-Hy-
Gần nhà mình có ông Chiên.
Ông Chiên già, hơi điếc, hơi lẫn, và chiều nào cũng ngồi hút thuốc uống trà nói chuyện thời sự ở đầu ngõ.
Vì ông lẫn quá, không để ý giờ giấc, nên mỗi khi đến giờ cơm, thằng cháu nội sẽ chạy ra, mời ông về.
Thỉnh thoảng mình lại gặp cảnh này, nhưng không lần nào thấy ông Chiên đứng dậy ngay. Bao giờ ông cũng nhíu mày rồi quay sang hỏi giọng hơi lo lắng:
- Thế bà Liên đâu? Bà Liên đã về chưa?
Thằng cháu lần nào cũng trả lời:
- Mẹ cháu bảo cứ mời ông về đã ạ.
Nghe đến đấy, ông Chiên sẽ bỏ mấy nghìn lẻ ra trả tiền nước, có thể mua cho thằng cháu gói bim bim, rồi ông vịn vào cháu, hai ông cháu dắt nhau về.
Bà Liên trong câu hỏi là vợ ông Chiên. Bà mất đã được mấy năm.
Nghe kể, hai ông bà là mối tình đầu của nhau. Từ chiến tranh đến lúc đất nước thống nhất, ông bà không được ở gần nhau, khi trung tuổi mới được về cùng một thành phố. Có lẽ vì vậy, mà tối nào ông Chiên cũng về ăn cơm với vợ.
Cho đến tận bây giờ, khi vợ đã mất, phản xạ của ông vẫn là hỏi vợ đâu mỗi khi đến bữa ăn.
Là tình yêu, hay tình nghĩa với người đã đồng hành cả đời với mình, mà ông lão hơn 70 tuổi, thường xuyên không nhận ra con đẻ của chính mình, vẫn nhớ đến vợ, và hỏi tên bà trước mỗi bữa tối, dù bà đã đi được mấy năm? Mình cũng không biết câu trả lời, chỉ thấy thật dễ thương, và hơi tội cho ông.
...
Chiều nay, ông Chiên lại ngồi uống trà đầu ngõ.
Có vẻ như thằng cháu đi học thêm, con dâu ông ra gọi ông về ăn cơm.
Như thường lệ, ông lại nhíu mày hỏi:
- Thế bà Liên đâu? Bà Liên đã về chưa?
Chị con dâu hơi gượng gạo. Chị đặt tiền nước lên bàn, một tay dìu ông Chiên, rồi nhẹ nhàng bảo:
- Bà Liên mất rồi mà ông, ông lại quên à, không có bà Liên nữa đâu, ông về ăn cơm nhé.
Ông Chiên dừng lại, nhìn chằm chằm chị con dâu, hỏi bằng giọng ngờ vực:
- Bà Liên...mất rồi à?
- Vâng, bà mất lâu rồi mà ông...
Và ngay lúc đó, ngay lúc biết chị con dâu đang nói thật, ông Chiên nở nụ cười. Cười tươi cmm luôn. Ông nói:
- Ơ thế tốt quá! Cứ tưởng bà ý ở nhà, đến giờ cơm, tao để đi gọi kiểu đéo cũng lèm bèm đến đêm. Thế mà thằng gì mọi hôm tao hỏi nó cứ không nói. Thôi đi về đi về.
Nói đoạn, ông tự chống gậy đi về, và kỳ diệu thay, đéo cần một ai dìu hết.
He.
Ông đã phải trải qua chuyện gì vậy ông Chiên???
Gần nhà mình có ông Chiên.
Ông Chiên già, hơi điếc, hơi lẫn, và chiều nào cũng ngồi hút thuốc uống trà nói chuyện thời sự ở đầu ngõ.
Vì ông lẫn quá, không để ý giờ giấc, nên mỗi khi đến giờ cơm, thằng cháu nội sẽ chạy ra, mời ông về.
Thỉnh thoảng mình lại gặp cảnh này, nhưng không lần nào thấy ông Chiên đứng dậy ngay. Bao giờ ông cũng nhíu mày rồi quay sang hỏi giọng hơi lo lắng:
- Thế bà Liên đâu? Bà Liên đã về chưa?
Thằng cháu lần nào cũng trả lời:
- Mẹ cháu bảo cứ mời ông về đã ạ.
Nghe đến đấy, ông Chiên sẽ bỏ mấy nghìn lẻ ra trả tiền nước, có thể mua cho thằng cháu gói bim bim, rồi ông vịn vào cháu, hai ông cháu dắt nhau về.
Bà Liên trong câu hỏi là vợ ông Chiên. Bà mất đã được mấy năm.
Nghe kể, hai ông bà là mối tình đầu của nhau. Từ chiến tranh đến lúc đất nước thống nhất, ông bà không được ở gần nhau, khi trung tuổi mới được về cùng một thành phố. Có lẽ vì vậy, mà tối nào ông Chiên cũng về ăn cơm với vợ.
Cho đến tận bây giờ, khi vợ đã mất, phản xạ của ông vẫn là hỏi vợ đâu mỗi khi đến bữa ăn.
Là tình yêu, hay tình nghĩa với người đã đồng hành cả đời với mình, mà ông lão hơn 70 tuổi, thường xuyên không nhận ra con đẻ của chính mình, vẫn nhớ đến vợ, và hỏi tên bà trước mỗi bữa tối, dù bà đã đi được mấy năm? Mình cũng không biết câu trả lời, chỉ thấy thật dễ thương, và hơi tội cho ông.
...
Chiều nay, ông Chiên lại ngồi uống trà đầu ngõ.
Có vẻ như thằng cháu đi học thêm, con dâu ông ra gọi ông về ăn cơm.
Như thường lệ, ông lại nhíu mày hỏi:
- Thế bà Liên đâu? Bà Liên đã về chưa?
Chị con dâu hơi gượng gạo. Chị đặt tiền nước lên bàn, một tay dìu ông Chiên, rồi nhẹ nhàng bảo:
- Bà Liên mất rồi mà ông, ông lại quên à, không có bà Liên nữa đâu, ông về ăn cơm nhé.
Ông Chiên dừng lại, nhìn chằm chằm chị con dâu, hỏi bằng giọng ngờ vực:
- Bà Liên...mất rồi à?
- Vâng, bà mất lâu rồi mà ông...
Và ngay lúc đó, ngay lúc biết chị con dâu đang nói thật, ông Chiên nở nụ cười. Cười tươi cmm luôn. Ông nói:
- Ơ thế tốt quá! Cứ tưởng bà ý ở nhà, đến giờ cơm, tao để đi gọi kiểu đéo cũng lèm bèm đến đêm. Thế mà thằng gì mọi hôm tao hỏi nó cứ không nói. Thôi đi về đi về.
Nói đoạn, ông tự chống gậy đi về, và kỳ diệu thay, đéo cần một ai dìu hết.
He.
Ông đã phải trải qua chuyện gì vậy ông Chiên???

Sửa lần cuối: