dám. Mỗi người có một câu chuyện của riêng mình, và nó chỉ hay khi chủ nhân của nó kể nên câu chuyện của họ. Có bàn tay của người khác vào thì sẽ không còn hay nữa đâu
Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện của tôi. Trước đây tôi thích vẽ vời, nhưng giờ kết hôn rồi không có thời gian nữa ấy. Tôi không nhậu, ko chơi bời gì cả nên tôi tự nhiên thích viết ra. Rồi ngồi đọc câu chuyện của người khác nữa. Mà chỉ rảnh đc tối thôi. Cày cả ngày, dỗ vợ ngủ xong lên mạng ngồi đọc truyện
 
Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện của tôi. Trước đây tôi thích vẽ vời, nhưng giờ kết hôn rồi không có thời gian nữa ấy. Tôi không nhậu, ko chơi bời gì cả nên tôi tự nhiên thích viết ra. Rồi ngồi đọc câu chuyện của người khác nữa. Mà chỉ rảnh đc tối thôi. Cày cả ngày, dỗ vợ ngủ xong lên mạng ngồi đọc truyện
:vozvn (19): t cũng k nhậu, k chơi bời gì, đi làm xong thì về nhà, cũng ít bạn bè. Tính ra thì thân thiết nhất cũng chỉ có vợ mà thôi
 

Có thể bạn quan tâm

Top