• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Đạo lý Những lời cuối gửi đến @Olineasdf

Vì ghen tuông đã giết chết người yêu bằng dao rồi tự sát bằng mìn tự tạo. Hai cái xác thiệt trẻ, và nói như ai kia, còn chưa phai dấu ái ân.
Thật lạ, tôi đã đọc cái tin đó không bằng một tâm cảm bình thường vẫn có, mà bằng một dấu hỏi kỳ cục: Vì sao xưa giờ người tự sát vì tình riêng vẫn nhiều hơn kẻ tuẫn nghĩa, chết vì lòng vị tha đại lượng?


WTBSxro.jpeg



Có thể đó chỉ là một câu hỏi ruồi bu, nhưng để tự trả lời, tôi chợt nhớ lại câu nói ngộ nghĩnh của một chàng trai khi bị cha ép phải cưới một người mà cậu không yêu, nhưng theo ông thì đó là một nàng dâu hiền:

" Thưa ba, ba nói là chọn vợ tốt cho con vì thương con. Nhưng xin ba nghĩ lại, ba đã thương con là vì con, hay là vì ba? "

Câu nói đó xem chừng chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi của tôi, đến câu chuyện của đôi tình nhân Trung Quốc, và cả cái tựa đề của bài viết này. Nhưng cũng là chuyện lạ, khi tôi lại thấy đó mới là toàn bộ vấn đề then chốt.


Một người giàu từ tâm có thể bỏ cả đời mình cho hàng trăm trẻ mồ côi hay những người mắc bệnh nan y tuyệt chứng. Cả đời người đó phải bao lần chứng kiến những cái chết thương tâm, nhưng nhiều lắm chỉ là vài giọt nước mắt, không thể nhiều hơn. Bởi nếu sự thương tâm hơn mức đó thì làm sao chịu thấu chứ.

Con người đó có thương người với trái tim trời biển đến mấy, vẫn không hề bị cái tình cảm đó đè nặng trong lòng như một áp lực. Lý do đơn giản là kẻ từ tâm đó không đem cái tình kia bỏ vào lòng mình như một thứ của riêng.

Tình thương trong trường hợp này là sự tháo cởi, là trao ra, là không đối chiếu với tự ngã, thương chỉ là thương. Anh có ra sao tôi cũng thương, nhưng anh có sống thêm mươi năm hay lại ra đi đột ngột lúc này đều không phải chuyện để tôi phải nặng lòng đến mức phải chết đi sống lại. Lý do chỉ vì trong tấm lòng mênh mông không phân biệt của tôi, anh chỉ là một trong thật nhiều những đối tượng tương tự mà tôi vẫn mỗi ngày chăm sóc một cách thanh thản, vô tư, dù đầy trách nhiệm.



OvT8DcM.jpeg


Ngay khi tôi cố tình tách anh ra khỏi cái đối tượng chung ấy, anh sẽ trở thành một cây kim châm vào tim tôi. Khi xem anh là một phần của khối tập thể mênh mông, tôi không phải nặng lòng khi thương anh, chăm sóc anh, rồi tiễn anh ra mộ. Còn anh hay mất anh đều không là cái gì áp lực trong tôi. Anh còn thì tôi chăm sóc, anh mất thì tôi nhẹ nhàng đưa anh đi.

Tôi thương anh là vì anh, không phải vì một dụng ý chiếm hữu nào hết. Tôi sẽ không có cái cảm giác mất anh, chỉ vì từ khi đặt chân vào chốn từ thiện này, lòng tôi đã như một bầu trời. Không một thứ gì nằm ngoài bầu trời. Từ đó, anh có nằm đây hay về đất, anh cũng không ra khỏi lòng tôi. Trong khi đó, dầu chỉ nhốt lồng một con chim nhỏ xíu, cơ hội đánh mất nó sẽ rất lớn.

Chỉ cần con chim bằng cách nào đó ra khỏi chiếc lồng, người nuôi coi như đã mất nó. Bởi không gian giam nhốt của anh ta chật hẹp quá, cơ hội của con chim sẽ lớn hơn. Thay vào đó, một người chỉ thích ngắm nhìn muốn thứ tự tại trong thiên nhiên với một tấm lòng vô sở hữu thì cả đời anh ta sẽ không hề biết mất mát là gì. Con chim này bay đi, con bướm khác sẽ bay về. Xin đừng hiểu lầm đây là nếp nghĩ của một Don Juan bạt mạng, mà ngược lại, là của những hành giả có hết cuộc đời trong một ánh mắt thương.

Tôi dư biết có người sẽ cười thầm khi thấy tôi giở giọng cao đạo để rao giảng một đạo lý mà chưa chắc chính mình đã làm nổi. Nhưng dĩ nhiên phải có một lý do nào đó để tôi có thể bình thản viết lại những dòng trên chứ. Xin thưa, chỉ một câu đơn giản: Dầu muốn hay không, đó chính là lối thoát duy nhất để có thể yêu thương một cách an toàn nhất.

Mà có ai trong trần gian ướt át này lại dám bảo mình không bao giờ dính chuyện phải lòng ai đó. Chẳng lẽ tôi phải thưa thiệt rằng chính tôi cũng vừa thoát chết từ một chưởng Thương Tâm Đoạn Trường của trang chủ Tuyệt Tình Trang thì thiên hạ mới chịu bằng lòng sao chứ. Câu khẩu quyết quan cho những người bắt đầu nghe tim mình đập mạnh trước ai đó chính là hãy dẹp cái lồng và mở cõi lòng. Quên mất câu thần chú này, đoạn đường tiếp theo thường là lối về nghĩa trang!


lZDuIFh.jpeg




Chia lìa, phân cách hình như lại cũng là một cách thế tồn tại của vạn hữu. Nguyên tắc đó có nói một đời cũng không hết, nhưng đầu mối của nó nhiều khi chỉ là một chuyện nhỏ, rất nhỏ. Chuyện có thể bắt đầu từ một ngày mưa nhân gian trên con phố đầy ắp thiên hạ. Biết bao là những riêng tư, lạc lõng, côi cút đang quyện lấy nhau giữa cái biển người trùng điệp đó dưới một cơn mưa mù trời vốn cũng được làm nên từ những giọt nước rời rạc tự trời cao.

Vậy rồi hai mảnh hồn đơn chiếc đó gặp nhau trong mấy phút trú mưa. Hai mảnh đời, hai hoàn cảnh, cùng vô số tâm cảnh, tâm thái trong hai sinh vật bỗng tìm ra chỗ gắn kết hợp lý rồi thì một cuộc tình với những phút giây quấn quít xoắn chặt biến hai thành một. Từ muôn thuở, cõi người ta này đã nên hình nên vóc từ những ghép nối kiểu đó để đem những món rời rã về lại với nhau và làm nên cuộc đời tương sinh tương khắc.


eY2MmMz.jpeg



Hàng tỉ hình hài đã được tạo sinh từ những giọt máu, những cuộc tình. Chúng đã rời cha để về với mẹ, và xa mẹ để đi với đời rồi tự tìm về những định phận chẳng cái nào giống cái nào. Tuổi vô tri, người ta cần đến những dẫn dắt kiểu tay nắm tay. Ngày khôn lớn, rời tổ ấm, người ta thành ra những cánh chim đôi khi quên mất lối về. Vậy rồi vòng quay cũ lại được tái hiện, những lẻ loi đơn chiếc vừa được khai sinh trên những dặm đời. Niềm tin, nhận thức, lý tưởng, hành động. vẫn mãi hoài xô đẩy thiên hạ ghé ngang những trạm dừng, lâu mau bất định. Về với Đây thì phải xa cách đó.

Rồi gì cũng là những cuộc chơi, duyên tình đôi khi chỉ là vài hôm dăm bữa hay được mươi năm phù vân rồi thì sóng nước nhân gian, có thể vô tình hay hữu ý, lại bằng cách này hay cách khác xé rời những vòng tay để mở rộng cái gọi là vòng xoáy trầm luân.

