Tao ko tu tập theo pháp môn nào cả. Tao chỉ ăn chay và rất thích nghe thuyết pháp. Chướng duyên tao ko sợ vì tao hiểu được tu càng cao thì trở ngại nó sẽ càng lớn. Những sư thầy, sư cô tao từng quen chưa thấy ai đi tu mà được yên ổn cả, ko là người đời phá thì cũng ma, quỷ quấy rối. Nhưng tao hiểu được những thứ tới với mình là những thứ mình phải trả cho những lần đã vay trong vô lượng kiếp trước. Nên quan niệm sống của tao là ở đời: Thấy người gặp nạp phải giúp, ko vì lợi ích cho mình mà hại người, con gì ko hại mình thì ko giết, chữ Hiếu khi cha mẹ về già phải làm trọn rồi tao mới tính tới đường tu (tao đang còn Cha Mẹ chứ ko t xuất gia lâu rồi), càng ít vay mượn của chúng sanh càng tốt (tiền bạc mượn ai phải trả ko thiếu 1 đồng, nợ nhân nghĩa phải báo ơn) vì tao sợ mai này chết đi kiếp này vay mượn quá nhiều kiếp sau lại không trả nổi. Khi tao đến với thế giới này chỉ 2 bàn tay trắng mượn máu thịt của Cha Mẹ Ông Bà thì sau này tao đi tu tao cũng ko muốn tranh giành đất đai, tiền bạc gì cả, nhà tao sẽ cho thuê tiền đó đến ngày đám, ngày giỗ anh, em khác trong nhà mang ra lo tiệc cho Ông Bà để khỏi phải tị nạnh nhau chút tiền giỗ đám. Cảm ứng của tao thì luôn có giác quan thứ 3 đoán trước đúng nhiều việc, khi gặp nạp trên đường rất nhiều người ra tay giúp đỡ, làm việc gì cũng luôn có người dẫn đường chỉ lối giúp đỡ, tao thấy vậy là tao đã rất vui rồi ko cần đòi hỏi gì quá cao siêu cả.