• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

(Nhiều phần - Phần 4 đã có) Nâng tầm bản thân đéo cần sự may mắn!

hoangvinh1985

Bò lái xe
Dành cho tất cả chúng mày ở mọi tầng lớp của xã hội, nếu chúng mày đéo biết 1 tí cặc công nghệ nào cả, 1 tí tiếng Anh cũng không, nhưng lúc nào cũng mơ hồ cho biết là mình muốn giàu có. Chúng mày cần 1 bộ nguyên tắc (set of principles) để nâng tầm bản thân mấy tml chúng mày.

Phần đầu này sẽ hơi dài 1 chút để tao với chúng mày cùng ngồi về 1 chỗ (on a same-page), nên chịu khó đọc nhé.

Link Phần 2: Có bao nhiêu loại may mắn?
Link Phần 3: Mày đéo thể giàu bằng cách cho thuê thời gian của mình
Link Phần 4: Tiềm năng vô hạn của Internet


Giàu có là tài sản kiếm được khi chúng mày ngủ

Câu hỏi: Điều gì khác biệt giữa sự giàu có (Wealth), tiền bạc (Money)địa vị (Status)?

Trả lời: Giàu có là điều chúng mày muốn. Giàu có là tài sản kiếm được khi chúng mày ngủ; Nó có thể là 1 nhà máy toàn robot sản xuất ra mọi thứ mà đéo cần chúng mày có mặt. Giàu có là chương trình máy tính chạy vào ban đêm mà phục vụ các khách hàng khác. Giàu có là tiền trong ngân hàng được tái đầu tư vào các tài sản và doanh nghiệp khác.

Một ngôi nhà để ở có thể là 1 dạng của sự giàu có, chúng mày có thể thuê hoặc mua nó; Tuy nhiên đó là cách tiêu tiền kém hiệu quả hơn đầu tư vào kinh doanh.

Định nghĩa về sự giàu có là hướng tới việc "tạo ra thêm sản phẩm" và là tài sản có thể kiếm được trong khi chúng mày ngủ. Nhớ nhé!

Sự giàu có mua sự tự do của chúng mày

Chúng mày muốn sự giàu có bởi vì nó cho chúng mày Sự Tự Do, nhờ vậy mà chúng mày đéo phải cuốn cái cà vạt quanh cổ như cái thòng lọng; Nhờ vậy mà chúng mày đéo phải thức dậy lúc 7 giờ sáng để vội vã ngoạm cái bánh mì rồi lao ra đường; Nhờ vậy mà chúng mày không phải lãng phí cuộc sống của mày để làm việc mà chúng mày đéo thích.

Mục đích của sự giàu có là tự do; Nó không có gì hơn thế. Nó không phải chỉ là được mua 1 cái áo lông thú, hoặc lái Ferraris, hoặc đi du thuyền, hoặc đi máy bay vòng vòng, quanh thế giới. Những thứ đó thực sự nhàm chán và ngu ngốc, thực sự nhanh chóng. Nó nói về việc trở thành CHÍNH BẢN THÂN MÀY.

Chúng mày sẽ không có được điều đó trừ khi chúng mày thực sự muốn nó. Toàn bộ thế giới muốn nó, và toàn bộ thế giới đang làm việc chăm vcl để đạt được nó.

Nó là sự cạnh tranh ở một mức độ nào đó. Nó là một TRÒ CHƠI TỔNG HỢP (Sum game) tích cực, có những yếu tố cạnh tranh trong nó, bởi vì nguồn tài nguyên hữu hạn ngay bây giờ trong xã hội. Để có được nguồn lực để làm những gì chúng mày muốn, chúng mày phải nổi bật. Nó làm cho xã hội tốt dần lên.

Tiền (Money) là cách chúng mày trao đổi sự giàu có

Tiền là tín dụng xã hội (social credits); Nó có khả năng "ghi có" (credits) và "ghi nợ" (debits) vào thời gian của TML KHÁC.

ĐM trườu tượng quá không? Tao giải thích nhé:
Nếu tao làm đúng công việc của tao và tạo ra giá trị cho xã hội, xã hội nói: "Oh Oh, cảm ơn mày. Chúng tao nợ mày (I owe you - IOU) một cái gì đó trong tương lai cho việc mà mày đã làm. À, đây là một chút IOU. Hãy gọi đó là Money nhé?"

Chính phủ có thể in thêm IOU, nhưng IOU nhiều quá thì đéo tốt, vì đéo ai thích nhìn thấy 1 thằng nợ mình ngập mặt đi lại lang thang ngoài đường đúng không?
Và mọi người thường đàm phán lại về IOU của họ.

chúng mày thường chuyển các IOU cho tml khác. Vậy tóm lại: TIỀN là cách chúng mày trao sự GIÀU CÓ.

Địa vị (Status) là thứ hạng của chúng mày trong hệ thống phân cấp xã hội

Về cơ bản có 2 trò chơi rất lớn trong cuộc sống mà mọi người ai cũng chơi.

THỨ NHẤT là trò chơi tiền bạc. Tiền sẽ không giải quyết được TẤT CẢ các "vấn đề" của chúng mày; nhưng nó sẽ giải quyết GẦN NHƯ TẤT CẢ các vấn đề của chúng mày. Mọi người biết điều đó. Họ nhận ra rằng, vì vậy họ muốn chơi trò kiếm tiền.

Đồng thời, sâu thẳm trong thâm tâm 1 vài thằng lại đéo thích tiền; vì vậy chúng nó đéo muốn nhìn thấy thằng khác kiếm tiền. Chúng nó tấn công các doanh nghiệp, và nói rằng: "Ê, kiếm tiền là xấu xa. chúng mày không nên làm điều đó."

Nhưng thực sự bọn nó đang chơi trò chơi THỨ HAI, đó là trò chơi ĐỊA VỊ. Nó đang cố gắng trở thành người có địa vị cao trong mắt người khác bằng cách nói rằng: "À, tao không cần tiền. chúng mày không muốn kiếm tiền."

GIÀU CÓ không phải là một trò chơi tổng = 0 (Zero-Sum game). Mọi người trên thế giới đều có thể có một ngôi nhà. Việc 1 thằng có một ngôi nhà không làm mất đi khả năng có một ngôi nhà của 1 thằng khác. Càng nhiều ngôi nhà được xây dựng, việc xây dựng nhà càng dễ dàng, chúng mày càng biết nhiều hơn về việc xây dựng nhà, và càng có nhiều người có thể có nhà. Giàu có là một TRÒ CHƠI TỔNG HỢP rất tích cực. chúng mày tạo ra mọi thứ cùng nhau. Chúng mày bắt đầu nỗ lực để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật giải thích những gì chúng mày làm. Cuối cùng, một cái gì đó hoàn toàn mới sẽ được tạo ra, đó là positive sum-game.

Địa vị (Status) là một game rất cũ

Địa vị, mặt khác, lại là một trò chơi tổng = 0. Nó là một trò chơi rất cũ. con người đã chơi nó từ khi còn là bộ lạc khỉ. Nó phân cấp. Ai là số một? Ai là số hai? Ai là số ba? Và để số ba chuyển sang số hai, số hai phải di chuyển ra khỏi vị trí đó. Vì vậy, Địa vị là một trò chơi tổng bằng không. Tao có nghĩa là mày đéo có.

Chính trị là một ví dụ về một trò chơi Địa vị. Ngay cả thể thao là một ví dụ về một trò chơi Địa vị. Để là người chiến thắng, phải có người thua cuộc. Về cơ bản, tao không thích trò chơi Địa vị. Nhưng nó có vai trò quan trọng trong xã hội của chúng ta, vì nó tìm ra người chịu trách nhiệm. Không thể không có người chịu trách nhiệm, đúng không?

Những người tạo ra sự giàu có sẽ luôn bị tấn công bởi những người chơi trò chơi Địa vị

Luôn luôn có một cuộc cạnh tranh tinh tế đang diễn ra giữa địa vị và sự giàu có. Ví dụ, khi các nhà báo tấn công người giàu hoặc ngành công nghệ, họ thực sự đấu thầu địa vị. Họ nói rằng: "Con người quan trọng hơn tiền bạc. Và tôi, nhà báo, đại diện cho nhân dân, và do đó tôi quan trọng hơn."

Vấn đề là, để giành chiến thắng trong một trò chơi Địa vị, mày phải hạ thằng khác xuống. Đó là lý do tại sao chúng mày nên tránh các trò chơi Địa vị trong cuộc sống , vì nó biến mày thành một người hiếu chiến. Mày luôn luôn chiến đấu để đặt người khác xuống và nâng cao bản thân mày hoặc những người mà mày thích.

Trò chơi Địa vị luôn luôn tồn tại; Không có cách nào để bỏ nó đi. Nhận ra rằng hầu hết thời gian khi mày đang cố gắng tạo ra sự giàu có, mày lại sẽ bị tấn công bởi một người khác và nó đang cố gắng để trở thành 1 "goody-two shoes". Nó đang cố gắng nâng cao vị thế của mình bằng cách hạ thấp mày.

Chú thích: Goody-two shoes - một người luôn làm mọi thứ đúng và luôn tuân theo các quy tắc, đến mức nó trở nên khó chịu. Một ví dụ là một thằng luôn ngồi bàn đầu trong lớp học, vẫy tay để trả lời mọi câu hỏi của cô giáo hoặc 1 thằng chuyên đi tiết lộ bí mật đời tư của người nổi tiếng để hạ thấp nó.

Nó đang chơi một trò chơi khác. Và nó là một trò chơi tệ hơn. Nó có tổng bằng 0, thay vì trò chơi có tổng dương.

Phần tiếp theo: Phần 2: Có bao nhiêu loại may mắn?
(thấy hay vodka tao lấy động lực nhé mấy tml)
 
Sửa lần cuối:
Cứ mỗi sáng dậy thấy trong tk của tao có thêm vài trăm mỹ kim, nhưng mà tao lại bán hàng lậu, đéo kích thích kinh doanh sản xuất gì cả. Thế có gọi là giàu ko tml?
Bài dài vãi Lồn, mày cop ở đâu thế?
 
Cứ mỗi sáng dậy thấy trong tk của tao có thêm vài trăm mỹ kim, nhưng mà tao lại bán hàng lậu, đéo kích thích kinh doanh sản xuất gì cả. Thế có gọi là giàu ko tml?
Bài dài vãi lồn, mày cop ở đâu thế?
Mày có kích thích sản xuất, nhưng đéo phải kích thích trong nước mà là kích thích cái thằng bán cho mày ấy. Một thời gian mày có tiền mày sẽ bắt đầu muốn bán hàng xịn, như thế trò chơi tiếp tục với tổng dương. Cop cái Lồn, tao viết đấy :)))
 
Mày có kích thích sản xuất, nhưng đéo phải kích thích trong nước mà là kích thích cái thằng bán cho mày ấy. Một thời gian mày có tiền mày sẽ bắt đầu muốn bán hàng xịn, như thế trò chơi tiếp tục với tổng dương. Cop cái lồn, tao viết đấy :)))

Thật á, mày giỏi vãi Lồn nhưng nghe quen quen. Vodka hóng tiếp mặc dù tao đéo đọc hết vì dài bkm.
 
tao giàu rồi nên đi ra nhường các tml ít giàu hơn học hỏi , giờ tao chỉ máu vẽ tranh bú vang ăn thịt bò kobe thôi kiếm nhiều tiền nữa cũng chỉ sống đến thế
 
tao giàu rồi nên đi ra nhường các tml ít giàu hơn học hỏi , giờ tao chỉ máu vẽ tranh bú vang ăn thịt bò kobe thôi kiếm nhiều tiền nữa cũng chỉ sống đến thế
tml này mày có cái gif chữ ký hay vl vậy. cho tao xin ít info lên utube xem nào, cười ỉa
 
Dành cho tất cả chúng mày ở mọi tầng lớp của xã hội, nếu chúng mày đéo biết 1 tí cặc công nghệ nào cả, 1 tí tiếng Anh cũng không, nhưng lúc nào cũng mơ hồ cho biết là mình muốn giàu có. Chúng mày cần 1 bộ nguyên tắc (set of principles) để nâng tầm bản thân mấy tml chúng mày.

Phần đầu này sẽ hơi dài 1 chút để tao với chúng mày cùng ngồi về 1 chỗ (on a same-page), nên chịu khó đọc nhé.

Giàu có là tài sản kiếm được khi chúng mày ngủ

Câu hỏi: Điều gì khác biệt giữa sự giàu có (Wealth), tiền bạc (Money)địa vị (Status)?

Trả lời: Giàu có là điều chúng mày muốn. Giàu có là tài sản kiếm được khi chúng mày ngủ; Nó có thể là 1 nhà máy toàn robot sản xuất ra mọi thứ mà đéo cần chúng mày có mặt. Giàu có là chương trình máy tính chạy vào ban đêm mà phục vụ các khách hàng khác. Giàu có là tiền trong ngân hàng được tái đầu tư vào các tài sản và doanh nghiệp khác.

Một ngôi nhà để ở có thể là 1 dạng của sự giàu có, chúng mày có thể thuê hoặc mua nó; Tuy nhiên đó là cách tiêu tiền kém hiệu quả hơn đầu tư vào kinh doanh.

Định nghĩa về sự giàu có là hướng tới việc "tạo ra thêm sản phẩm" và là tài sản có thể kiếm được trong khi chúng mày ngủ. Nhớ nhé!

Sự giàu có mua sự tự do của chúng mày

Chúng mày muốn sự giàu có bởi vì nó cho chúng mày Sự Tự Do, nhờ vậy mà chúng mày đéo phải cuốn cái cà vạt quanh cổ như cái thòng lọng; Nhờ vậy mà chúng mày đéo phải thức dậy lúc 7 giờ sáng để vội vã ngoạm cái bánh mì rồi lao ra đường; Nhờ vậy mà chúng mày không phải lãng phí cuộc sống của mày để làm việc mà chúng mày đéo thích.

Mục đích của sự giàu có là tự do; Nó không có gì hơn thế. Nó không phải chỉ là được mua 1 cái áo lông thú, hoặc lái Ferraris, hoặc đi du thuyền, hoặc đi máy bay vòng vòng, quanh thế giới. Những thứ đó thực sự nhàm chán và ngu ngốc, thực sự nhanh chóng. Nó nói về việc trở thành CHÍNH BẢN THÂN MÀY.

Chúng mày sẽ không có được điều đó trừ khi chúng mày thực sự muốn nó. Toàn bộ thế giới muốn nó, và toàn bộ thế giới đang làm việc chăm vcl để đạt được nó.

Nó là sự cạnh tranh ở một mức độ nào đó. Nó là một TRÒ CHƠI TỔNG HỢP (Sum game) tích cực, có những yếu tố cạnh tranh trong nó, bởi vì nguồn tài nguyên hữu hạn ngay bây giờ trong xã hội. Để có được nguồn lực để làm những gì chúng mày muốn, chúng mày phải nổi bật. Nó làm cho xã hội tốt dần lên.

Tiền (Money) là cách chúng mày trao đổi sự giàu có

Tiền là tín dụng xã hội (social credits); Nó có khả năng "ghi có" (credits) và "ghi nợ" (debits) vào thời gian của TML KHÁC.

ĐM trườu tượng quá không? Tao giải thích nhé:
Nếu tao làm đúng công việc của tao và tạo ra giá trị cho xã hội, xã hội nói: "Oh Oh, cảm ơn mày. Chúng tao nợ mày (I owe you - IOU) một cái gì đó trong tương lai cho việc mà mày đã làm. À, đây là một chút IOU. Hãy gọi đó là Money nhé?"

Chính phủ có thể in thêm IOU, nhưng IOU nhiều quá thì đéo tốt, vì đéo ai thích nhìn thấy 1 thằng nợ mình ngập mặt đi lại lang thang ngoài đường đúng không?
Và mọi người thường đàm phán lại về IOU của họ.

chúng mày thường chuyển các IOU cho tml khác. Vậy tóm lại: TIỀN là cách chúng mày trao sự GIÀU CÓ.

Địa vị (Status) là thứ hạng của chúng mày trong hệ thống phân cấp xã hội

Về cơ bản có 2 trò chơi rất lớn trong cuộc sống mà mọi người ai cũng chơi.

THỨ NHẤT là trò chơi tiền bạc. Tiền sẽ không giải quyết được TẤT CẢ các "vấn đề" của chúng mày; nhưng nó sẽ giải quyết GẦN NHƯ TẤT CẢ các vấn đề của chúng mày. Mọi người biết điều đó. Họ nhận ra rằng, vì vậy họ muốn chơi trò kiếm tiền.

Đồng thời, sâu thẳm trong thâm tâm 1 vài thằng lại đéo thích tiền; vì vậy chúng nó đéo muốn nhìn thấy thằng khác kiếm tiền. Chúng nó tấn công các doanh nghiệp, và nói rằng: "Ê, kiếm tiền là xấu xa. chúng mày không nên làm điều đó."

Nhưng thực sự bọn nó đang chơi trò chơi THỨ HAI, đó là trò chơi ĐỊA VỊ. Nó đang cố gắng trở thành người có địa vị cao trong mắt người khác bằng cách nói rằng: "À, tao không cần tiền. chúng mày không muốn kiếm tiền."

GIÀU CÓ không phải là một trò chơi tổng = 0 (Zero-Sum game). Mọi người trên thế giới đều có thể có một ngôi nhà. Việc 1 thằng có một ngôi nhà không làm mất đi khả năng có một ngôi nhà của 1 thằng khác. Càng nhiều ngôi nhà được xây dựng, việc xây dựng nhà càng dễ dàng, chúng mày càng biết nhiều hơn về việc xây dựng nhà, và càng có nhiều người có thể có nhà. Giàu có là một TRÒ CHƠI TỔNG HỢP rất tích cực. chúng mày tạo ra mọi thứ cùng nhau. Chúng mày bắt đầu nỗ lực để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật giải thích những gì chúng mày làm. Cuối cùng, một cái gì đó hoàn toàn mới sẽ được tạo ra, đó là positive sum-game.

Địa vị (Status) là một game rất cũ

Địa vị, mặt khác, lại là một trò chơi tổng = 0. Nó là một trò chơi rất cũ. con người đã chơi nó từ khi còn là bộ lạc khỉ. Nó phân cấp. Ai là số một? Ai là số hai? Ai là số ba? Và để số ba chuyển sang số hai, số hai phải di chuyển ra khỏi vị trí đó. Vì vậy, Địa vị là một trò chơi tổng bằng không. Tao có nghĩa là mày đéo có.

Chính trị là một ví dụ về một trò chơi Địa vị. Ngay cả thể thao là một ví dụ về một trò chơi Địa vị. Để là người chiến thắng, phải có người thua cuộc. Về cơ bản, tao không thích trò chơi Địa vị. Nhưng nó có vai trò quan trọng trong xã hội của chúng ta, vì nó tìm ra người chịu trách nhiệm. Không thể không có người chịu trách nhiệm, đúng không?

Những người tạo ra sự giàu có sẽ luôn bị tấn công bởi những người chơi trò chơi Địa vị

Luôn luôn có một cuộc cạnh tranh tinh tế đang diễn ra giữa địa vị và sự giàu có. Ví dụ, khi các nhà báo tấn công người giàu hoặc ngành công nghệ, họ thực sự đấu thầu địa vị. Họ nói rằng: "Con người quan trọng hơn tiền bạc. Và tôi, nhà báo, đại diện cho nhân dân, và do đó tôi quan trọng hơn."

Vấn đề là, để giành chiến thắng trong một trò chơi Địa vị, mày phải hạ thằng khác xuống. Đó là lý do tại sao chúng mày nên tránh các trò chơi Địa vị trong cuộc sống , vì nó biến mày thành một người hiếu chiến. Mày luôn luôn chiến đấu để đặt người khác xuống và nâng cao bản thân mày hoặc những người mà mày thích.

Trò chơi Địa vị luôn luôn tồn tại; Không có cách nào để bỏ nó đi. Nhận ra rằng hầu hết thời gian khi mày đang cố gắng tạo ra sự giàu có, mày lại sẽ bị tấn công bởi một người khác và nó đang cố gắng để trở thành 1 "goody-two shoes". Nó đang cố gắng nâng cao vị thế của mình bằng cách hạ thấp mày.

Chú thích: Goody-two shoes - một người luôn làm mọi thứ đúng và luôn tuân theo các quy tắc, đến mức nó trở nên khó chịu. Một ví dụ là một thằng luôn ngồi bàn đầu trong lớp học, vẫy tay để trả lời mọi câu hỏi của cô giáo hoặc 1 thằng chuyên đi tiết lộ bí mật đời tư của người nổi tiếng để hạ thấp nó.

Nó đang chơi một trò chơi khác. Và nó là một trò chơi tệ hơn. Nó có tổng bằng 0, thay vì trò chơi có tổng dương.

Phần tiếp theo: Tất cả mọi người đều có thể kiếm tiền mà đéo cần may mắn!
tao quan tâm phần sau hơn vì phần này mày nói chung chung quá
 
Dành cho tất cả chúng mày ở mọi tầng lớp của xã hội, nếu chúng mày đéo biết 1 tí cặc công nghệ nào cả, 1 tí tiếng Anh cũng không, nhưng lúc nào cũng mơ hồ cho biết là mình muốn giàu có. Chúng mày cần 1 bộ nguyên tắc (set of principles) để nâng tầm bản thân mấy tml chúng mày.

Phần đầu này sẽ hơi dài 1 chút để tao với chúng mày cùng ngồi về 1 chỗ (on a same-page), nên chịu khó đọc nhé.

Giàu có là tài sản kiếm được khi chúng mày ngủ

Câu hỏi: Điều gì khác biệt giữa sự giàu có (Wealth), tiền bạc (Money)địa vị (Status)?

Trả lời: Giàu có là điều chúng mày muốn. Giàu có là tài sản kiếm được khi chúng mày ngủ; Nó có thể là 1 nhà máy toàn robot sản xuất ra mọi thứ mà đéo cần chúng mày có mặt. Giàu có là chương trình máy tính chạy vào ban đêm mà phục vụ các khách hàng khác. Giàu có là tiền trong ngân hàng được tái đầu tư vào các tài sản và doanh nghiệp khác.

Một ngôi nhà để ở có thể là 1 dạng của sự giàu có, chúng mày có thể thuê hoặc mua nó; Tuy nhiên đó là cách tiêu tiền kém hiệu quả hơn đầu tư vào kinh doanh.

Định nghĩa về sự giàu có là hướng tới việc "tạo ra thêm sản phẩm" và là tài sản có thể kiếm được trong khi chúng mày ngủ. Nhớ nhé!

Sự giàu có mua sự tự do của chúng mày

Chúng mày muốn sự giàu có bởi vì nó cho chúng mày Sự Tự Do, nhờ vậy mà chúng mày đéo phải cuốn cái cà vạt quanh cổ như cái thòng lọng; Nhờ vậy mà chúng mày đéo phải thức dậy lúc 7 giờ sáng để vội vã ngoạm cái bánh mì rồi lao ra đường; Nhờ vậy mà chúng mày không phải lãng phí cuộc sống của mày để làm việc mà chúng mày đéo thích.

Mục đích của sự giàu có là tự do; Nó không có gì hơn thế. Nó không phải chỉ là được mua 1 cái áo lông thú, hoặc lái Ferraris, hoặc đi du thuyền, hoặc đi máy bay vòng vòng, quanh thế giới. Những thứ đó thực sự nhàm chán và ngu ngốc, thực sự nhanh chóng. Nó nói về việc trở thành CHÍNH BẢN THÂN MÀY.

Chúng mày sẽ không có được điều đó trừ khi chúng mày thực sự muốn nó. Toàn bộ thế giới muốn nó, và toàn bộ thế giới đang làm việc chăm vcl để đạt được nó.

