Thôi, các bạn phát ngốt vì corona, khẩu trang mấy lị nước rửa tay khô, giãn cách rồi. Bây giờ giải trí một tí, tôi công bố công trình nghiên cứu rất bất mãn về ngôn ngữ cho đời vui hơn nhé.
Đầu tiên, xin nói về chuyện đàn ông trưởng thành và được làm bố. Làm bố, đấy là công việc vất vả, lầm than, gian nan, mệt nhọc. Người ta bảo làm mẹ vất hơn, nhưng dưới góc độ ngôn ngữ học, bố luôn vất vả hơn. (mà ngôn ngữ thì liên quan rất đến xã hội nhé)
Đầu tiên là bọn chuyên đánh bom, diết người, bọn rất ghê gớm, kinh hoàng. Thế là người đời gọi bọn nó là khủng Bố. Tôi thấy rất ức chế, nhẽ nên gọi bọn nó là khủng Mẹ. Cả hai người đều nuôi dạy con, đến khi nó thành bọn kinh hoàng thì lại chỉ là khủng Bố chứ ko khủng Mẹ. Sao cái gì xấu xa lại thành ra của bố?
Vừa rồi dịch cúm lan rộng. WHO người ta muốn cho cả thế giới biết tình hình, thì họ lại gọi Bố ra để làm một việc rất hệ trọng, ấy là ban bố tình trạng khẩn cấp. Ơ thế sao ko ban mẹ? Bố quá khổ mà huhu
Hôm trước cũng thế, Bộ Y tế họp báo, nói là Vn vẫn kiểm soát đc cái này cái kia, thì lúc ấy, bố cũng phải đứng lên, ấy là họ tuyên bố. Sao ko tuyên mẹ một lần, lần nào cũng tuyên bố? Công bằng ở đâu?
Ra ngoài xã hội thì thế, quay về nhà cũng ko khá hơn. Ở trong nhà, ko có vật dụng nào liên quan đến mẹ. Hoặc nếu có nó cũng là cái vật sung sướng. Ko như bố, ai đời suốt kiếp làm cu ly, đi nhặt nhạnh thu vén, ấy là cái bao bố đấy thôi. Sao ko là bao mẹ nhỉ.
Thôi tóm lại làm bố là khổ. Đến bị chửi nó cũng hay chửi tổ sư bố mày, hễ nói gì mánh khóe, mất dạy một tí nó lại bảo, thằng này bố láo? Ơ, thế sao ko phải Mẹ láo mới ra thằng con láo, cứ phải bố láo mới chịu cơ. Ở nhà bố quyết định đc đéo gì đâu? Phương pháp dạy con, mẹ quyết hết còn gì?
Thôi, chán lắm rồi, thế thôi nhé... Bố khỉ

Đầu tiên, xin nói về chuyện đàn ông trưởng thành và được làm bố. Làm bố, đấy là công việc vất vả, lầm than, gian nan, mệt nhọc. Người ta bảo làm mẹ vất hơn, nhưng dưới góc độ ngôn ngữ học, bố luôn vất vả hơn. (mà ngôn ngữ thì liên quan rất đến xã hội nhé)
Đầu tiên là bọn chuyên đánh bom, diết người, bọn rất ghê gớm, kinh hoàng. Thế là người đời gọi bọn nó là khủng Bố. Tôi thấy rất ức chế, nhẽ nên gọi bọn nó là khủng Mẹ. Cả hai người đều nuôi dạy con, đến khi nó thành bọn kinh hoàng thì lại chỉ là khủng Bố chứ ko khủng Mẹ. Sao cái gì xấu xa lại thành ra của bố?
Vừa rồi dịch cúm lan rộng. WHO người ta muốn cho cả thế giới biết tình hình, thì họ lại gọi Bố ra để làm một việc rất hệ trọng, ấy là ban bố tình trạng khẩn cấp. Ơ thế sao ko ban mẹ? Bố quá khổ mà huhu
Hôm trước cũng thế, Bộ Y tế họp báo, nói là Vn vẫn kiểm soát đc cái này cái kia, thì lúc ấy, bố cũng phải đứng lên, ấy là họ tuyên bố. Sao ko tuyên mẹ một lần, lần nào cũng tuyên bố? Công bằng ở đâu?
Ra ngoài xã hội thì thế, quay về nhà cũng ko khá hơn. Ở trong nhà, ko có vật dụng nào liên quan đến mẹ. Hoặc nếu có nó cũng là cái vật sung sướng. Ko như bố, ai đời suốt kiếp làm cu ly, đi nhặt nhạnh thu vén, ấy là cái bao bố đấy thôi. Sao ko là bao mẹ nhỉ.
Thôi tóm lại làm bố là khổ. Đến bị chửi nó cũng hay chửi tổ sư bố mày, hễ nói gì mánh khóe, mất dạy một tí nó lại bảo, thằng này bố láo? Ơ, thế sao ko phải Mẹ láo mới ra thằng con láo, cứ phải bố láo mới chịu cơ. Ở nhà bố quyết định đc đéo gì đâu? Phương pháp dạy con, mẹ quyết hết còn gì?
Thôi, chán lắm rồi, thế thôi nhé... Bố khỉ
