• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Quê tôi mùa nước lũ

  • Tạo bởi Tạo bởi sffl
  • Start date Start date
Quê tôi mùa nước lũ, là bắt đầu từ khi những cơn mưa rả rích không ngớt, mưa từ sáng sớm đến tận khuya. Đôi lúc, mưa sẽ tạnh, nhưng chẳng mấy chốc mưa sẽ trở lại dai dẳng hơn. Kéo dài cho đến ngày hôm sau. Những khi ấy, chúng tôi biết là mùa mưa đã bắt đầu, mùa con nước lên, cá tôm sẽ về đầy nhung nhúc trong cánh đồng cỏ.
Đến tận bây giờ, khi đã sống rất xa nhà, tôi vẫn thích nằm trong căn phòng ấm cúng nằm nghe tiếp mưa lộp bộp trên mái tôn. Những khi ấy, tôi lại nhớ về ngày xưa lúc tôi còn được sống trong vòng tay ba mẹ, ngồi bên bếp củi lem nhem khói của mẹ tôi, nhìn mẹ nấu những món thơm phức nhưng lại được nêm rất mặn. Tôi không biết tại sao mẹ cho nhiều muối vào món ăn mãi cho đến khi tôi nhận ra là người lớn hay nấu như vậy để ăn được nhiều cơm trắng trong bữa hơn. Ba mẹ tôi chẳng bao giờ nói với tôi điều đó, chắc tự ngày xưa ở đây nhà nào cũng nghèo nên người ta làm vậy để tiết kiệm thức ăn.

Mùa nước lũ, ba tôi tận dụng những thanh xốp hơ qua lửa cho nóng rồi nhỏ vào những chỗ nước rỉ vào trên mái ngói. Những viên ngói đã quá cũ nát có làm bao nhiêu nước cũng rỉ vào. Nước sẽ giột từ trần nhà trong những đêm mưa rất to, nước giột xuống ngay chỗ tôi nằm ngủ nên mẹ tôi phải thức dậy giữa đêm canh cái xô đang hứng nước mưa, nếu nó sắp đầy bà sẽ đổ đi rồi tiếp tục hứng, âm thanh nước mưa từ trên trần nhà nhỏ lộp bộp vào cái xô đưa tôi vào giấc ngủ trở lại.
Sáng ra, ba tôi lại leo lên mái nhà để gia cố. Ba nói đợi sang mùa mưa sẽ dở hết mái ngói này ra để lợp tôn. Thế là tôi sẽ không được thấy những con chim sẻ chui vào những cái lỗ trên xà nhà xây tổ nữa rồi. Có hơi buồn nhưng không sao, trong suy nghĩ non nớt của tôi lúc ấy mỗi khi ba tôi chuẩn bị làm điều gì đó thì tôi luôn háo hức lắm, cảm giác như căn nhà của mình sẽ được tinh tươm hơn nhà mọi người trong xóm vậy. Nhà tôi nghèo nhưng cái gì cũng có đầu tiên trong xóm, điện thắp sáng, tivi, xe máy, xe đạp. Ba tôi là kiểu người thạo việc, việc gì làm cũng được, ba hay tha những mớ đồ cũ về mày mò sửa. Cát catxet cũ rích người ta đem biếu ba tôi hay tháo ra lau bụi bặm vẫn hoạt động tốt sau nhiều năm, thời ấy người ta xài băng casset bằng dây băng, tiếng nhạc phát ra bây giờ không có bất cứ loại máy móc nào thời nay bắt chước được. Âm thanh mà khi phát lên cảm tưởng như những ngày rất xưa cũ ở chốn thị thành Sài Gòn hoa lệ. Tôi hay ngồi bên cửa sổ mở catset, tiếng nhạc hoà vào trong tiếng mưa, giọng ca sỹ Khánh Ly trong những bài hát của Trịnh Công Sơn.

Mưa vẫn rả rích, đất đai đã thấm đầy nước. Những cây hoa xấu hổ có những cái lá luôn khép chặt trong cơn mưa. Những con cóc đi lang thang. Những con mối đã bay ra khỏi tổ, cánh bị ướt không bay lên cao được. Tôi ngồi chống cằm trước sân nhìn lên tán cây bên cạnh nhà, có mấy con chim đang trú ở đó, chốc chốc lại rỉa bộ lông ướt sũng. Mưa trắng trời, con đường đất trong xóm vắng tanh, chỉ có mấy con trâu đen trùi trũi nằm dưới cơn mưa, một số con lững thững gặm cỏ. Mẹ tôi sai tôi chạy đi mua chai mắm, tôi đứng dậy đưa tay lấy cái ô rồi đi vào trong cơn mưa một mình, đoạn đường quê đã bắt đầu sình lầy, tôi đi hẳn một bên trên những thảm cỏ mới nhú xanh mơn mởn, tôi bỏ hẳn dép ra đi vì tôi sợ mấy cây cỏ xanh ngắt kia bị dập bởi bàn chân tôi. Nước mưa lạnh ngắt dưới bàn chân, tôi đi thoăn thoắt ra đầu xóm để kịp mua mắm về cho mẹ tôi nấu bữa cơm chiều. Nhà ai mở nhạc vọng ra, tiếng nhạc não nề làm tôi hơi chùn chân, có lẽ đó là một bài hát của Chế Linh, một bài hát phản chiến ngày xưa nói về sự chia xa.

Mưa vẫn rả rích.

Mưa kéo dài được khoảng một tuần thì lũ về. Ba tôi cất nhà ở trên cao, nên con nước không với tới được. Đàn ông trong xóm chuẩn bị những cái vó để đi bắt cá, tôi cũng lẽo đẽo theo ba tôi xem ba tôi thả vó với đàn ông trong xóm, nước sông dâng lên rất cao, dâng lên ngập sát quá nửa những bụi tre mọc cạnh bờ sông. Ba tôi dặn tôi đứng ở trên bờ rất xa con nước, còn ông lội xuống ngập nửa ống chân bắt đầu thả vó xuống. Chốc chốc ba tôi kéo lên, có lúc cá rất nhiều nhưng có lúc chỉ có một vài con tép. Ba tôi không tham lam, ông chỉ bắt đủ vừa bữa ăn ngày hôm đó rồi kéo vó lên, giũ giũ mớ lá cây trong vó rồi để nó sang một bên cho khô bớt nước. Ba tôi châm điếu thuốc nhìn vào trong giỏ cá, cá tôm nhảy tanh tách, tôi xách hộ ba tôi cái giỏ hăm hở chạy phăng phăng về nhà để khoe với mẹ, mẹ tôi đi hái nắm lá nghệ để kho với cá, còn tôi thì tranh thủ bắt vài con cá thật đẹp ra để riêng trong cái chum. Tôi sẽ nuôi chúng đến khi hết mùa mưa rồi thả lại về sông, đồ rằng tôi cứ sợ người ta bắt hết cá thì năm sau sẽ không có con cá nào về nữa.
Mẹ tôi đem mớ cá ra sau nhà, rửa sạch rồi chà sát cá qua với muối sống để cho đỡ nhớt, mớ tép thì bà lựa ra để riêng chỉ rửa sạch chứ không chà với muối. Mớ tép này chắc mẹ sẽ đem nấu với canh rau lang hoặc canh bí. Còn những con cá được rửa sạch kia sẽ được kho với lá nghệ thái chỉ và bột nghệ. Một món ăn hơi mặn nhưng rất ngon, có mùi rất thơm của lá nghệ và mùi cá sông. Tôi thích ăn cơm nóng với món cá đó, mẹ tôi gắp những con cá béo ngậy vào bát cơm của tôi còn mẹ chỉ ăn những con cá nhỏ khô đét cong queo. Nếu những hôm ba tôi bận không đi bắt cá được thì mẹ tôi sẽ làm món cá khô kho mặn. Một món rất ngon đến bây giờ vẫn còn, buổi sáng mẹ tôi gọi tôi dậy sớm, cơm cá khô đã chuẩn bị sẵn, cả nhà ăn cơm cùng nhau thật ngon lành trong cái khí trời lành lạnh buổi sáng.

Khi không khí bắt đầu lạnh hơn thì mưa cũng không nặng hạt và dai dẳng như trước, nhưng nước vẫn tiếp tục dâng cao, ngoài bờ sông tôi thấy những con côn trùng leo hết lên những ngon cây để trú, chúng leo lên nhung nhúc nằm sát bên cạnh nhau. Có cả những con dế cơm đen trũi, ba tôi lội ra những chỗ đó, bắt những con dế bỏ vào cái bao giắt bên hông. Người ta bắt cả châu chấu nhưng có vẻ ba tôi không thích châu chấu lắm, tôi cũng chưa được thử món đó bao giờ. Nước dâng làm mấy con rắn Lãi trú trong gốc tre phải leo lên ngọn tre để đu mình, nhưng chỗ đó nước thường rất sâu nên chẳng ai ra ngoài đó để bắt rắn. Ba tôi đem bao dế về nhà, bẻ hết gai chân sau để chúng khỏi nhảy đi, rồi ngâm vào trong thau nước để bớt hôi, miệng con dế tiết ra nước bọt đen đen. Mẹ tôi nhặt hết cánh dế, rồi tiếp tục rửa lại dế với nước sạch rồi đem đi xào với lá chanh thái chỉ. Món này phải xào mặn và gia vị chỉ là lá chanh và ớt. Một món đơn giản nhưng ăn rất ngon, ba tôi hay nướng cái bánh tráng thật giòn rồi xúc dế xào nhai rào rạo, ba nhấp thêm một tí rượu nếp, rượu cay làm ba nhắm cả mắt. Tôi cũng bắt bước lấy một con dế, cho hết cả con rồi miệng rồi nhe lưỡi dính một chút rươụ ở trong ly. Mùi rượu cay chẳng khác gì vị cồn, tôi phải chạy ngay đi lấy cốc nước lạnh để uống. Ba tôi chỉ ăn vài miếng rồi để lại cả dĩa cho cả nhà ăn với cơm nóng. Bữa ăn chỉ có món dế xào và một đĩa rau lang luộc với chén mắm nêm, ngon khó tả, mùi mắm nêm rất nặng nhưng vị thì quá ngon khi chấm với rau lang. Tôi hay lấy con cá cơm trong chén mắm cho vào tô cơm ăn sạch, mẹ tôi thấy tôi ăn ngon miệng vui lắm, đi nấu nấu thêm nồi cơm khác. Tôi phụ mẹ dọn mâm cơm xuống để khi mẹ bắc cơm xong thì đi pha cho ba tôi ấm trà. Trời đã tạnh mưa hẳn, bầu trời vẫn mù nhưng không khí không còn ẩm thấp nữa. Căn bếp nhà tôi nghi ngút khỏi vì củi ướt, mẹ tôi dụi những thanh củi cháy rồi để sang một bên. Dãi khói bay lên cao rồi hoà vào không khí. Tôi thấy con mèo đang nằm ngủ trên cái yên xe máy của ba tôi dưới tán cây mận, tôi rén rén chạy laị rung cây mận thật mạnh rồi chạy thật nhanh, con mèo đang ngủ bị mớ nước từ tán cây nhỏ xuống bộ lông choàng tỉnh dậy chạy tuốt vào nhà đứng bên cạnh căn bếp liếm liếm lại những chỗ ướt. Chắc nó không giận tôi đâu, vì ở nhà này chỉ có tôi là bạn của nó. Lúc tôi theo nó đi vào nhà, tôi ngồi xuống mái hiên là nó cũng sớn lại nằm vào lòng tôi thoải mái.

Mưa lại buông xuống nhưng không nặng hạt, con mèo rời tôi để đi tìm chỗ êm ái hơn, để mình tôi ở đó ngồi ngắm mưa một mình. Tiếng mưa và tiếng nhạc từ cái loa phát thanh đầu xóm, nghe văng vẳng. Người ta đang phát bài một đời người một rừng cây. Bài hát ý nghĩa nhưng giai điệu khá buồn nghe miên man. Tôi tựa lưng vào bức tường, bất giác nhắm mắt rồi thiếp đi. Ngoài trời mưa lất phất trên những tán cây, những con chim chao liệng trên không rất cao trước khi trở về nhà trong những cái cây bạch đàn cao lêu nghêu. Mưa chắc sẽ không làm ướt hoàn toàn những đôi cánh của chúng trước khi trời xẩm tối. Trong vô thức tôi cảm giác như bài hát đã dứt, ba tôi nhẹ nhàng bế tôi lên cái giường gỗ, chăng mùng xung quanh, mẹ tôi thắp ngọn đèn dầu le lói vì người ta đã cúp điện từ lâu. Tối nay, không mưa nặng hạt và cũng không bị nước mưa giột nữa, tôi chui mình vào chăn ấm, kết thúc một ngày trong tiếng mưa hoà lẫn tiếng ếch kêu ngoài đồng.
 
Sửa lần cuối:
Quê tôi mùa nước lũ, là bắt đầu từ khi những cơn mưa rả rích không ngớt, mưa từ sáng sớm đến tận khuya. Đôi lúc, mưa sẽ tạnh, nhưng chẳng mấy chốc mưa sẽ trở lại dai dẳng hơn. Kéo dài cho đến ngày hôm sau. Những khi ấy, chúng tôi biết là mùa mưa đã bắt đầu, mùa con nước lên, cá tôm sẽ về đầy nhung nhúc trong cánh đồng cỏ.
Đến tận bây giờ, khi đã sống rất xa nhà, tôi vẫn thích nằm trong căn phòng ấm cúng nằm nghe tiếp mưa lộp bộp trên mái tôn. Những khi ấy, tôi lại nhớ về ngày xưa lúc tôi còn được sống trong vòng tay ba mẹ, ngồi bên bếp củi lem nhem khói của mẹ tôi, nhìn mẹ nấu những món thơm phức nhưng lại được nêm rất mặn. Tôi không biết tại sao mẹ cho nhiều muối vào món ăn mãi cho đến khi tôi nhận ra là người lớn hay nấu như vậy để ăn được nhiều cơm trắng trong bữa hơn. Ba mẹ tôi chẳng bao giờ nói với tôi điều đó, chắc tự ngày xưa ở đây nhà nào cũng nghèo nên người ta làm vậy để tiết kiệm thức ăn.

Mùa nước lũ, ba tôi tận dụng những thanh xốp hơ qua lửa cho nóng rồi nhỏ vào những chỗ nước rỉ vào trên mái ngói. Những viên ngói đã quá cũ nát có làm bao nhiêu nước cũng rỉ vào. Nước sẽ giột từ trần nhà trong những đêm mưa rất to, nước giột xuống ngay chỗ tôi nằm ngủ nên mẹ tôi phải thức dậy giữa đêm canh cái xô đang hứng nước mưa, nếu nó sắp đầy bà sẽ đổ đi rồi tiếp tục hứng, âm thanh nước mưa từ trên trần nhà nhỏ lộp bộp vào cái xô đưa tôi vào giấc ngủ trở lại.
Sáng ra, ba tôi lại leo lên mái nhà để gia cố. Ba nói đợi sang mùa mưa sẽ dở hết mái ngói này ra để lợp tôn. Thế là tôi sẽ không được thấy những con chim sẻ chui vào những cái lỗ trên xà nhà xây tổ nữa rồi. Có hơi buồn nhưng không sao, trong suy nghĩ non nớt của tôi lúc ấy mỗi khi ba tôi chuẩn bị làm điều gì đó thì tôi luôn háo hức lắm, cảm giác như căn nhà của mình sẽ được tinh tươm hơn nhà mọi người trong xóm vậy. Nhà tôi nghèo nhưng cái gì cũng có đầu tiên trong xóm, điện thắp sáng, tivi, xe máy, xe đạp. Ba tôi là kiểu người thạo việc, việc gì làm cũng được, ba hay tha những mớ đồ cũ về mày mò sửa. Cát catxet cũ rích người ta đem biếu ba tôi hay tháo ra lau bụi bặm vẫn hoạt động tốt sau nhiều năm, thời ấy người ta xài băng casset bằng dây băng, tiếng nhạc phát ra bây giờ không có bất cứ loại máy móc nào thời nay bắt chước được. Âm thanh mà khi phát lên cảm tưởng như những ngày rất xưa cũ ở chốn thị thành Sài Gòn hoa lệ. Tôi hay ngồi bên cửa sổ mở catset, tiếng nhạc hoà vào trong tiếng mưa, giọng ca sỹ Khánh Ly trong những bài hát của Trịnh Công Sơn.

Mưa vẫn rả rích, đất đai đã thấm đầy nước. Những cây hoa xấu hổ có những cái lá luôn khép chặt trong cơn mưa. Những con cóc đi lang thang. Những con mối đã bay ra khỏi tổ, cánh bị ướt không bay lên cao được. Tôi ngồi chống cằm trước sân nhìn lên tán cây bên cạnh nhà, có mấy con chim đang trú ở đó, chốc chốc lại rỉa bộ lông ướt sũng. Mưa trắng trời, con đường đất trong xóm vắng tanh, chỉ có mấy con trâu đen trùi trũi nằm dưới cơn mưa, một số con lững thững gặm cỏ. Mẹ tôi sai tôi chạy đi mua chai mắm, tôi đứng dậy đưa tay lấy cái ô rồi đi vào trong cơn mưa một mình, đoạn đường quê đã bắt đầu sình lầy, tôi đi hẳn một bên trên những thảm cỏ mới nhú xanh mơn mởn, tôi bỏ hẳn dép ra đi vì tôi sợ mấy cây cỏ xanh ngắt kia bị dập bởi bàn chân tôi. Nước mưa lạnh ngắt dưới bàn chân, tôi đi thoăn thoắt ra đầu xóm để kịp mua mắm về cho mẹ tôi nấu bữa cơm chiều. Nhà ai mở nhạc vọng ra, tiếng nhạc não nề làm tôi hơi chùn chân, có lẽ đó là một bài hát của Chế Linh, một bài hát phản chiến ngày xưa nói về sự chia xa.

Mưa vẫn rả rích.

Mưa kéo dài được khoảng một tuần thì lũ về. Ba tôi cất nhà ở trên cao, nên con nước không với tới được. Đàn ông trong xóm chuẩn bị những cái vó để đi bắt cá, tôi cũng lẽo đẽo theo ba tôi xem ba tôi thả vó với đàn ông trong xóm, nước sông dâng lên rất cao, dâng lên ngập sát quá nửa những bụi tre mọc cạnh bờ sông. Ba tôi dặn tôi đứng ở trên bờ rất xa con nước, còn ông lội xuống ngập nửa ống chân bắt đầu thả vó xuống. Chốc chốc ba tôi kéo lên, có lúc cá rất nhiều nhưng có lúc chỉ có một vài con tép. Ba tôi không tham lam, ông chỉ bắt đủ vừa bữa ăn ngày hôm đó rồi kéo vó lên, giũ giũ mớ lá cây trong vó rồi để nó sang một bên cho khô bớt nước. Ba tôi châm điếu thuốc nhìn vào trong giỏ cá, cá tôm nhảy tanh tách, tôi xách hộ ba tôi cái giỏ hăm hở chạy phăng phăng về nhà để khoe với mẹ, mẹ tôi đi hái nắm lá nghệ để kho với cá, còn tôi thì tranh thủ bắt vài con cá thật đẹp ra để riêng trong cái chum. Tôi sẽ nuôi chúng đến khi hết mùa mưa rồi thả lại về sông, đồ rằng tôi cứ sợ người ta bắt hết cá thì năm sau sẽ không có con cá nào về nữa.
Mẹ tôi đem mớ cá ra sau nhà, rửa sạch rồi chà sát cá qua với muối sống để cho đỡ nhớt, mớ tép thì bà lựa ra để riêng chỉ rửa sạch chứ không chà với muối. Mớ tép này chắc mẹ sẽ đem nấu với canh rau lang hoặc canh bí. Còn những con cá được rửa sạch kia sẽ được kho với lá nghệ thái chỉ và bột nghệ. Một món ăn hơi mặn nhưng rất ngon, có mùi rất thơm của lá nghệ và mùi cá sông. Tôi thích ăn cơm nóng với món cá đó, mẹ tôi gắp những con cá béo ngậy vào bát cơm của tôi còn mẹ chỉ ăn những con cá nhỏ khô đét cong queo. Nếu những hôm ba tôi bận không đi bắt cá được thì mẹ tôi sẽ làm món cá khô kho mặn. Một món rất ngon đến bây giờ vẫn còn, buổi sáng mẹ tôi gọi tôi dậy sớm, cơm cá khô đã chuẩn bị sẵn, cả nhà ăn cơm cùng nhau thật ngon lành trong cái khí trời lành lạnh buổi sáng.

