Xin được dành những lời chân thành nhất để nhổ vào app tinder, vì đã biến mình thành 1 thằng loser theo cả nghĩa đen lẫn sang nghĩa bóng.
Đêm nay dành nhớ tới em, cô gái có gương mặt thánh thiện và nụ cười luôn nở trên đôi môi hồng chúm chím, mà mãi sau này em mới kể đấy là màu môi xăm hồng vì học sinh ít được dùng son hơn. Định mệnh là khoảnh khắc điện thoại sáng lên tín hiệu matched sau ngày dài chả đụng vào cái app. Vừa ngáp vừa mở ra xem em nào ngốc nghếch lại quẹt phải cái thằng có mỗi mấy ava hoa lá cành vớ vẩn, lại không thấy mặt như mình. Thì Oaooo, chân dung nàng thơ hiện ra trước mắt, váy trắng tinh khôi, mái tóc dài che nửa khuôn mặt xinh xắn, với bông hoa baby gài bên tai. Đầu óc bỗng chốc ngu ngơ, định chào 1 câu tiếng anh văn vở, rồi lại xóa, lại viết "chào cô bé mùa thu, đứa bạn gian ác nào đã dẫn lối em tới chốn hỗn tạp toàn quỷ dữ này"...xong lại thôi, cứ vậy cả nửa tiếng gõ chữ mà không dám say hi với em. Rồi bỗng, "này anh giai bí ẩn, đàn ông không bắt chuyện trước có phải là bị suy nhược ngôn ngữ giao tiếp không đấy?". Ơ mịe, vừa mừng vừa ức, nhưng thôi xinh xắn thì vẫn được thứ tha như thế.
Em kể cho nghe, rằng em dùng tinder từ khá lâu rồi, mặc dù hiện tại em vẫn chưa 18, đoạn này mình hơi shock. Đủ mọi thứ ý nghĩ lướt nhanh qua tâm trí, nhưng rồi đành chẹp miệng, điều gì cũng đều có thể, chính mình tới hơn 30 mới tập tọe vs app hẹn hò đấy thôi. Em kể tiếp cho nghe, về những lần date ngọt ngào xen lẫn mùi man trá, những quán cà phê đèn không đủ tỏ để cổ vũ cho không gian skinship lả lơi bạo dạn, và dĩ nhiên, là cả những lần em đồng ý vượt rào ở khách sạn nào đó với người cho em cảm giác lạ lẫm, thú vị và đầy khoái cảm..mỗi câu mỗi từ đều vẽ lên trong đầu mình những hình ảnh mang tính giáo dục giới tính cao độ dù bản thân chưa kịp thẩm thấu chút nào. Thì thôi vậy, nàng thơ (đéo phải) của mình thì đã sao, em rốt cuộc vẫn chính là em, con quỷ nổi loạn khoác lên mình bộ áo công chúa trong trắng ngây thơ.
-"Gặp em không? Chiều nay trống tiết mà chả có lịch gì", em nhắn vậy, lửng lơ như cách nhìn của em với cuộc sống ngoài kia. Đây là first date đấy, lần đầu của mình ở tinder đấy, sao lại như nhét cho đủ chỗ trống của em thế nhỉ.
Cũng đành, đóng bộ sơ mi trắng quần âu như đi ra mắt, bắt taxi qua điểm hẹn em vừa nhắn, là quán pizza mới hài. Uh thì đâu cũng thế, em của tuổi 17 thích fast food, fast drink, fast life, fast bỏ mẹ gì ấy cũng được, miễn sao mình có thể thấy em, nói chyện với em, hoặc ít nhất chỉ cần ngồi im ngắm em thôi cũng bõ. Nàng thơ của mình, không phải nàng ấy nữa, với chiếc váy đen ngắn khoét thật sâu nơi cổ làm người đối diện chợt e ngại vì ánh mắt rơi tõm vào phần ngực nhô lên lấp ló. Đôi chân dài trắng muốt như cứ phơi mãi ra dưới làn ren đen nổi bật.
-"Anh căng thẳng thế, mặc váy đen này không đẹp ư?" em nói thế, rồi lại cười chúm chím, y như trên ảnh. Có lẽ mình đã chết đuối tới cả trăm lần với nụ cười khi ấy. Rồi 2 đứa ngồi đối diện nhau và cùng ăn pizza, mình tâm sự với em về những thứ đầu tiên khi join tinder, kể cả lần gặp này. Bất chợt em khúc khích, rút điện thoại hí hoáy nhắn tin gì đó, rồi điện thoại mình rung lên báo mess mới, là của em vừa gửi. Nàng thơ hôm nay tự dưng dẩm thế, là mình nghĩ bụng vậy. Nói với nhau là được còn bày đặt nhắn tin, đúng kiểu mới lớn bồng bột 😆😆😆
"Em đang hư đấy, anh biết không ^^?"
"Ơ, hư gì cơ? Có mỗi điệu cười của em khiến anh muốn hư thôi"
"Ui đồ ngốc, không phải thế, anh đoán xem nào"
"Anh chịu thôi, hay em định ăn xong vờ đi wc rùi trốn đấy 🙄🙄🙄"
"Không thèm nói vs anh"
"Ơ, sorry, anh ko đoán được đâu ý"
"Em không mặc đồ lót, nhé 🥵🥵🥵"

Đêm nay dành nhớ tới em, cô gái có gương mặt thánh thiện và nụ cười luôn nở trên đôi môi hồng chúm chím, mà mãi sau này em mới kể đấy là màu môi xăm hồng vì học sinh ít được dùng son hơn. Định mệnh là khoảnh khắc điện thoại sáng lên tín hiệu matched sau ngày dài chả đụng vào cái app. Vừa ngáp vừa mở ra xem em nào ngốc nghếch lại quẹt phải cái thằng có mỗi mấy ava hoa lá cành vớ vẩn, lại không thấy mặt như mình. Thì Oaooo, chân dung nàng thơ hiện ra trước mắt, váy trắng tinh khôi, mái tóc dài che nửa khuôn mặt xinh xắn, với bông hoa baby gài bên tai. Đầu óc bỗng chốc ngu ngơ, định chào 1 câu tiếng anh văn vở, rồi lại xóa, lại viết "chào cô bé mùa thu, đứa bạn gian ác nào đã dẫn lối em tới chốn hỗn tạp toàn quỷ dữ này"...xong lại thôi, cứ vậy cả nửa tiếng gõ chữ mà không dám say hi với em. Rồi bỗng, "này anh giai bí ẩn, đàn ông không bắt chuyện trước có phải là bị suy nhược ngôn ngữ giao tiếp không đấy?". Ơ mịe, vừa mừng vừa ức, nhưng thôi xinh xắn thì vẫn được thứ tha như thế.
Em kể cho nghe, rằng em dùng tinder từ khá lâu rồi, mặc dù hiện tại em vẫn chưa 18, đoạn này mình hơi shock. Đủ mọi thứ ý nghĩ lướt nhanh qua tâm trí, nhưng rồi đành chẹp miệng, điều gì cũng đều có thể, chính mình tới hơn 30 mới tập tọe vs app hẹn hò đấy thôi. Em kể tiếp cho nghe, về những lần date ngọt ngào xen lẫn mùi man trá, những quán cà phê đèn không đủ tỏ để cổ vũ cho không gian skinship lả lơi bạo dạn, và dĩ nhiên, là cả những lần em đồng ý vượt rào ở khách sạn nào đó với người cho em cảm giác lạ lẫm, thú vị và đầy khoái cảm..mỗi câu mỗi từ đều vẽ lên trong đầu mình những hình ảnh mang tính giáo dục giới tính cao độ dù bản thân chưa kịp thẩm thấu chút nào. Thì thôi vậy, nàng thơ (đéo phải) của mình thì đã sao, em rốt cuộc vẫn chính là em, con quỷ nổi loạn khoác lên mình bộ áo công chúa trong trắng ngây thơ.
-"Gặp em không? Chiều nay trống tiết mà chả có lịch gì", em nhắn vậy, lửng lơ như cách nhìn của em với cuộc sống ngoài kia. Đây là first date đấy, lần đầu của mình ở tinder đấy, sao lại như nhét cho đủ chỗ trống của em thế nhỉ.
Cũng đành, đóng bộ sơ mi trắng quần âu như đi ra mắt, bắt taxi qua điểm hẹn em vừa nhắn, là quán pizza mới hài. Uh thì đâu cũng thế, em của tuổi 17 thích fast food, fast drink, fast life, fast bỏ mẹ gì ấy cũng được, miễn sao mình có thể thấy em, nói chyện với em, hoặc ít nhất chỉ cần ngồi im ngắm em thôi cũng bõ. Nàng thơ của mình, không phải nàng ấy nữa, với chiếc váy đen ngắn khoét thật sâu nơi cổ làm người đối diện chợt e ngại vì ánh mắt rơi tõm vào phần ngực nhô lên lấp ló. Đôi chân dài trắng muốt như cứ phơi mãi ra dưới làn ren đen nổi bật.
-"Anh căng thẳng thế, mặc váy đen này không đẹp ư?" em nói thế, rồi lại cười chúm chím, y như trên ảnh. Có lẽ mình đã chết đuối tới cả trăm lần với nụ cười khi ấy. Rồi 2 đứa ngồi đối diện nhau và cùng ăn pizza, mình tâm sự với em về những thứ đầu tiên khi join tinder, kể cả lần gặp này. Bất chợt em khúc khích, rút điện thoại hí hoáy nhắn tin gì đó, rồi điện thoại mình rung lên báo mess mới, là của em vừa gửi. Nàng thơ hôm nay tự dưng dẩm thế, là mình nghĩ bụng vậy. Nói với nhau là được còn bày đặt nhắn tin, đúng kiểu mới lớn bồng bột 😆😆😆
"Em đang hư đấy, anh biết không ^^?"
"Ơ, hư gì cơ? Có mỗi điệu cười của em khiến anh muốn hư thôi"
"Ui đồ ngốc, không phải thế, anh đoán xem nào"
"Anh chịu thôi, hay em định ăn xong vờ đi wc rùi trốn đấy 🙄🙄🙄"
"Không thèm nói vs anh"
"Ơ, sorry, anh ko đoán được đâu ý"
"Em không mặc đồ lót, nhé 🥵🥵🥵"
