
Đó là một buổi tối trong tuần bình thường, yên ắng và không có gì đặc biệt. Tôi ngồi giữa mẹ và cha bên bàn ăn tối, nhìn xuống đĩa thức ăn, nơi vẫn còn một đống nhỏ đậu Hà Lan chưa đụng đến.
Cha tôi liếc qua và với giọng điệu vừa bực bội vừa nghiêm nghị, ông tuyên bố: “Có những đứa trẻ ở châu Phi đang đói khát và rất muốn có thức ăn của con! Con thật may mắn khi có nó.” Ông chỉ vào những hạt đậu nhăn nheo trên đĩa của tôi và nhắc nhở rằng mỗi hạt đều là một đặc ân.
Tôi không thể hiểu được logic của ông. Đậu Hà Lan của tôi thì có liên quan gì đến trẻ em ở châu Phi? Nhưng thông điệp ấy lại rất rõ ràng:
Hãy biết ơn những gì con có, dù con cảm thấy thế nào, vì ngoài kia có người còn khổ hơn con.
Miễn cưỡng, tôi nuốt chỗ đậu nhăn nhúm đó xuống và cùng với chúng, tôi cũng nuốt luôn bài học của cha.
Theo thời gian, suy nghĩ này trở thành một lớp giáp bảo vệ tôi khỏi nỗi buồn và đau khổ. Mỗi khi cảm xúc khó chịu xuất hiện, tôi chỉ cần liệt kê ra những điều tốt đẹp mình đang có và bám vào cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua mà nó mang lại. “Mình may mắn mà,” tôi tự nhủ.
Bằng cách này hay cách khác, tất cả chúng ta đều đã học được cách che giấu nỗi buồn của mình sau lớp mặt nạ tích cực. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy phải tự an ủi bằng những câu quen thuộc như: “Tôi ổn.” “Tôi không sao.”
Chúng ta được khuyến khích trấn an người khác thật nhanh: “Không có gì đâu.” “Đừng lo lắng.” Và khi ai đó hỏi thăm, chúng ta đã học cách trả lời bằng một câu chung chung và mơ hồ: “Tôi ổn.”
Nhưng, trong thế giới hôm nay, chúng ta không ổn. Chúng ta chỉ đang gồng mình đẩy lùi nỗi buồn, không cho phép nó bước vào.
Vậy những nỗi buồn cứ mãi gõ cửa ấy là ai? Và tại sao chúng lại kiên trì đến thế?
Như chúng ta sắp khám phá, chúng mang theo một sự thật quan trọng mà chúng ta cần lắng nghe.
Cha tôi liếc qua và với giọng điệu vừa bực bội vừa nghiêm nghị, ông tuyên bố: “Có những đứa trẻ ở châu Phi đang đói khát và rất muốn có thức ăn của con! Con thật may mắn khi có nó.” Ông chỉ vào những hạt đậu nhăn nheo trên đĩa của tôi và nhắc nhở rằng mỗi hạt đều là một đặc ân.
Tôi không thể hiểu được logic của ông. Đậu Hà Lan của tôi thì có liên quan gì đến trẻ em ở châu Phi? Nhưng thông điệp ấy lại rất rõ ràng:
Hãy biết ơn những gì con có, dù con cảm thấy thế nào, vì ngoài kia có người còn khổ hơn con.
Miễn cưỡng, tôi nuốt chỗ đậu nhăn nhúm đó xuống và cùng với chúng, tôi cũng nuốt luôn bài học của cha.
Tôi ổn, nhưng chúng ta thì không
Tôi nghe thông điệp của cha mình lặp đi lặp lại trong suốt thời thơ ấu, cho đến một ngày, nó len lỏi vào tận suy nghĩ bên trong tôi. Tôi bắt đầu tự nhắc nhở bản thân: “Mình nên biết ơn.”Theo thời gian, suy nghĩ này trở thành một lớp giáp bảo vệ tôi khỏi nỗi buồn và đau khổ. Mỗi khi cảm xúc khó chịu xuất hiện, tôi chỉ cần liệt kê ra những điều tốt đẹp mình đang có và bám vào cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua mà nó mang lại. “Mình may mắn mà,” tôi tự nhủ.
Bằng cách này hay cách khác, tất cả chúng ta đều đã học được cách che giấu nỗi buồn của mình sau lớp mặt nạ tích cực. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy phải tự an ủi bằng những câu quen thuộc như: “Tôi ổn.” “Tôi không sao.”
Chúng ta được khuyến khích trấn an người khác thật nhanh: “Không có gì đâu.” “Đừng lo lắng.” Và khi ai đó hỏi thăm, chúng ta đã học cách trả lời bằng một câu chung chung và mơ hồ: “Tôi ổn.”
Nhưng, trong thế giới hôm nay, chúng ta không ổn. Chúng ta chỉ đang gồng mình đẩy lùi nỗi buồn, không cho phép nó bước vào.
Vậy những nỗi buồn cứ mãi gõ cửa ấy là ai? Và tại sao chúng lại kiên trì đến thế?
Như chúng ta sắp khám phá, chúng mang theo một sự thật quan trọng mà chúng ta cần lắng nghe.