Người ta sẵn sàng bỏ ra cả đời để vun xới những cảm giác buồn vui mong manh như một con dã tràng mòn đời bên bờ biển với những giấc mơ cát trắng bẽ bàng. Ngồi yên ngắm nghía những vui buồn thương ghét trong lòng mình rồi bình tĩnh xem phản ứng của mình là do thứ nào tác động. Tôi nghĩ đó là một công phu quan trọng. Dĩ nhiên đây không phải chuyện đầu hôm sớm mai mà làm được.


yofn0QW.jpeg




Tôi chợt muốn dùng một chữ có lẽ nhiều người không đồng ý để gọi tên một phép tu dưỡng là Tự Kỷ Ám Thị. Buổi đầu chuyện gì cũng khó, nhưng nếu nghiến răng tập luyện lâu ngày thì tôi tin chắc chắn rằng có thể thành công. Đó là một tâm niệm có vẻ máy móc rằng đã biết gì cũng phù du sao mình ngu thé!

Buổi đầu, nó có vẻ là một sự dối lòng hoặc là có chút ngây ngô. Nhưng qua nhiều ngày, tôi tin nó sẽ trở thành một thói quen. Bởi rõ ràng mọi phiền não chỉ là những thói quen. Và thói quen này chỉ được chấm dứt bằng một thói quen khác.

Mỗi ngày hay tối thiểu mỗi tuần một lần hãy thử làm ngược lại một ý muốn nào đó của mình xem sao. Chẳng hạn một buổi sáng ngôi trước máy Computer để làm việc, khi liếc mắt vào một đông email, hãy cương quyết xoá bỏ không đọc những email hay tin nhắn mà mình nghĩ là không giúp ích cho công việc hay cho đời sống của mình. Cả điện thoại cũng vậy. Nếu thực tập được, hãy ráng lạnh lùng không bắt máy khi đọc thấy những số điện thoại mà mình đoan chắc rằng không ích lợi.

Cái phiền trong cuộc sống thường nhật thường xảy đến từ những thứ rác rưởi như vậy. Hãy can đảm làm ngơ với chúng để tránh hoang phí những phút giây vàng ngọc của đời sống ngắn ngủi. Đời sống có nhiều thứ đáng mất thời gian hơn những phiền phức không cần thiết ấy. Từ chối càng nhiều những thứ vớ vẩn thì tự nhiên đời sống có ngay những giá trị khó ngờ. Một cái tủ cất chứa quá nhiều những thứ rẻ tiền thì không còn chỗ cho những thứ đáng giá nữa. Muốn bên trong cái tủ thêm giá trị thì phải biết bỏ đi những gì không xứng đáng. Đó hình như lại cũng là một nguyên tắc.

Cứ thử chơi trò Tự Kỷ Ám Thị đó trong một thời gian. Có thể đó cũng là một trò chơi phù du như dã tràng xe cát thôi, nhưng một ngày nào đó gặp chuyện, ta sẽ thấy ra cái diệu dụng của trò chơi thú vị mà cũng cực kỳ gian lao này. Mời anh, mời chị, mời cả những người tôi có thể gọi là em. Sân chơi là cõi lòng mỗi người. Hãy tập chơi một mình với riêng mình. Ô hay, ngoài kia là một bãi cát vắng người, ta ngồi xuống với ta như
một cõi đi về...



GIawPmk.jpeg




Có người tự cho mình là bé nhỏ đến mức không thể tạo ra những tác động. Anh vô danh, nhưng chuyện anh làm, điều anh nói, đề tài anh suy tư... hoàn toàn có thể để lại một hậu quả khôn lường cho thế giới. Có biết bao trẻ vị thành niên sa đoạ, bạo lực và tự tử chỉ vì nghe thấy ai đó nhắc đến những chuyện ấy. Và kẻ khơi mào cho những thảm cảnh ấy thường khi chỉ là một người chẳng tiếng tăm.

Một tuổi trẻ vô tâm tung tăng cõi tình trường và để lại một cuộc tình buồn cho ai đó. Một tay gian thương chỉ nghĩ đến túi tiền của mình rồi thương vụ tội lỗi nào cũng làm. Một nguyên thủ quốc gia coi trọng chuyện nhà hơn chuyện nước. Một cá nhân ích kỷ chỉ nghĩ đến tự ái bản thân mà quên mất đại cuộc thiên hạ... Toàn bộ bọn họ đều để lại cho nhân gian những di sản buồn, những dấu vết không nên có sau ngày mình đi. Ta có thể không tin chuyện tái sinh luân hồi, nhưng ít gì cũng có thể hiểu được cái lẽ đời cụ thể này: Nếu tiền nhân ngày xưa đã sống bạt mạng chẳng kể gì đám hậu tấn thì thế giới hôm nay, có ta trong đó, đã ra sao rồi?

Người ta nói một chiếc lá lìa cành không hẳn là đã chấm hết. Nó có thể mục nát và thành đất để nuôi dưỡng những mầm sống khác. Cả cái gọi là mây nước mù sương trên hành tinh này cũng đều là từng cuộc tuần hoàn của những di sản, những kỷ vật, những thứ đời trước để lại và những thừa tiếp của đời sau.

Cũng như chuyện tụi mình vậy đó. Em đi rồi, nhưng kỷ niệm về chuyện mình ngày đó sẽ mãi hoài theo tôi suốt kiếp. Đó cũng là thứ gia tài em để lại cho tôi. Ngày mai rồi cũng đến lượt tôi lên đường, và phía sau cuộc đời mình, tôi có biết mình đã để lại gì cho người khác: Một câu nói làm ai đó tổn thương, một ý tưởng xây dựng tình người, một nụ cười cho kẻ nhớ lại hay giọt nước mắt cho người nhắc tới? Tất thảy đều là những di sản, những gì ta gửi lại trần gian này, nơi mình đã một lần đi

Ta có nhiều cách nói về những kiểu sống đời. Một trong số đó là khả năng truyền thừa xứng đáng những giá trị: Nhận cái xứng đáng và để lại những cái xứng đáng. Nếu chẳng làm nổi chuyện đó, thì thôi, xin cứ ra đi như một cơn gió lành. Đời sẽ chẳng phải phiền lòng thu dọn bất cứ rác rưởi nào sau lưng ta.



u0w2mnu.jpeg




Ông một đời là nghệ sĩ, chuyện cay đắng của nhân gian cứ là nguồn cảm hứng thú vị cho ông làm thơ, vẽ tranh, viết nhạc. Ông tung tăng trong biển lệ trần gian vì luôn thấy nó là của ai đó, không phải chuyện của mình.

Vậy rồi một ngày, những buồn đau ấy xảy ra trên chính ông. Tuổi già cô quạnh, ốm đau, chứng bệnh nan y hành hạ ông từng ngày. Lúc này, bầu nhiệt huyết sáng tác cạn khô, ông thấy cảm hứng văn nghệ nào không là lố bịch kệch cỡm thì cũng tào lao phù phiếm.
quốc. Một đêm mất ngủ, ông bẻ bút ném cọ, đem hết tác phẩm một đời ném vào bếp lò làm củi nấu ấm trà khuya uống một mình. Khói bốc quanh chén trà đặc sánh mà ông chỉ nghe ra cái gì nhạt nhẽo, lạnh môi...

Hôm ấy, một người hâm mộ đến thăm ông, hỏi ông bây giờ muốn nhất cái gì và tiếc nuối nhất chuyện gì. Ông nhìn vào mắt người hỏi, rồi thều thào:

Ta chỉ tiếc mình đã tiêu phí một đời cho những mộng mị hoang đường. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, ta sẽ chỉ sống hết mình với cái gì là thật nhất. Nhưng... cái thật nhất của đời không có gì đáng để sống đâu cháu ạ!


