Sầm Sơn một buổi tối đầu hè mùa ôn dịch. Chỉ có những hơi lạnh lẩn khuất trong làn gió biển, nhưng bãi tắm Sầm Sơn vắng ngắt không 1 bóng người.
Đang mơ màng nhìn về phía xa, nơi những con sóng nhảy như động cỡn lên lưng nhau, thì tiếng một giọng ngai ngái đàn ông dân biển đặc trưng thì thào gần tai: "tàu nhanh không anh."
Gã không nói gì, vẫy mạnh tay về phía sau như muốn xua đi những âm thanh xô bồ phàm tục đời thường. Chưa kịp để tâm hồn trong veo trở lại, lại có bóng thiếu nữ đi xe đạp điện phanh kít phía sau. Gã quay lại, giọng ôn tồn vừa đủ nghe và để chứng tỏ mình là người đàn ông nghiêm túc:
- Em đi chỗ khác đi, anh không có nhu cầu đó chục năm rồi.
- Ơ! Anh đã biết em nói gì đâu mà đuổi? Biển của nhà anh đấy à?
Giọng cô gái thật nhõng nhẽo hòa theo làn gió biển mặn mòi.
Gã chưa kịp nói gì thì giọng cô gái lại vang lên: "Đùa chứ, nhìn anh, em biết là không còn máu mê dê cụ món này rồi, nên e cũng chẳng định gạ gẫm. Em chỉ muốn hỏi anh câu này vì nghĩ anh ở ngoài Hà Nội vào nên nắm được nhiều thông tin."
- Em hỏi đi.
Gã hơi ngẩng lên, nhìn sâu vào mái tóc cô gái. Dưới ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ cột đèn đường, mái tóc cô gái bồng bềnh như làn mây cuối chiều chuẩn bị dìu nhau để về ngủ vùi sau núi.
- Em nghe nói người ta định hợp pháp hóa mại dâm, coi đó là một nghề hả anh?
Hỏi xong, cô gái để nguyên chiếc miệng mở tròn, như đợi để đớp luôn những lời của gã.
- Chưa. Mới chỉ là đề xuất của 1 số người. Còn bàn luận chán, chửi nhau còn lâu. Thế em không thích à?
- Dở hơi à mà thích, đang tự do không sướng, lại muốn vào rọ.
- Em nói thế nào ấy chứ. Nếu được coi là nghề, em sẽ được đào tạo này, cấp chứng chỉ này, thi nâng bậc này, đóng bảo hiểm này, còn được tham gia bảo hiểm thất nghiệp nữa. Sau này về già lại sinh hoạt tổ hưu, lĩnh lương hưu, lúc làm việc được công đoàn bảo vệ lợi quyền, không thằng nào dám ăn chằng đéo bửa, làm tốt còn được xét bình bầu lao động tiên tiến. Thế còn gì bằng?
- Thôi thôi. Em chẳng ham, em chỉ thấy như này là sướng. Được quan tâm quá chả thích. Với lại, nói thật chứ, làm tự do này khách gọi chỗ nào là có thể thoải mái đi đến phục vụ. Chứ vào hiệp hội, tổ chức rồi, phải làm việc trong trụ sở, có biển hiệu rồi quảng cáo cả trên khung giờ vàng của tivi... lộ chết.
- Em làm cái nghề này mà còn sợ lộ á?
- Chứ lại không à? Em nói với người yêu là em đi làm thợ may đấy chứ. Có lần nó nghi nghi phi xuống tận đây tìm em. Gặp đúng lúc em đang đi vợt khách.
- Thế nó bảo sao?
- Nó chưa kịp hỏi thì em nói dối là em đang đi ship hàng cho khách. Em bán mực với ghẹ qua mạng, người toàn mùi mực. May quá nó hít hít mùi rồi tin sái cổ.
Vừa kể đến đó thì chiếc điện thoại đeo lủng lẳng ở ngực cô gái rung lên bần bật. Cô gái nghe xong, ngoay ngoáy quay xe đi. Chợt nhớ ra điều gì cô quay lại í ới: "Nếu được, anh ý kiến giúp em nhé. Em chả muốn được hợp pháp hóa đâu. Người yêu em nó mà biết thì em chỉ có... bỏ nghề! Mà không thấy chính phủ có gói hỗ trợ những người hành nghề như e trong mùa dịch nhