Hình chụp này là trước khi cậu ấy nhảy cầu hay sau khi nhảy cầu đây? Nhìn ánh mắt có vẻ thất thần, chân đi sục trẻ em, mông ngồi nửa ghế, hai tay không biết để đâu thế kia là tâm trạng rất bất an, lo sợ.
May mắn mà không chết, nhưng những lúc như thế này thì tốt nhất là gia đình nên tránh tụ tập đông người hỏi han các kiểu, càng làm cho cậu ấy thêm sợ.
Tốt nhất là đưa lên chùa, nói rõ chuyện với sư phụ trụ trì. Nhà Phật có một số bộ kinh giúp con người ổn định thần trí, môi trường cũng trang nghiêm yên tĩnh, không có sự quấy nhiễu của xã hội.
Rồi dần dần thần trí ổn định lại thì mới hỏi chuyện cậu ấy, nói chuyện gia đình, bố mẹ những thứ thân thuộc sẽ giúp cậu ấy nhớ lại những việc cũ.
Lưu ý đừng tin lời nói linh tinh, bày đặt cầu cúng này nọ. Càng làm nhiều càng khiến cho tâm trí của cậu ấy thêm bất an, lo sợ. Con người ta sau khi trải qua kiếp nạn, riêng chuyện suýt chết cũng đủ bay hồn lạc phách rồi, nên việc quan trọng nhất là “tĩnh tâm”, rồi dần dần mới đưa cậu ấy quay lại cuộc sống được. Chúc gia đình bạn may mắn.