Khi không khí bắt đầu lạnh hơn thì mưa cũng không nặng hạt và dai dẳng như trước, nhưng nước vẫn tiếp tục dâng cao, ngoài bờ sông tôi thấy những con côn trùng leo hết lên những ngon cây để trú, chúng leo lên nhung nhúc nằm sát bên cạnh nhau. Có cả những con dế cơm đen trũi, ba tôi lội ra những chỗ đó, bắt những con dế bỏ vào cái bao giắt bên hông. Người ta bắt cả châu chấu nhưng có vẻ ba tôi không thích châu chấu lắm, tôi cũng chưa được thử món đó bao giờ. Nước dâng làm mấy con rắn Lãi trú trong gốc tre phải leo lên ngọn tre để đu mình, nhưng chỗ đó nước thường rất sâu nên chẳng ai ra ngoài đó để bắt rắn. Ba tôi đem bao dế về nhà, bẻ hết gai chân sau để chúng khỏi nhảy đi, rồi ngâm vào trong thau nước để bớt hôi, miệng con dế tiết ra nước bọt đen đen. Mẹ tôi nhặt hết cánh dế, rồi tiếp tục rửa lại dế với nước sạch rồi đem đi xào với lá chanh thái chỉ. Món này phải xào mặn và gia vị chỉ là lá chanh và ớt. Một món đơn giản nhưng ăn rất ngon, ba tôi hay nướng cái bánh tráng thật giòn rồi xúc dế xào nhai rào rạo, ba nhấp thêm một tí rượu nếp, rượu cay làm ba nhắm cả mắt. Tôi cũng bắt bước lấy một con dế, cho hết cả con rồi miệng rồi nhe lưỡi dính một chút rươụ ở trong ly. Mùi rượu cay chẳng khác gì vị cồn, tôi phải chạy ngay đi lấy cốc nước lạnh để uống. Ba tôi chỉ ăn vài miếng rồi để lại cả dĩa cho cả nhà ăn với cơm nóng. Bữa ăn chỉ có món dế xào và một đĩa rau lang luộc với chén mắm nêm, ngon khó tả, mùi mắm nêm rất nặng nhưng vị thì quá ngon khi chấm với rau lang. Tôi hay lấy con cá cơm trong chén mắm cho vào tô cơm ăn sạch, mẹ tôi thấy tôi ăn ngon miệng vui lắm, đi nấu nấu thêm nồi cơm khác. Tôi phụ mẹ dọn mâm cơm xuống để khi mẹ bắc cơm xong thì đi pha cho ba tôi ấm trà. Trời đã tạnh mưa hẳn, bầu trời vẫn mù nhưng không khí không còn ẩm thấp nữa. Căn bếp nhà tôi nghi ngút khỏi vì củi ướt, mẹ tôi dụi những thanh củi cháy rồi để sang một bên. Dãi khói bay lên cao rồi hoà vào không khí. Tôi thấy con mèo đang nằm ngủ trên cái yên xe máy của ba tôi dưới tán cây mận, tôi rén rén chạy laị rung cây mận thật mạnh rồi chạy thật nhanh, con mèo đang ngủ bị mớ nước từ tán cây nhỏ xuống bộ lông choàng tỉnh dậy chạy tuốt vào nhà đứng bên cạnh căn bếp liếm liếm lại những chỗ ướt. Chắc nó không giận tôi đâu, vì ở nhà này chỉ có tôi là bạn của nó. Lúc tôi theo nó đi vào nhà, tôi ngồi xuống mái hiên là nó cũng sớn lại nằm vào lòng tôi thoải mái.

Mưa lại buông xuống nhưng không nặng hạt, con mèo rời tôi để đi tìm chỗ êm ái hơn, để mình tôi ở đó ngồi ngắm mưa một mình. Tiếng mưa và tiếng nhạc từ cái loa phát thanh đầu xóm, nghe văng vẳng. Người ta đang phát bài một đời người một rừng cây. Bài hát ý nghĩa nhưng giai điệu khá buồn nghe miên man. Tôi tựa lưng vào bức tường, bất giác nhắm mắt rồi thiếp đi. Ngoài trời mưa lất phất trên những tán cây, những con chim chao liệng trên không rất cao trước khi trở về nhà trong những cái cây bạch đàn cao lêu nghêu. Mưa chắc sẽ không làm ướt hoàn toàn những đôi cánh của chúng trước khi trời xẩm tối. Trong vô thức tôi cảm giác như bài hát đã dứt, ba tôi nhẹ nhàng bế tôi lên cái giường gỗ, chăng mùng xung quanh, mẹ tôi thắp ngọn đèn dầu le lói vì người ta đã cúp điện từ lâu. Tối nay, không mưa nặng hạt và cũng không bị nước mưa giột nữa, tôi chui mình vào chăn ấm, kết thúc một ngày trong tiếng mưa hoà lẫn tiếng ếch kêu ngoài đồng.
Nhớ quê quá mày
Xưa cứ đợi lụt là làm bè chuối, rồi thả lưới bắt cá rô diếc
Còn bão xong là đi nhặt trái cây rụng và lụm củi về cho mẹ.
Đm nghèo mà bình yên, lão Hải ngu ngu mà nói đúng vãi
 
