• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Ông Đào Ngọc Dung: sau hai lần kỷ luật vẫn đứng đầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Đào Ngọc Dung

Chụp lại hình ảnh,Ông Đào Ngọc Dung
2 tháng 3 2025
Bộ Dân tộc và Tôn giáo là bộ mới thành lập của Chính phủ Việt Nam, với bộ trưởng đầu tiên là ông Đào Ngọc Dung, nhân vật hai lần bị Đảng kỷ luật.
Con đường dẫn tới việc thành lập bộ mới, cũng như vị lãnh đạo của cơ quan này, cũng đầy bất ngờ và lắm trắc trở.
Trung tuần tháng 12/2024, thông tin từ Bộ Nội vụ cho thấy dự kiến cơ cấu chính phủ sau tinh gọn sẽ còn 13 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 5 cơ quan thuộc chính phủ.
Phương án sắp xếp lúc bấy giờ là Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp nhận Ban Tôn giáo Chính phủ từ Bộ Nội vụ, đồng thời tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ về giảm nghèo từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, và vẫn là một trong bốn cơ quan ngang bộ.
Đến khoảng cuối tháng 1/2025, Bộ Nội vụ lại đưa ra một cơ cấu mới: dự kiến có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và 5 cơ quan thuộc Chính phủ.
So với phương án trước đó, Chính phủ có thêm một bộ và giảm một cơ quan ngang bộ. Sở dĩ có điều này là một cơ quan ngang bộ được nâng cấp lên - Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Tuy nhiên, chức năng giảm nghèo lúc này chuyển qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Phương án này đã được Quốc hội thông qua vào ngày 18/2. Bộ Dân tộc và Tôn giáo chính thức hình thành.
Vị bộ trưởng của bộ mới lập này là ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, một nhân vật không liên quan đến mảng dân tộc hay tôn giáo, nhưng được công chúng biết đến rộng rãi qua hai lần bị kỷ luật.
Vậy vì sao là ông Dung?

Ông Đào Ngọc Dung là ai?​

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch Nước phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho ông Đào Ngọc Dung

Nguồn hình ảnh,Bộ Dân tộc và Tôn giáo
Chụp lại hình ảnh,Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo cho ông Đào Ngọc Dung
Website Chinhphu.vn giới thiệu ông Đào Ngọc Dung là ủy viên Trung ương Đảng, có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân luật và cử nhân chính trị.
Gương mặt của ông đã xuất hiện trên ánh đèn sân khấu chính trị Việt Nam từ khá lâu. Công chúng đặc biệt biết đến một Đào Ngọc Dung, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, vào năm 2006 khi ông bị lập biên bản do vi phạm quy chế thi tiến sĩ.
Ông Dung bị bắt quả tang quay cóp trong kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh tại Học viện Hành chính quốc gia.
Theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, hội đồng tuyển sinh đã cảnh cáo, trừ 50% số điểm của môn thi hành chính công, nhưng vẫn cho phép ông thi môn tiếp theo, dù "thí sinh đã không ký vào biên bản này vì không đồng ý với mức xử lý cảnh cáo".
Vụ việc đã được báo cáo cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương vì ông Dung khi đó là ủy viên Trung ương Đảng.
Tại Hội nghị Trung ương 3 Khóa 10 tổ chức vào tháng 7/2006, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Đảng đã kỷ luật ông Dung bằng hình thức "khiển trách và phân công công tác khác".
Tháng 12/2006, ông Dung được Bộ Chính trị điều chuyển qua làm bí thư Ban cán sự Đảng ngoài nhà nước.
Dù không đạt học vị tiến sĩ và bị kỷ luật khiển trách sau sự kiện này, nhưng con đường thăng tiến của ông Dung vẫn chưa dừng lại.
Chỉ một thời gian ngắn ở Ban cán sự Đảng ngoài nhà nước, ông Dung được điều về làm phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc.
Tháng 8/2010, ông lại chuyển đến Yên Bái giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy để hai tháng sau ông trở thành bí thư tỉnh ủy. Điều này giúp ông tiếp tục nắm chắc suất ủy viên Trung ương Đảng tại Đại hội 11 diễn ra vào đầu năm 2011 và sau đó trở thành bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương.
Năm 2016, tại Đại hội 12, ông tiếp tục lần thứ ba được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và trở thành bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội, và tiếp tục ở cương vị này vào năm 2021 sau khi lần thứ tư liên tiếp trúng cử vào Trung ương Đảng.
Ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15. Trước Quốc hội, vị bộ trưởng quê ở Hà Nam này cũng có khá nhiều phát biểu thẳng thắn.
"Tinh thần tôi nói thẳng là: Người dân còn đói thì đừng có nghĩ đến việc về nhà! Theo đó, anh em đều rất quán triệt, triển khai xây dựng chính sách rất nhanh," ông Dung trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội vào ngày 10/11/2021 về việc chậm triển khai hỗ trợ người dân trong dịch Covid-19.
Giải trình trước Quốc hội vào 30/10/2023, ông Dung phát biểu: "Không ai sinh ra và lớn lên mà muốn mình nghèo, không ai muốn không thoát nghèo nhưng chỉ vì chưa có khả năng thoát nghèo."
Cũng trong buổi giải trình hôm đó, nói về câu chuyện phân cấp, phân quyền, ông Dung phát biểu: "Dưới chờ trên, trên bảo dưới cứ làm đi nhưng dưới sợ."
Nhưng dường như trắc trở vẫn chưa dừng lại với ông.
Liên quan đến các sai phạm tại công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (trái), ông Đào Ngọc Dung trong tư cách bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, đã bị kỷ luật

Chụp lại hình ảnh,Liên quan đến các sai phạm tại công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (trái), ông Đào Ngọc Dung, trong tư cách bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đã bị kỷ luật.
Vào ngày 19/4/2024, ông Dung lại bị Đảng kỷ luật mức khiển trách do liên quan đến việc Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) tham gia các gói thầu.
Điều này khiến ông được ghi tên vào lịch sử khi trở thành một ủy viên Trung ương Đảng hai lần bị kỷ luật.
Khiển trách là mức kỷ luật nhẹ nhất trong thang 4 mức kỷ luật của Đảng, theo thứ tự từ nhẹ đến nặng là khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ.
Bối cảnh của hai lần bị kỷ luật rất khác nhau. Thời điểm lần đầu bị kỷ luật, Đảng ******** Việt Nam, khi đó dưới sự lãnh đạo của ông Nông Đức Mạnh, chưa phát động chiến dịch đốt lò, con đường thăng tiến của ông Dung vẫn được đảm bảo.
Ở lần thứ hai, "người đốt lò vĩ đại" Nguyễn Phú Trọng tỏ ra quyết liệt trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, với phương châm "lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy".
Ngày 8/9/2022, Bộ Chính trị ban hành kết luận số 20-TB/TW về chủ trương "khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định".
Chiếu theo Kết luận số 20, ông Dung, với mức kỷ luật khiển trách, cũng thuộc diện được "khuyến khích".
Nhưng ông đã không tự nguyện từ chức và cấp thẩm quyền cũng không xem xét miễn nhiệm chức vụ của ông.
Trong nội các của Chính phủ ông Phạm Minh Chính, ông Dung là người duy nhất đã bị kỷ luật.
Tính đến thời điểm hiện tại, khóa 13 đã có 29 ủy viên trung ương bị kỷ luật, thôi chức, bãi chức, trong đó có 7 ủy viên Bộ Chính trị phải về hưu do vi phạm quy định và uy tín giảm sút.
Kể cả ông Võ Văn Thưởng, người ký Kết luận số 20 khi đó là thường trực Ban Bí thư, sau đó là chủ tịch nước, cũng bị buộc rời ghế do "mắc khuyết điểm".
Trắc trở tiếp theo của ông Dung là cuộc cách mạng tinh gọn đưa tên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vào danh sách các cơ quan phải "kết thúc hoạt động".
Phương án sáp nhập 10 bộ còn 5 bộ đặt ra vấn đề 5 bộ trưởng phải được bố trí công tác khác. Tính thêm việc thành lập một bộ mới, con số còn lại sẽ là 4 bộ trưởng bị "dôi dư".
Có 5 vị bộ trưởng ở lại các bộ sau sáp nhập, 2 vị được bầu lên chức cao hơn, một là phó thủ tướng, một là phó chủ tịch Quốc hội. Trước đó, một bộ trưởng là Nguyễn Thanh Nghị đã được điều về TP HCM giữ chức phó bí thư Thành ủy, còn một bộ trưởng khác là ông Huỳnh Thành Đạt chuyển qua làm phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận.
Người còn lại là ông Đào Ngọc Dung được bổ nhiệm vào ghế bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, và một lần nữa, sau khi bị Đảng "khiển trách", ông lại được "chuyển công tác", nhưng lần này vẫn đứng đầu một bộ.
"79 năm, với 4 lần đổi tên, 4 bộ như vậy. Tôi là bộ trưởng thứ 24 và có lẽ cũng là bộ trưởng sau cùng của bộ ở giai đoạn này," ông giãi bày tâm sự trước cuộc cách mạng tinh gọn tại hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
Ông cũng không quên nhắc lại lịch sử, rằng trong 24 bộ trưởng của bộ này, có 2 người sau đó trở thành chủ tịch Quốc hội và 4 người là ủy viên Bộ Chính trị.
Sinh vào tháng 6/1962, tới đầu năm 2026, thời điểm tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 14, ông Dung sẽ 63 tuổi. Ở độ tuổi này, liệu ông sẽ về hưu, hay đi tiếp, trở thành ủy viên trung ương lần thứ năm liên tiếp?

 

An ninh Tôn giáo​

Bộ Dân tộc và Tôn giáo là sự kết hợp giữa hai cơ quan: Ủy ban Dân tộc và Ban Tôn giáo Chính phủ.
Bộ máy lãnh đạo, ngoài ông Đào Ngọc Dung là bộ trưởng, còn có 4 thứ trưởng, 3 người trong đó trước đây là phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, cấp bậc tương đương thứ trưởng, gồm ông Y Vinh Tơr, ông Y Thông và bà Nông Thị Hà.
Vị thứ trưởng thứ 4 là Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội.
Trong khi 3 thứ trưởng có chuyên môn về dân tộc, tướng Trung được điều về bộ này để phụ trách mảng tôn giáo.
Việc một sĩ quan an ninh cấp cao nắm quyền quản lý tôn giáo đã trở thành một truyền thống trong nhiều năm qua.
Trưởng Ban Tôn giáo cho đến thời điểm trước sáp nhập là ông Vũ Hoài Bắc. Trước khi về Bộ Nội vụ, ông Bắc mang hàm đại tá, giữ chức tổng cục trưởng Tổng cục An ninh của Bộ Công an.
Ông Bắc về thay cho ông Vũ Chiến Thắng, người được bổ nhiệm lãnh đạo ban này vào năm 2017. Ông Thắng trở thành thứ trưởng Bộ Nội vụ từ tháng 8/2020, tiếp tục phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ. Trước đó, ông Thắng là trung tướng công an.
Trước ông Thắng, Trung tướng Phạm Dũng, người trước đó giữ chức tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, rồi tổng cục trưởng Tổng cục An Ninh 2, được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký bổ nhiệm về Bộ Nội vụ, ngồi ghế trưởng Ban Tôn giáo chính phủ vào năm 2012.
Tướng Dũng, được đánh giá là một chuyên gia có kinh nghiệm về an ninh nội địa, an ninh đối ngoại và những vấn đề về tôn giáo, dân tộc…
Đáng chú ý, bên cạnh ông Nguyễn Tấn Dũng khi đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, một sĩ quan an ninh kỳ cựu, được bổ nhiệm làm phái viên tư vấn thủ tướng về an ninh và tôn giáo vào năm 2011.
Giờ đây, đến lượt tướng Dung rời Công an Hà Nội để trở thành thứ trưởng của bộ mới thành lập này.
Việc phân công các sĩ quan công an đảm trách công tác tôn giáo cho thấy nhà nước rất quan tâm đến an ninh cũng như xây dựng các chính sách và tổ chức bộ máy quản lý lĩnh vực này.
Nhà nước thường nhạy cảm với các vấn đề họ gọi là "lợi dụng hoạt động tôn giáo, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc".
Trong một bài viết đăng trên Tạp chí Tổ chức Nhà nước ngày 27/2/2022, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng viết rằng cần phải "nắm tình hình an ninh trong tôn giáo, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, đấu tranh với các nhóm, cá nhân cực đoan trong tôn giáo lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; các vấn đề về, tà đạo', 'đạo lạ'...".
Có thể nhận thấy, an ninh tôn giáo luôn là một vấn đề được nhà nước quan tâm, một mặt chính phủ muốn vận động quần chúng, đoàn kết tôn giáo, mặt khác lại lo "các thế lực thù địch chống phá, gây chia rẽ, kích động chống đối". Chính vì thế "công tác tôn giáo" được Đảng coi cho là "trách nhiệm của cả hệ thống chính trị".
"Công tác quản lý nhà nước đối với các tôn giáo và đấu tranh chống việc lợi dụng tôn giáo để chống đối chế độ chỉ thành công nếu làm tốt công tác vận động quần chúng," Sách Trắng Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam năm 2003 nêu.
Sư Minh Tuệ bộ hành trên đất Thái Lan. Bên cạnh sư là ông Đoàn Văn Báu, cựu thượng tá an ninh, người tự xưng là trưởng đoàn do Công an Gia Lai cấp phép.

