Gió đông thổi nhẹ trong buổi tối nóng bức lạ thường ở thủ đô. Một gã gầy gò đang ngồi đốt cỏ ưu tư, mắt thả thần như đang nghĩ về một cõi xa xăm nào đó. Trên đường, cứ lâu lâu có một bóng hồng nhan lướt qua mặt gã. Nhưng đối với gã lúc này, đám hoa tàn phấn nhạt kia chẳng thể sánh nổi với một người. Một "đại mỹ nhân" mà gã ngày đêm mong nhớ.
Cổ nhân có câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân". Gã tuy chẳng phải là anh hùng gì, nhưng vẫn phải đắm chìm trước sóng ba đào của nhan sắc. Thật đúng với câu đối lừng danh năm nào của Nguyễn Giản Thanh. Câu đối như vận vào cuộc đời của ông, khiến nửa đời còn lại của ông phải sống trong đau khổ vì một cô ả xinh đẹp chốt kinh kỳ -"Sắc bất ba đào dị nịch nhân"...
Độ chừng mười lăm phút sau, một chiếc xe hơi bỗng dừng lại trên con đường vắng. Người trên xe bước xuống, dáng vẻ cao to đẹp trai. Khác hẳn với kẻ ốm o, gầy mòn đang ngồi đốt thuốc trong bóng tối.
Cả hai nhìn nhau không nói câu nào. Gã gầy gò đứng lên cởi áo khoác, bẻ khớp ngón tay nghe răng rắc. Nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị người cao to kia lao đến áp thẳng vào tường. Những cú đấm tung ra như đạn pháo, gã gầy gò ngã vật xuống. Thở từng cơn khó nhọc như người bị lên cơn hen rồi lồm cồm bỏ chạy. Cuộc thách đấu diễn ra chóng vánh, gã cao to lên xe rời đi mà không thèm đuổi theo. Không quên để lại một ánh nhìn khinh bỉ cùng một bãi nước bọt phi thẳng về hướng kẻ bại trận.
Trận đòn cứ tưởng là tầm thường, nhưng đối với một kẻ như gã gầy gò. Thì nó gần như đã cướp đi mạng sống của gã. Gã bỏ chạy được vài bước thì ngã xuống, toàn thân run bần bật. Bọt mép gã trào ra, thân người lăn lộn xuống bãi cỏ rồi rơi vào một đường mương thối nào đó, bên dưới một lùm cây rậm rạp.
*
**
***
Trong cơn mê, gã thầm gọi tên Thương. Gã gầy gò xoay người một cái, cơn đau ê ẩm đã khiến gã rời khỏi cõi mộng. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi khiến gã ho lên sặc sụa. Từng cơn ho là từng cơn đau ập đến do vết thương khá nặng ở lồng ngực. Gã gầy gò tự biết mình khó mà qua khỏi, nước mắt bất chợt trào ra thể hiện sự tuyệt vọng cùng cực. Gã luôn bị người đời khinh rẻ, so sánh gã với rác rưởi, phân thổ. Vào lúc này, gã đang nằm trong hang rác. Quả thật là nếu gã không lên tiếng thì khó mà nhận ra đâu là gã và đâu là rác.
Bỗng từ ngoài cửa hang có tiếng sột soạt vang lên. Gã cố gắng lên tiếng kêu cứu vì nghĩ có người đến. Nhưng rồi lại kinh hoàng nhận ra đó là một cái thứ gì đó đang lù lù bò đến. Gã gầy gò hoảng hồn tính bò dậy, nhưng không sao kịp nữa. Gấu quần của gã đã bị níu chặt lại khiến gã lại ngã dúi dụi xuống. Gã gầy gò kinh hãi muốn thét lên, nhưng cứ như nghẹn họng. Âm thanh không thể thoát ra và phát thành tiếng được.
Gã thấy con quái vật to lớn đến như vậy đã giữ được lấy mình. Trong cơn túng quẫn lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Gã vung tay, huơ chân cố ném, đấm đá hòng thoát ra. Nhưng gã đánh đấm chán chê mà không thấy con quái vật có động tĩnh gì nên lấy làm lạ. Sau khi bình tĩnh lại, dường như con quái cũng cảm nhận được điều đó nên đã "nhả" gã ra. Con quái kêu lên mấy tiếng giống như tiếng kêu của một con cóc lớn khiến gã giật mình. Đầu của nó cứ chúc chúc xuống một đống bầy hầy dưới đất. Như muốn ra hiệu cho gã gầy gò hãy chú ý đến. Dù mắt đã quen với bóng tối, nhưng gã vẫn không thể nhìn rõ đó là thứ gì. Tuy nhiên dù là trong bầu không khí hôi hám này cũng không thể giấu nổi mùi hương ngọt ngào kỳ lạ của nó. Con quái lại kêu thêm mấy tiếng như giục gã. Gã gầy gò bèn lên tiếng:
- Mày... mày muốn tao làm gì?
