Miennaonuoithantoi3
Xamer mới lớn
Bốn năm trước, khi rời miền Nam, tôi giao lại căn nhà ở nơi mà tôi đặt tên là Tây Lạc Viên cho một người em trông coi và quản lý. Tôi dặn bạn ấy rằng, xem ai khó khăn mà chưa có nơi ở thì cho họ ở, để họ khỏi mất công đi thuê nhà. Nhà ở xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, Bình Phước.
Tuy nhiên, không ai ở được lâu. Từ đó đến nay đã dăm bảy người đến ở, rồi sau một thời gian ngắn lại chuyển đi. Lý do là trộm cắp hoành hành như chốn hoang dã. Gọi là cướp cũng được! Mất từ xe máy đến đồ đạc, thậm chí cả áo quần. Rời ra là mất, mất ngay trước mắt, như thời loạn lạc.
Một người hàng xóm của tôi, lúc tôi còn ở trong đó, mới tối một lúc đã nghe tiếng động ngoài chuồng gà. Mở cửa sau nhìn ra thì thấy có 2 người đàn ông đang dùng đèn khò để phá khóa. Thấy chủ nhà, một tên trộm nghển cổ, đưa tay ra hiệu “vào nhà!”. Xong, hắn lại cúi xuống tiếp tục khò, như thể đang mở cái chuồng gà của nhà mình. Chủ nhà biết rằng nếu không nghe “lệnh” của kẻ cướp mà vẫn bước ra thêm vài bước nữa thì có thể gặp tai họa, nên đành trở vào, khép cửa, đợi cho chúng xách gà mang đi.
Lúc tôi ở đó, chính nhà tôi cũng bị mất đủ thứ, từ những giò lan đến chiếc máy bơm, từ hoa trái đến con chó nuôi trong nhà. Có hôm ngủ dậy, thấy vườn lan đã quang đi gần hết; nhìn lên chiếc bàn đá trong vườn thấy những viên đá xanh sắc cạnh đã để sẵn ở đó. Tôi hiểu rằng nếu đêm quan nghe động mà mở cửa bước ra thì có thể đã bị một cú chọi vào đầu rồi.
Tưởng sau 4 năm tình hình an ninh ở Bình Long - Bình Phước đã được cải thiện, nhưng không, dường như sự hoành hành và manh động ngày càng trở nên hung bạo hơn. Mới cách đây khoảng 1 tuần, người em ấy gọi điện cho tôi, nói hôm qua em không vào vậy mà hôm nay cánh cửa lớn của nhà đã bị kẻ trộm vào phá và mang đi bán. Công an bắt được chúng và vừa kêu em lên nhận lại. Tôi hình dung rằng, khu vực này như một nơi không có sự tồn tại của nhà nước, và đấy là nơi một “xã hội đen".
Ở quê tôi (Thanh Sơn, Nghi sơn, TH), đã nhiều năm nay thấy rất bình yên về chuyện trộm cắp. Xe cộ của người dân để ngoài sân cả đêm, có thể không thèm khóa cổng, nhưng vô cùng hiếm hoi để nghe thấy một vụ mất cắp. Ngày mùa, thóc lúa xếp la liệt ngoài đường cũng không ai mất mát hạt nào bao giờ. Tóm lại là rất yên ổn về mặt trị an.
Tại sao Bình Long (Bình Phước) lại “phức tạp” như thế? Nguyên nhân thì chắc chắn có nhiều, trong đó có cả những lý do về công ăn việc làm, về giáo dục, về cấu trúc dân cư... Nhưng theo tôi, một lý do trực tiếp và quan trọng bậc nhất là trách nhiệm của chính quyền.
Không thể để tình trạng tội phạm ngang nhiên và hoành hành như nạn dịch vậy được. Chính quyền địa phương phải tự coi lại và thực hiện vai trò quản lý của mình cho có hiệu quả. Để người dân sống cả đời trong bất an và lo sợ như thế, không gì có thể biện minh được.
Tuy nhiên, không ai ở được lâu. Từ đó đến nay đã dăm bảy người đến ở, rồi sau một thời gian ngắn lại chuyển đi. Lý do là trộm cắp hoành hành như chốn hoang dã. Gọi là cướp cũng được! Mất từ xe máy đến đồ đạc, thậm chí cả áo quần. Rời ra là mất, mất ngay trước mắt, như thời loạn lạc.
Một người hàng xóm của tôi, lúc tôi còn ở trong đó, mới tối một lúc đã nghe tiếng động ngoài chuồng gà. Mở cửa sau nhìn ra thì thấy có 2 người đàn ông đang dùng đèn khò để phá khóa. Thấy chủ nhà, một tên trộm nghển cổ, đưa tay ra hiệu “vào nhà!”. Xong, hắn lại cúi xuống tiếp tục khò, như thể đang mở cái chuồng gà của nhà mình. Chủ nhà biết rằng nếu không nghe “lệnh” của kẻ cướp mà vẫn bước ra thêm vài bước nữa thì có thể gặp tai họa, nên đành trở vào, khép cửa, đợi cho chúng xách gà mang đi.
Lúc tôi ở đó, chính nhà tôi cũng bị mất đủ thứ, từ những giò lan đến chiếc máy bơm, từ hoa trái đến con chó nuôi trong nhà. Có hôm ngủ dậy, thấy vườn lan đã quang đi gần hết; nhìn lên chiếc bàn đá trong vườn thấy những viên đá xanh sắc cạnh đã để sẵn ở đó. Tôi hiểu rằng nếu đêm quan nghe động mà mở cửa bước ra thì có thể đã bị một cú chọi vào đầu rồi.
Tưởng sau 4 năm tình hình an ninh ở Bình Long - Bình Phước đã được cải thiện, nhưng không, dường như sự hoành hành và manh động ngày càng trở nên hung bạo hơn. Mới cách đây khoảng 1 tuần, người em ấy gọi điện cho tôi, nói hôm qua em không vào vậy mà hôm nay cánh cửa lớn của nhà đã bị kẻ trộm vào phá và mang đi bán. Công an bắt được chúng và vừa kêu em lên nhận lại. Tôi hình dung rằng, khu vực này như một nơi không có sự tồn tại của nhà nước, và đấy là nơi một “xã hội đen".
Ở quê tôi (Thanh Sơn, Nghi sơn, TH), đã nhiều năm nay thấy rất bình yên về chuyện trộm cắp. Xe cộ của người dân để ngoài sân cả đêm, có thể không thèm khóa cổng, nhưng vô cùng hiếm hoi để nghe thấy một vụ mất cắp. Ngày mùa, thóc lúa xếp la liệt ngoài đường cũng không ai mất mát hạt nào bao giờ. Tóm lại là rất yên ổn về mặt trị an.
Tại sao Bình Long (Bình Phước) lại “phức tạp” như thế? Nguyên nhân thì chắc chắn có nhiều, trong đó có cả những lý do về công ăn việc làm, về giáo dục, về cấu trúc dân cư... Nhưng theo tôi, một lý do trực tiếp và quan trọng bậc nhất là trách nhiệm của chính quyền.
Không thể để tình trạng tội phạm ngang nhiên và hoành hành như nạn dịch vậy được. Chính quyền địa phương phải tự coi lại và thực hiện vai trò quản lý của mình cho có hiệu quả. Để người dân sống cả đời trong bất an và lo sợ như thế, không gì có thể biện minh được.