Chụp lại hình ảnh,Sư Minh Tuệ bộ hành trên đất Thái Lan. Bên cạnh sư là ông Đoàn Văn Báu, cựu thượng tá an ninh, người tự xưng là "trưởng đoàn" do "Công an Gia Lai cấp phép".
Chính phủ Việt Nam viện dẫn các bản hiến pháp, từ năm 1956 cho đến hiện tại, đều nêu về "quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo" của người dân, và điều đó được nhà nước tôn trọng và bảo hộ, "không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật".
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo được thông qua vào năm 2016 cũng nhắc lại vấn đề này.
Nhưng để được tự do, "hoạt động tín ngưỡng của cơ sở tín ngưỡng phải được đăng ký, trừ cơ sở tín ngưỡng là nhà thờ dòng họ", và các tổ chức tôn giáo phải đăng ký sinh hoạt, đăng ký hoạt động và phải được cấp chứng nhận, theo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.
Số lượng các tổ chức tôn giáo được công nhận là 36 tổ chức thuộc 16 tôn giáo khác nhau.
Trong 26,5 triệu người theo tôn giáo, Phật giáo hiện tại là tôn giáo có đông tín đồ nhất tại Việt Nam, với hơn 14 triệu người theo, theo Sách Trắng năm 2003.
Xếp thứ hai là Công giáo với hơn 7 triệu người theo. Phật giáo Hòa Hảo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông thứ ba với hơn 1,5 triệu tín đồ, trong khi Cao Đài và Tinh Lành xếp sau đó, mỗi đạo có 1,2 triệu người theo.
Sách Trắng nói rằng "cùng với sự đa dạng về tôn giáo, tại Việt Nam còn có sự đa dạng của các loại hình tổ chức tôn giáo", trong đó, có những tôn giáo chỉ có một tổ chức duy nhất.
Chẳng hạn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với chủ trương hoạt động "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", là tổ chức duy nhất được nhà nước công nhận đại diện cho tăng ni, tín đồ phật tử Phật giáo.
Trong khi Việt Nam cho rằng nhà nước đang thực hành tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, thì không ít bên lại có những đánh giá khác.
Tháng 12/2022, Mỹ đưa Việt Nam vào Danh sách Theo dõi Đặc biệt (Special Watch List) về vấn đề tự do tôn giáo, cùng với Algeria, Cộng hòa Trung Phi và Comoros.
Đây là mức độ nghiêm trọng thứ hai sau Danh sách Quan ngại Đặc biệt (Countries of Particular Concern).
Sư Minh Tuệ cũng là một hiện tượng gây tranh cãi về tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo.
Năm 2024, khi những ồn ào về vị sư tu theo hạnh đầu đà đi bộ này được giới truyền thông mạng xã hội liên tục đưa tin, ngày 15/5/2024, Ban Tôn giáo chính phủ đã chỉ đạo các bên liên quan không để "các thế lực xấu lợi dụng, xúi giục, lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật".
Cũng ngày hôm đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo, "người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam".
Bất chấp chỉ đạo của Ban Tôn giáo và khẳng định của Giáo hội, người dân vẫn tiếp tục tập trung đông đúc tại các cung đường nhà sư đi qua, bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Và khi Bộ Dân tộc và Tôn giáo chính thức bước vào hoạt động hôm 1/3, sư Minh Tuệ vẫn đang tiếp tục bộ hành trên đất Thái Lan, và vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.
 