Trong đầu gã đã nghĩ đến việc con quái muốn gã ăn nó nhưng vẫn còn lưỡng lự. Vì dù sao thứ đó cũng đang nằm trên đống rác. Thấy gã lưỡng lự, con quái bèn ngoạm lấy gấu quần của gã rồi giật xuống. Gã gầy gò mất đà té đánh phịch xuống đất, la lên oai oái vì nghĩ con quái đã đổi ý muốn ăn thịt mình. Nhưng nó lại để gã la hét chán mà không có bất kỳ hành động nào nữa. Sau khi thấy gã bình tĩnh, nó lại dúi dúi đầu vào cái đống đó rồi kêu lên ba tiếng. Gã gầy gò sợ phật ý của con quái nên cũng bò tới xem thử. Gã rụt rè dùng tay quệt một miếng thì thấy nó khá "sệt" và gơm gớm.
Gã hết nhìn con quái rồi lại nhìn bãi nhầy, mùi thì thơm thật đấy nhưng mà... Gã hít mạnh một hơi để lấy quyết tâm, mùi hôi xông lên tận não làm gã choáng váng. Gã đưa luôn ngón tay đã quệt bãi nhầy vào miệng với suy nghĩ "chết thì chết, dù sao nó cũng đã chặn đường ra, làm sao mà thoát được".
Ngay lập tức, một mùi vị ngọt ngào tựa như mật đã lan tỏa khắp khoang miệng gã. Đúng là ngon như mật! Đây là thứ quái quỷ gì đây? Cơn đói cồn cào khiến gã tiến đến liếm trực tiếp một miếng rồi hai miếng, ba miếng. Rồi sau đó gã bốc lên ăn lấy ăn để. Ăn đến đâu, cơ thể sảng khoái đến đó, dường như vết thương cũng đỡ đau hơn.
Sau khi ăn xong, gã thấy con quái vẫn đang nhìn mình chăm chú. Gã không biết nó muốn gì nên cũng nhìn lại hồi lâu. Cả hai đều bất động nhìn nhau cho đến khi gã gầy gò không chịu nổi nữa bèn nói đại:
- Mày...mày là cái thứ gì vậy? Tao là Xuân Hạ, cảm ơn mày đã cứu tao trong cơn nguy khốn.
Con quái dường như hiểu tiếng người nên kêu lên hai tiếng nhẹ. Sau đó nó liền quay lưng bò đi một quãng rồi dừng lại. Nó ngoảnh đầu như ra hiệu cho Hạ theo nó. Lúc này Hạ mới đoán ra nó là một con rùa cỡ lớn.
Cổ nhân có câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân". Gã tuy chẳng phải là anh hùng gì, nhưng vẫn phải đắm chìm trước sóng ba đào của nhan sắc. Thật đúng với câu đối lừng danh năm nào của Nguyễn Giản Thanh. Câu đối như vận vào cuộc đời của ông, khiến nửa đời còn lại của ông phải sống trong đau khổ vì một cô ả xinh đẹp chốt kinh kỳ -"Sắc bất ba đào dị nịch nhân"...
Độ chừng mười lăm phút sau, một chiếc xe hơi bỗng dừng lại trên con đường vắng. Người trên xe bước xuống, dáng vẻ cao to đẹp trai. Khác hẳn với kẻ ốm o, gầy mòn đang ngồi đốt thuốc trong bóng tối.
Cả hai nhìn nhau không nói câu nào. Gã gầy gò đứng lên cởi áo khoác, bẻ khớp ngón tay nghe răng rắc. Nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị người cao to kia lao đến áp thẳng vào tường. Những cú đấm tung ra như đạn pháo, gã gầy gò ngã vật xuống. Thở từng cơn khó nhọc như người bị lên cơn hen rồi lồm cồm bỏ chạy. Cuộc thách đấu diễn ra chóng vánh, gã cao to lên xe rời đi mà không thèm đuổi theo. Không quên để lại một ánh nhìn khinh bỉ cùng một bãi nước bọt phi thẳng về hướng kẻ bại trận.
Trận đòn cứ tưởng là tầm thường, nhưng đối với một kẻ như gã gầy gò. Thì nó gần như đã cướp đi mạng sống của gã. Gã bỏ chạy được vài bước thì ngã xuống, toàn thân run bần bật. Bọt mép gã trào ra, thân người lăn lộn xuống bãi cỏ rồi rơi vào một đường mương thối nào đó, bên dưới một lùm cây rậm rạp.