Nó là sự cạnh tranh ở một mức độ nào đó. Nó là một TRÒ CHƠI TỔNG HỢP (Sum game) tích cực, có những yếu tố cạnh tranh trong nó, bởi vì nguồn tài nguyên hữu hạn ngay bây giờ trong xã hội. Để có được nguồn lực để làm những gì chúng mày muốn, chúng mày phải nổi bật. Nó làm cho xã hội tốt dần lên.

Tiền (Money) là cách chúng mày trao đổi sự giàu có

Tiền là tín dụng xã hội (social credits); Nó có khả năng "ghi có" (credits) và "ghi nợ" (debits) vào thời gian của TML KHÁC.

ĐM trườu tượng quá không? Tao giải thích nhé:
Nếu tao làm đúng công việc của tao và tạo ra giá trị cho xã hội, xã hội nói: "Oh Oh, cảm ơn mày. Chúng tao nợ mày (I owe you - IOU) một cái gì đó trong tương lai cho việc mà mày đã làm. À, đây là một chút IOU. Hãy gọi đó là Money nhé?"

Chính phủ có thể in thêm IOU, nhưng IOU nhiều quá thì đéo tốt, vì đéo ai thích nhìn thấy 1 thằng nợ mình ngập mặt đi lại lang thang ngoài đường đúng không?
Và mọi người thường đàm phán lại về IOU của họ.

chúng mày thường chuyển các IOU cho tml khác. Vậy tóm lại: TIỀN là cách chúng mày trao sự GIÀU CÓ.

Địa vị (Status) là thứ hạng của chúng mày trong hệ thống phân cấp xã hội

Về cơ bản có 2 trò chơi rất lớn trong cuộc sống mà mọi người ai cũng chơi.

THỨ NHẤT là trò chơi tiền bạc. Tiền sẽ không giải quyết được TẤT CẢ các "vấn đề" của chúng mày; nhưng nó sẽ giải quyết GẦN NHƯ TẤT CẢ các vấn đề của chúng mày. Mọi người biết điều đó. Họ nhận ra rằng, vì vậy họ muốn chơi trò kiếm tiền.

Đồng thời, sâu thẳm trong thâm tâm 1 vài thằng lại đéo thích tiền; vì vậy chúng nó đéo muốn nhìn thấy thằng khác kiếm tiền. Chúng nó tấn công các doanh nghiệp, và nói rằng: "Ê, kiếm tiền là xấu xa. chúng mày không nên làm điều đó."

Nhưng thực sự bọn nó đang chơi trò chơi THỨ HAI, đó là trò chơi ĐỊA VỊ. Nó đang cố gắng trở thành người có địa vị cao trong mắt người khác bằng cách nói rằng: "À, tao không cần tiền. chúng mày không muốn kiếm tiền."

GIÀU CÓ không phải là một trò chơi tổng = 0 (Zero-Sum game). Mọi người trên thế giới đều có thể có một ngôi nhà. Việc 1 thằng có một ngôi nhà không làm mất đi khả năng có một ngôi nhà của 1 thằng khác. Càng nhiều ngôi nhà được xây dựng, việc xây dựng nhà càng dễ dàng, chúng mày càng biết nhiều hơn về việc xây dựng nhà, và càng có nhiều người có thể có nhà. Giàu có là một TRÒ CHƠI TỔNG HỢP rất tích cực. chúng mày tạo ra mọi thứ cùng nhau. Chúng mày bắt đầu nỗ lực để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật giải thích những gì chúng mày làm. Cuối cùng, một cái gì đó hoàn toàn mới sẽ được tạo ra, đó là positive sum-game.

Địa vị (Status) là một game rất cũ

Địa vị, mặt khác, lại là một trò chơi tổng = 0. Nó là một trò chơi rất cũ. con người đã chơi nó từ khi còn là bộ lạc khỉ. Nó phân cấp. Ai là số một? Ai là số hai? Ai là số ba? Và để số ba chuyển sang số hai, số hai phải di chuyển ra khỏi vị trí đó. Vì vậy, Địa vị là một trò chơi tổng bằng không. Tao có nghĩa là mày đéo có.