Ông cũng không quên nhắc lại lịch sử, rằng trong 24 bộ trưởng của bộ này, có 2 người sau đó trở thành chủ tịch Quốc hội và 4 người là ủy viên Bộ Chính trị.
Sinh vào tháng 6/1962, tới đầu năm 2026, thời điểm tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 14, ông Dung sẽ 63 tuổi. Ở độ tuổi này, liệu ông sẽ về hưu, hay đi tiếp, trở thành ủy viên trung ương lần thứ năm liên tiếp?
Anh tao khẳng định rồi cống hiến hết mình cho đến chết vì thiên đường xã nghĩa, chứ không bỏ ngang. :big_smile:
 

An ninh Tôn giáo​

Bộ Dân tộc và Tôn giáo là sự kết hợp giữa hai cơ quan: Ủy ban Dân tộc và Ban Tôn giáo Chính phủ.
Bộ máy lãnh đạo, ngoài ông Đào Ngọc Dung là bộ trưởng, còn có 4 thứ trưởng, 3 người trong đó trước đây là phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, cấp bậc tương đương thứ trưởng, gồm ông Y Vinh Tơr, ông Y Thông và bà Nông Thị Hà.
Vị thứ trưởng thứ 4 là Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội.
Trong khi 3 thứ trưởng có chuyên môn về dân tộc, tướng Trung được điều về bộ này để phụ trách mảng tôn giáo.
Việc một sĩ quan an ninh cấp cao nắm quyền quản lý tôn giáo đã trở thành một truyền thống trong nhiều năm qua.
Trưởng Ban Tôn giáo cho đến thời điểm trước sáp nhập là ông Vũ Hoài Bắc. Trước khi về Bộ Nội vụ, ông Bắc mang hàm đại tá, giữ chức tổng cục trưởng Tổng cục An ninh của Bộ Công an.
Ông Bắc về thay cho ông Vũ Chiến Thắng, người được bổ nhiệm lãnh đạo ban này vào năm 2017. Ông Thắng trở thành thứ trưởng Bộ Nội vụ từ tháng 8/2020, tiếp tục phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ. Trước đó, ông Thắng là trung tướng công an.
Trước ông Thắng, Trung tướng Phạm Dũng, người trước đó giữ chức tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, rồi tổng cục trưởng Tổng cục An Ninh 2, được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký bổ nhiệm về Bộ Nội vụ, ngồi ghế trưởng Ban Tôn giáo chính phủ vào năm 2012.
Tướng Dũng, được đánh giá là một chuyên gia có kinh nghiệm về an ninh nội địa, an ninh đối ngoại và những vấn đề về tôn giáo, dân tộc…
Đáng chú ý, bên cạnh ông Nguyễn Tấn Dũng khi đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, một sĩ quan an ninh kỳ cựu, được bổ nhiệm làm phái viên tư vấn thủ tướng về an ninh và tôn giáo vào năm 2011.
Giờ đây, đến lượt tướng Dung rời Công an Hà Nội để trở thành thứ trưởng của bộ mới thành lập này.
Việc phân công các sĩ quan công an đảm trách công tác tôn giáo cho thấy nhà nước rất quan tâm đến an ninh cũng như xây dựng các chính sách và tổ chức bộ máy quản lý lĩnh vực này.
Nhà nước thường nhạy cảm với các vấn đề họ gọi là "lợi dụng hoạt động tôn giáo, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc".
Trong một bài viết đăng trên Tạp chí Tổ chức Nhà nước ngày 27/2/2022, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng viết rằng cần phải "nắm tình hình an ninh trong tôn giáo, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, đấu tranh với các nhóm, cá nhân cực đoan trong tôn giáo lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; các vấn đề về, tà đạo', 'đạo lạ'...".
Có thể nhận thấy, an ninh tôn giáo luôn là một vấn đề được nhà nước quan tâm, một mặt chính phủ muốn vận động quần chúng, đoàn kết tôn giáo, mặt khác lại lo "các thế lực thù địch chống phá, gây chia rẽ, kích động chống đối". Chính vì thế "công tác tôn giáo" được Đảng coi cho là "trách nhiệm của cả hệ thống chính trị".
"Công tác quản lý nhà nước đối với các tôn giáo và đấu tranh chống việc lợi dụng tôn giáo để chống đối chế độ chỉ thành công nếu làm tốt công tác vận động quần chúng," Sách Trắng Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam năm 2003 nêu.
Sư Minh Tuệ bộ hành trên đất Thái Lan. Bên cạnh sư là ông Đoàn Văn Báu, cựu thượng tá an ninh, người tự xưng là trưởng đoàn do Công an Gia Lai cấp phép.