tao viết xong tao còn lười đọc lại huống chi là m
Giống t đợt học cấp 3 giờ viết văn,cảm xúc tuông trào viết xong nộp luôn chả đời nào đọc lại. M viết trong lúc dạt dào cảm xúc à :))))
 
Giống t đợt học cấp 3 giờ viết văn,cảm xúc tuông trào viết xong nộp luôn chả đời nào đọc lại. M viết trong lúc dạt dào cảm xúc à :))))
ko tao viết những gì mà tao nhớ lại ngày ta còn nhỏ
 
tao quảng nôm
Ngày xưa lụt vào nhà m ngập cao không ? Nhà t có năm 2002 là cao nhất vào trong nhà tầm 2m Nhà t gần sông , nên thường trực lắm , nước mấp mé lên đường bê tông là đồ đạc , xe máy , xe đạp, gà , lợn , trâu bò cho đi lên chỗ cao nhất có thể rồi . Đồ đạc gác lên tùn lum tà la hết , chạy lụt mệt vcl. Ngày xưa nhà t có cái chạn bé xíu đủ 4 người ngủ , cứ mong cho trời sáng để chèo thuyền đi chơi , bắt cá rồi đi theo đoàn cứu trợ xin mì tôm ( ngày xưa là có mì giấy 8 tôm ngon vcl ) . Xong đến khi nước rút thì cũng mệt vcl lau chùi cái bùn non thì ối dồi ôi luôn, lại sắp gọn đồ đạc , lộn xộn hết . Mỗi tội mấy nhà thượng nguồn thì lũ to hơn , trôi hết nhà cửa, gỗ to các kiểu . Khoảng mấy năm gần đây chỗ nhà t k bị nước lũ vào nhà nữa , chỉ ngập lụt ở ngoài đồng ruộng mà chuột nhiều vl luôn , mùa lũ là phát động phong trào đập chuột nạp lên xã lấy tiền hoặc trả tiền thuê ruộng . Khổ mà có kỷ niệm tuổi thơ
 
Ngày xưa lụt vào nhà m ngập cao không ? Nhà t có năm 2002 là cao nhất vào trong nhà tầm 2m Nhà t gần sông , nên thường trực lắm , nước mấp mé lên đường bê tông là đồ đạc , xe máy , xe đạp, gà , lợn , trâu bò cho đi lên chỗ cao nhất có thể rồi . Đồ đạc gác lên tùn lum tà la hết , chạy lụt mệt vcl. Ngày xưa nhà t có cái chạn bé xíu đủ 4 người ngủ , cứ mong cho trời sáng để chèo thuyền đi chơi , bắt cá rồi đi theo đoàn cứu trợ xin mì tôm ( ngày xưa là có mì giấy 8 tôm ngon vcl ) . Xong đến khi nước rút thì cũng mệt vcl lau chùi cái bùn non thì ối dồi ôi luôn, lại sắp gọn đồ đạc , lộn xộn hết . Mỗi tội mấy nhà thượng nguồn thì lũ to hơn , trôi hết nhà cửa, gỗ to các kiểu . Khoảng mấy năm gần đây chỗ nhà t k bị nước lũ vào nhà nữa , chỉ ngập lụt ở ngoài đồng ruộng mà chuột nhiều vl luôn , mùa lũ là phát động phong trào đập chuột nạp lên xã lấy tiền hoặc trả tiền thuê ruộng . Khổ mà có kỷ niệm tuổi thơ
còn nhà tao là năm 2000 mày ạ. nước ngập lên tới nóc nhà
p/s: tao quê miền tây nhé
 
Top