*
**
***
Trong cơn mê, gã thầm gọi tên Thương. Gã gầy gò xoay người một cái, cơn đau ê ẩm đã khiến gã rời khỏi cõi mộng. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi khiến gã ho lên sặc sụa. Từng cơn ho là từng cơn đau ập đến do vết thương khá nặng ở lồng ngực. Gã gầy gò tự biết mình khó mà qua khỏi, nước mắt bất chợt trào ra thể hiện sự tuyệt vọng cùng cực. Gã luôn bị người đời khinh rẻ, so sánh gã với rác rưởi, phân thổ. Vào lúc này, gã đang nằm trong hang rác. Quả thật là nếu gã không lên tiếng thì khó mà nhận ra đâu là gã và đâu là rác.
Bỗng từ ngoài cửa hang có tiếng sột soạt vang lên. Gã cố gắng lên tiếng kêu cứu vì nghĩ có người đến. Nhưng rồi lại kinh hoàng nhận ra đó là một cái thứ gì đó đang lù lù bò đến. Gã gầy gò hoảng hồn tính bò dậy, nhưng không sao kịp nữa. Gấu quần của gã đã bị níu chặt lại khiến gã lại ngã dúi dụi xuống. Gã gầy gò kinh hãi muốn thét lên, nhưng cứ như nghẹn họng. Âm thanh không thể thoát ra và phát thành tiếng được.
Gã thấy con quái vật to lớn đến như vậy đã giữ được lấy mình. Trong cơn túng quẫn lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Gã vung tay, huơ chân cố ném, đấm đá hòng thoát ra. Nhưng gã đánh đấm chán chê mà không thấy con quái vật có động tĩnh gì nên lấy làm lạ. Sau khi bình tĩnh lại, dường như con quái cũng cảm nhận được điều đó nên đã "nhả" gã ra. Con quái kêu lên mấy tiếng giống như tiếng kêu của một con cóc lớn khiến gã giật mình. Đầu của nó cứ chúc chúc xuống một đống bầy hầy dưới đất. Như muốn ra hiệu cho gã gầy gò hãy chú ý đến. Dù mắt đã quen với bóng tối, nhưng gã vẫn không thể nhìn rõ đó là thứ gì. Tuy nhiên dù là trong bầu không khí hôi hám này cũng không thể giấu nổi mùi hương ngọt ngào kỳ lạ của nó. Con quái lại kêu thêm mấy tiếng như giục gã. Gã gầy gò bèn lên tiếng:
- Mày... mày muốn tao làm gì?
Trong đầu gã đã nghĩ đến việc con quái muốn gã ăn nó nhưng vẫn còn lưỡng lự. Vì dù sao thứ đó cũng đang nằm trên đống rác. Thấy gã lưỡng lự, con quái bèn ngoạm lấy gấu quần của gã rồi giật xuống. Gã gầy gò mất đà té đánh phịch xuống đất, la lên oai oái vì nghĩ con quái đã đổi ý muốn ăn thịt mình. Nhưng nó lại để gã la hét chán mà không có bất kỳ hành động nào nữa. Sau khi thấy gã bình tĩnh, nó lại dúi dúi đầu vào cái đống đó rồi kêu lên ba tiếng. Gã gầy gò sợ phật ý của con quái nên cũng bò tới xem thử. Gã rụt rè dùng tay quệt một miếng thì thấy nó khá "sệt" và gơm gớm.
Gã hết nhìn con quái rồi lại nhìn bãi nhầy, mùi thì thơm thật đấy nhưng mà... Gã hít mạnh một hơi để lấy quyết tâm, mùi hôi xông lên tận não làm gã choáng váng. Gã đưa luôn ngón tay đã quệt bãi nhầy vào miệng với suy nghĩ "chết thì chết, dù sao nó cũng đã chặn đường ra, làm sao mà thoát được".
Ngay lập tức, một mùi vị ngọt ngào tựa như mật đã lan tỏa khắp khoang miệng gã. Đúng là ngon như mật! Đây là thứ quái quỷ gì đây? Cơn đói cồn cào khiến gã tiến đến liếm trực tiếp một miếng rồi hai miếng, ba miếng. Rồi sau đó gã bốc lên ăn lấy ăn để. Ăn đến đâu, cơ thể sảng khoái đến đó, dường như vết thương cũng đỡ đau hơn.
Sau khi ăn xong, gã thấy con quái vẫn đang nhìn mình chăm chú. Gã không biết nó muốn gì nên cũng nhìn lại hồi lâu. Cả hai đều bất động nhìn nhau cho đến khi gã gầy gò không chịu nổi nữa bèn nói đại:
- Mày...mày là cái thứ gì vậy? Tao là Xuân Hạ, cảm ơn mày đã cứu tao trong cơn nguy khốn.
Con quái dường như hiểu tiếng người nên kêu lên hai tiếng nhẹ. Sau đó nó liền quay lưng bò đi một quãng rồi dừng lại. Nó ngoảnh đầu như ra hiệu cho Hạ theo nó. Lúc này Hạ mới đoán ra nó là một con rùa cỡ lớn.