Chụp lại hình ảnh,Sư Minh Tuệ bộ hành trên đất Thái Lan. Bên cạnh sư là ông Đoàn Văn Báu, cựu thượng tá an ninh, người tự xưng là "trưởng đoàn" do "Công an Gia Lai cấp phép".
Chính phủ Việt Nam viện dẫn các bản hiến pháp, từ năm 1956 cho đến hiện tại, đều nêu về "quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo" của người dân, và điều đó được nhà nước tôn trọng và bảo hộ, "không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật".
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo được thông qua vào năm 2016 cũng nhắc lại vấn đề này.
Nhưng để được tự do, "hoạt động tín ngưỡng của cơ sở tín ngưỡng phải được đăng ký, trừ cơ sở tín ngưỡng là nhà thờ dòng họ", và các tổ chức tôn giáo phải đăng ký sinh hoạt, đăng ký hoạt động và phải được cấp chứng nhận, theo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo.
Số lượng các tổ chức tôn giáo được công nhận là 36 tổ chức thuộc 16 tôn giáo khác nhau.
Trong 26,5 triệu người theo tôn giáo, Phật giáo hiện tại là tôn giáo có đông tín đồ nhất tại Việt Nam, với hơn 14 triệu người theo, theo Sách Trắng năm 2003.
Xếp thứ hai là Công giáo với hơn 7 triệu người theo. Phật giáo Hòa Hảo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông thứ ba với hơn 1,5 triệu tín đồ, trong khi Cao Đài và Tinh Lành xếp sau đó, mỗi đạo có 1,2 triệu người theo.
Sách Trắng nói rằng "cùng với sự đa dạng về tôn giáo, tại Việt Nam còn có sự đa dạng của các loại hình tổ chức tôn giáo", trong đó, có những tôn giáo chỉ có một tổ chức duy nhất.
Chẳng hạn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với chủ trương hoạt động "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", là tổ chức duy nhất được nhà nước công nhận đại diện cho tăng ni, tín đồ phật tử Phật giáo.
Trong khi Việt Nam cho rằng nhà nước đang thực hành tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, thì không ít bên lại có những đánh giá khác.
Tháng 12/2022, Mỹ đưa Việt Nam vào Danh sách Theo dõi Đặc biệt (Special Watch List) về vấn đề tự do tôn giáo, cùng với Algeria, Cộng hòa Trung Phi và Comoros.
Đây là mức độ nghiêm trọng thứ hai sau Danh sách Quan ngại Đặc biệt (Countries of Particular Concern).
Sư Minh Tuệ cũng là một hiện tượng gây tranh cãi về tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo.
Năm 2024, khi những ồn ào về vị sư tu theo hạnh đầu đà đi bộ này được giới truyền thông mạng xã hội liên tục đưa tin, ngày 15/5/2024, Ban Tôn giáo chính phủ đã chỉ đạo các bên liên quan không để "các thế lực xấu lợi dụng, xúi giục, lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật".
Cũng ngày hôm đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo, "người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam".
Bất chấp chỉ đạo của Ban Tôn giáo và khẳng định của Giáo hội, người dân vẫn tiếp tục tập trung đông đúc tại các cung đường nhà sư đi qua, bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Và khi Bộ Dân tộc và Tôn giáo chính thức bước vào hoạt động hôm 1/3, sư Minh Tuệ vẫn đang tiếp tục bộ hành trên đất Thái Lan, và vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.
Không biết thuộc phe ai.
Ý bài là nói ông này không phải gốc Can Ông nắm tôn giáo.
Lại đá đểu Nguyễn tấn Dũng.
Còn tml này ăn tiền môi giới xkld giàu phết =))
 
Ông này hình như là Uỷ viên TW kỳ cựu nhất, 4 khoá. Hơn cả A1, A3 bây giờ.

Ông này hình như là Uỷ viên TW kỳ cựu nhất, 4 khoá. Hơn cả A1, A3 bây giờ.
 
Còn trai ông đỗ thủ khoa thì đầu vào bộ lão đông thương bình xã hội, và trưởng ban chấm thi không ai khác chính là bố anh, người đàn ông bị bắt vì xin đi vệ sinh để xem tài liệu.
 

Có thể bạn quan tâm

Top