Ôi trái tim phiền muộn
Đã vui lại một giờ
Như bờ xa nước cạn
Đã chìm vào cơn mưa
- trịnh công sơn.
Tại hạ đã một thời gian dài chìm đắm vào trong cái bể nhục dục, khói hoa phù ảo, mỗi ngày tưởng như là một giấc mộng say không dứt. Cũng có khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình rồi lại thương mình xót xa.
Hôm nay, vừa chợp mắt chút, tỉnh ra đã quá ngọ. Ngồi nhìn nắng mùa đông ấm áp, không chói lóa hắt bên khung cửa sổ, chợt hồi quang phản chiếu, trong một sát na tưởng như thấy cả cái kiếp nhân sinh thân phận đeo đẳng lấy mình. Chợt nhớ đến cô bạn học một thời đuổi bướm bắt hoa, nhớ buổi sớm mờ sương húp chén trà đầu con phố vắng. Sao từng có một thời đói rách hơn thế này rất nhiều mà tâm tính mình cân bằng, tự do tự tại là thế?
Thế nào là tâm tình cân bằng tự do tự tại? Tại hạ không gắng định nghĩa nhiêu khê, chỉ biết đơn giản thôi, đấy là những khi rảnh rang mình có thể để hết tâm trí vào sự trải nghiệm, thưởng thức một cái gì đấy mình ưa thích, ko một chút miễn cưỡng. Như nghe một bản nhạc, đọc một quyển sách, xem một bộ phim, hay dạo chơi đâu đó... Những cái từng quen thuộc với mình, nuôi dưỡng cái phần hồn của mình, mà mình giờ đây ko còn chút tâm trí nào để cho nó. Như thế tâm tình có gì đó không ổn, không được cân bằng. Như một cỗ máy có chỗ hỏng hóc.
Lên đây, mở bát viết tạm vài dòng trước. Mong hảo hữu vào mạn đàm, chia sẻ trải nghiệm cá nhân, cho thứ đầu óc u mê của tại hạ thêm phần khai thông.
Đã vui lại một giờ
Như bờ xa nước cạn
Đã chìm vào cơn mưa
- trịnh công sơn.
Tại hạ đã một thời gian dài chìm đắm vào trong cái bể nhục dục, khói hoa phù ảo, mỗi ngày tưởng như là một giấc mộng say không dứt. Cũng có khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình rồi lại thương mình xót xa.
Hôm nay, vừa chợp mắt chút, tỉnh ra đã quá ngọ. Ngồi nhìn nắng mùa đông ấm áp, không chói lóa hắt bên khung cửa sổ, chợt hồi quang phản chiếu, trong một sát na tưởng như thấy cả cái kiếp nhân sinh thân phận đeo đẳng lấy mình. Chợt nhớ đến cô bạn học một thời đuổi bướm bắt hoa, nhớ buổi sớm mờ sương húp chén trà đầu con phố vắng. Sao từng có một thời đói rách hơn thế này rất nhiều mà tâm tính mình cân bằng, tự do tự tại là thế?
Thế nào là tâm tình cân bằng tự do tự tại? Tại hạ không gắng định nghĩa nhiêu khê, chỉ biết đơn giản thôi, đấy là những khi rảnh rang mình có thể để hết tâm trí vào sự trải nghiệm, thưởng thức một cái gì đấy mình ưa thích, ko một chút miễn cưỡng. Như nghe một bản nhạc, đọc một quyển sách, xem một bộ phim, hay dạo chơi đâu đó... Những cái từng quen thuộc với mình, nuôi dưỡng cái phần hồn của mình, mà mình giờ đây ko còn chút tâm trí nào để cho nó. Như thế tâm tình có gì đó không ổn, không được cân bằng. Như một cỗ máy có chỗ hỏng hóc.
Lên đây, mở bát viết tạm vài dòng trước. Mong hảo hữu vào mạn đàm, chia sẻ trải nghiệm cá nhân, cho thứ đầu óc u mê của tại hạ thêm phần khai thông.