Azwzvte.jpeg
 
Chúng ta nương tựa vào điều gì?
Chúng ta chờ đợi vào điều gì?

Chúng ta làm theo những gì mà tất cả mọi người đã hành động, chúng ta lớn lên đi học, khi học xong chúng ta chọn cho mình 1 nghề, chúng ta yêu, chúng ta kết hôn, để tạo cho mình một tương lai mà ở đó chúng ta nghĩ rằng mình không cô đơn.

Chẳng phải là vậy sao, chẳng phải hầu hết chúng ta đều lập gia đình, đều có vẻ như là hạnh phúc với việc sum vầy của con cháu, cái thể hiện ra bên ngoài cho kẻ khác rằng chúng ta không cô đơn như một ông lão nhặt nhạnh từng cái chai nhựa, từng ống bơ sữa, bỏ đi để kiếm sống hàng ngày.

Vậy thật sự điều gì khiến chúng ta sợ hãi, chúng ta lo sợ điều gì, chúng ta lo sợ tuổi già cô đơn, chúng ta lo sợ rằng có 1 người thân vì chúng ta mà khổ đau...

Đây là một câu hỏi ngu ngơ, chẳng phải đã hàng ngàn năm trôi qua, con người vẫn thực hiện những việc đó sao, kiếm sống và duy trì thế hệ sau và còn hơn như thế nữa, chúng ta có khao khát, chúng ta có hi vọng, chúng ta có sự kì vọng vào bản thân.

Ai, ai có thể tự vỗ ngực rằng mình chẳng có một khao khát nào trong cuộc đời, trong đời sống, dù đó là khao khát thầm kín và vi tế nhất, mà đến chính bản thân họ còn chẳng thể nhận ra.

Ai, ai có thể tự nhận mình đang sống mà chẳng có nỗi lo nào,

Ai, ai có thể tự nhận mình đang sống mà chẳng có suy nghĩ nào khởi lên...
 
Chúng ta nương tựa vào điều gì?
Chúng ta chờ đợi vào điều gì?

Chúng ta làm theo những gì mà tất cả mọi người đã hành động, chúng ta lớn lên đi học, khi học xong chúng ta chọn cho mình 1 nghề, chúng ta yêu, chúng ta kết hôn, để tạo cho mình một tương lai mà ở đó chúng ta nghĩ rằng mình không cô đơn.

Chẳng phải là vậy sao, chẳng phải hầu hết chúng ta đều lập gia đình, đều có vẻ như là hạnh phúc với việc sum vầy của con cháu, cái thể hiện ra bên ngoài cho kẻ khác rằng chúng ta không cô đơn như một ông lão nhặt nhạnh từng cái chai nhựa, từng ống bơ sữa, bỏ đi để kiếm sống hàng ngày.

Vậy thật sự điều gì khiến chúng ta sợ hãi, chúng ta lo sợ điều gì, chúng ta lo sợ tuổi già cô đơn, chúng ta lo sợ rằng có 1 người thân vì chúng ta mà khổ đau...

Đây là một câu hỏi ngu ngơ, chẳng phải đã hàng ngàn năm trôi qua, con người vẫn thực hiện những việc đó sao, kiếm sống và duy trì thế hệ sau và còn hơn như thế nữa, chúng ta có khao khát, chúng ta có hi vọng, chúng ta có sự kì vọng vào bản thân.

Ai, ai có thể tự vỗ ngực rằng mình chẳng có một khao khát nào trong cuộc đời, trong đời sống, dù đó là khao khát thầm kín và vi tế nhất, mà đến chính bản thân họ còn chẳng thể nhận ra.

Ai, ai có thể tự nhận mình đang sống mà chẳng có nỗi lo nào,

Ai, ai có thể tự nhận mình đang sống mà chẳng có suy nghĩ nào khởi lên...
Rồi luôn.
Có uống thuốc chưa bạn?
 
Top