Chính trị là một ví dụ về một trò chơi Địa vị. Ngay cả thể thao là một ví dụ về một trò chơi Địa vị. Để là người chiến thắng, phải có người thua cuộc. Về cơ bản, tao không thích trò chơi Địa vị. Nhưng nó có vai trò quan trọng trong xã hội của chúng ta, vì nó tìm ra người chịu trách nhiệm. Không thể không có người chịu trách nhiệm, đúng không?

Những người tạo ra sự giàu có sẽ luôn bị tấn công bởi những người chơi trò chơi Địa vị

Luôn luôn có một cuộc cạnh tranh tinh tế đang diễn ra giữa địa vị và sự giàu có. Ví dụ, khi các nhà báo tấn công người giàu hoặc ngành công nghệ, họ thực sự đấu thầu địa vị. Họ nói rằng: "Con người quan trọng hơn tiền bạc. Và tôi, nhà báo, đại diện cho nhân dân, và do đó tôi quan trọng hơn."

Vấn đề là, để giành chiến thắng trong một trò chơi Địa vị, mày phải hạ thằng khác xuống. Đó là lý do tại sao chúng mày nên tránh các trò chơi Địa vị trong cuộc sống , vì nó biến mày thành một người hiếu chiến. Mày luôn luôn chiến đấu để đặt người khác xuống và nâng cao bản thân mày hoặc những người mà mày thích.

Trò chơi Địa vị luôn luôn tồn tại; Không có cách nào để bỏ nó đi. Nhận ra rằng hầu hết thời gian khi mày đang cố gắng tạo ra sự giàu có, mày lại sẽ bị tấn công bởi một người khác và nó đang cố gắng để trở thành 1 "goody-two shoes". Nó đang cố gắng nâng cao vị thế của mình bằng cách hạ thấp mày.

Chú thích: Goody-two shoes - một người luôn làm mọi thứ đúng và luôn tuân theo các quy tắc, đến mức nó trở nên khó chịu. Một ví dụ là một thằng luôn ngồi bàn đầu trong lớp học, vẫy tay để trả lời mọi câu hỏi của cô giáo hoặc 1 thằng chuyên đi tiết lộ bí mật đời tư của người nổi tiếng để hạ thấp nó.

Nó đang chơi một trò chơi khác. Và nó là một trò chơi tệ hơn. Nó có tổng bằng 0, thay vì trò chơi có tổng dương.

Phần tiếp theo: Tất cả mọi người đều có thể kiếm tiền mà đéo cần may mắn!
Thầy đọc qua thấy giống giọng thằng ml long đầu trọc vãi :v
 
Tính thực tế,thực chiến chưa biết như nào chứ thấy lý thuyết đọc cũng đc
 
Sửa lần cuối:
Cứ mỗi sáng dậy thấy trong tk của tao có thêm vài trăm mỹ kim, nhưng mà tao lại bán hàng lậu, đéo kích thích kinh doanh sản xuất gì cả. Thế có gọi là giàu ko tml?
Bài dài vãi lồn, mày cop ở đâu thế?
Mày đầu tư cái gì thế tml?
 
Lại copy bài của bọn đa cấp đây mà
Khà Khà sặc mùi đa cấp
Bố lạ buồi!
 
Mày là thằng đa cấp nhồi nhét vào đầu mấy tml lú ham làm giàu ham kiếm tiền mà rỗng tuếch thôi. Ng giàu thực sự thì đều biết quá trình vật lộn khó khăn như nào để trở nên giàu có, cái giá phải trả nó đắt như nào để có địa vị. Nếu mấy thứ mày nói như tiền bạc hay địa vị đến dễ như trên mồm mày thì thế giới này ko có sự phân cấp.
Tao ko chê bai ai hay coi thường ai, nhưng mỗi ng sinh ra đều có sứ mạng riêng của mình, làm xong sứ mệnh ấy thì cũng là lúc lìa đời.
Tao đi theo trường phái “dĩ thực vi tiên” ko biết văn vở như mấy tml mày thông cảm!!
 
Top