
Do môi trường, điều kiện sinh hoạt và hoàn cảnh nên tôi thường phải ngồi nhiều. Thời gian, tuổi tác ngày một lớn nên cơ thể và sức khỏe không còn như xưa - đặc biệt là tình trạng đau lưng 1-2 năm nay thường xuyên xuất hiện. Chính vì vậy cứ khoảng tối tối tôi thường đi bộ một chút để điều hòa, vận động cơ thể.
Tôi có thói quen tản bộ vào mỗi tối và đi những cung đường quen thuộc mà mình thường hay đi. Thế nhưng hôm đó không rõ do nhân gì, duyên gì lại quyết định đi một lộ trình khác để đổi gió. Đi một lúc thì bắt gặp lại con hẻm quen quen, mà xa lạ. Hơn 20 năm rồi, cái gì cũng đổi khác, tôi vẫn thường đi xe ngang qua con đường này nhưng hiếm khi để ý sự thay đổi.
Nhịp sống đô thị vội vàng quá ! Kèm theo đó là thời gian trôi nhanh nên nhiều khi mình cũng không kịp để ý những gì trước mắt. Lúc đó, pha chút tò mò cũng như những nỗi niềm xưa cũ tràn về. Tôi quyết định đi vào con hẻm để ngó xem nhà em như thế nào.
Tôi đi từ đầu hẻm cho đến cuối hẻm, nhưng lạ thay là không sao nhớ ra được nhà của em. Ngày trước, thi thoảng tôi cũng chạy xe vào để tìm lại nhà nhưng không ra vì tên ba mẹ em thì không nhớ, nói tên em thì những người trong xóm không ai biết. Cuối cùng, dựa vào chút mảnh vụng kí ức nhạt nhòa, kiếm tìm trong vô vọng tôi cũng quyết định đi về. Vừa đi, vừa nghĩ thì có người la to tên mình :
"X hả, phải X không" ( X là tên giả định, không phải là bác Ba nhé !)
Tôi quay qua thì thấy Phương và nhận ra ngay. Nói sơ qua 1 chút thì Phương lớn hơn tôi 1 tuổi, học trễ hay ở lại lớp gì đấy và ở chung một con hẻm Dung (người tôi đang tìm). Cả 3 chúng tôi học cùng nhau hồi cấp 2. Năm lớp 6 chẳng ai học chung với ai, mãi lên lớp 7 được trộn/xáo lớp lại thì mới gặp nhau.
Tôi và Dung thì tiếp tục học cùng nhau 3 năm còn Phương thì ở lại năm lớp 8 (ngày xưa ở lại lớp và bỏ học dễ hơn bây giờ rất nhiều).
Cả 2 tâm sự một hồi, hỏi thăm, ôn lại kỉ niệm cũ 1 lát thì tôi đặt vấn đề. Kể là đang kiếm nhà của Dung. Lúc còn đi học thì tôi thân với Dung và Dung cũng thân với tôi hơn, Phương chỉ là bạn chung lớp, chung xóm nên có lẽ chơi xã giao là chủ yếu. Thế là Phương dẫn tôi xuống nhà của Dung.
Nhà của Dung vẫn vậy, bao năm rồi không đổi khác gì nhiều. Chỉ do t lâu ngày nhiều cái để nhớ, đôi điều phải quên mà không nhận ra. Nghe Phương kể sơ thì Dung đã qua 2 đời chồng, 3 đứa con. Do sanh nở nhiều nên em cũng khá phát tướng.
Cơ bản là nhà Dung cũng khá giả so với ngày đó. Ba làm giảng viên đại học, mẹ thì làm trong 1 công ty lớn ở Bình Dương, từ ngày đi học thì em nó cũng đỏng đảnh, trắng trẻo, ra dáng tiểu thư rồi. Nhà có 2 chị em, đứa em thì được ba mẹ mua cho 1 căn sát bên để tiện bề qua lại vì dù gì thì nó cũng đã lập gia đình. Dung thì chuyển sang ở chung cư với người chồng thứ 2. Nhà cửa được ba mẹ cho 1 nửa. Chồng cũng là người Bắc vào Nam nên bà con, họ hàng, nhà cửa trong này cũng không có.
Xin số của Dung từ Phương xong mình chào tạm biệt, hẹn hôm nào tụ tập cf ôn lại kỉ niệm.
Tối về, có sđt nên add zalo của Dung. Vì lúc đó cũng khá khuya nên bấm xong mình đi ngủ luôn.
Đến sáng, nhận được lời acp thì trò chuyện, hỏi thăm. Em cũng khá là bất ngờ khi mình có số điện thoại. Cả 2 nch cũng dong dài nhưng còn đang giờ hành chính cũng không tiện nên mình rủ em cuối tuần đi cf để tâm sự.
Tôi có thói quen tản bộ vào mỗi tối và đi những cung đường quen thuộc mà mình thường hay đi. Thế nhưng hôm đó không rõ do nhân gì, duyên gì lại quyết định đi một lộ trình khác để đổi gió. Đi một lúc thì bắt gặp lại con hẻm quen quen, mà xa lạ. Hơn 20 năm rồi, cái gì cũng đổi khác, tôi vẫn thường đi xe ngang qua con đường này nhưng hiếm khi để ý sự thay đổi.
Nhịp sống đô thị vội vàng quá ! Kèm theo đó là thời gian trôi nhanh nên nhiều khi mình cũng không kịp để ý những gì trước mắt. Lúc đó, pha chút tò mò cũng như những nỗi niềm xưa cũ tràn về. Tôi quyết định đi vào con hẻm để ngó xem nhà em như thế nào.
Tôi đi từ đầu hẻm cho đến cuối hẻm, nhưng lạ thay là không sao nhớ ra được nhà của em. Ngày trước, thi thoảng tôi cũng chạy xe vào để tìm lại nhà nhưng không ra vì tên ba mẹ em thì không nhớ, nói tên em thì những người trong xóm không ai biết. Cuối cùng, dựa vào chút mảnh vụng kí ức nhạt nhòa, kiếm tìm trong vô vọng tôi cũng quyết định đi về. Vừa đi, vừa nghĩ thì có người la to tên mình :
"X hả, phải X không" ( X là tên giả định, không phải là bác Ba nhé !)
Tôi quay qua thì thấy Phương và nhận ra ngay. Nói sơ qua 1 chút thì Phương lớn hơn tôi 1 tuổi, học trễ hay ở lại lớp gì đấy và ở chung một con hẻm Dung (người tôi đang tìm). Cả 3 chúng tôi học cùng nhau hồi cấp 2. Năm lớp 6 chẳng ai học chung với ai, mãi lên lớp 7 được trộn/xáo lớp lại thì mới gặp nhau.
Tôi và Dung thì tiếp tục học cùng nhau 3 năm còn Phương thì ở lại năm lớp 8 (ngày xưa ở lại lớp và bỏ học dễ hơn bây giờ rất nhiều).
Cả 2 tâm sự một hồi, hỏi thăm, ôn lại kỉ niệm cũ 1 lát thì tôi đặt vấn đề. Kể là đang kiếm nhà của Dung. Lúc còn đi học thì tôi thân với Dung và Dung cũng thân với tôi hơn, Phương chỉ là bạn chung lớp, chung xóm nên có lẽ chơi xã giao là chủ yếu. Thế là Phương dẫn tôi xuống nhà của Dung.
Nhà của Dung vẫn vậy, bao năm rồi không đổi khác gì nhiều. Chỉ do t lâu ngày nhiều cái để nhớ, đôi điều phải quên mà không nhận ra. Nghe Phương kể sơ thì Dung đã qua 2 đời chồng, 3 đứa con. Do sanh nở nhiều nên em cũng khá phát tướng.
Cơ bản là nhà Dung cũng khá giả so với ngày đó. Ba làm giảng viên đại học, mẹ thì làm trong 1 công ty lớn ở Bình Dương, từ ngày đi học thì em nó cũng đỏng đảnh, trắng trẻo, ra dáng tiểu thư rồi. Nhà có 2 chị em, đứa em thì được ba mẹ mua cho 1 căn sát bên để tiện bề qua lại vì dù gì thì nó cũng đã lập gia đình. Dung thì chuyển sang ở chung cư với người chồng thứ 2. Nhà cửa được ba mẹ cho 1 nửa. Chồng cũng là người Bắc vào Nam nên bà con, họ hàng, nhà cửa trong này cũng không có.
Xin số của Dung từ Phương xong mình chào tạm biệt, hẹn hôm nào tụ tập cf ôn lại kỉ niệm.
Tối về, có sđt nên add zalo của Dung. Vì lúc đó cũng khá khuya nên bấm xong mình đi ngủ luôn.
Đến sáng, nhận được lời acp thì trò chuyện, hỏi thăm. Em cũng khá là bất ngờ khi mình có số điện thoại. Cả 2 nch cũng dong dài nhưng còn đang giờ hành chính cũng không tiện nên mình rủ em cuối tuần đi cf để tâm sự.
Sửa lần cuối: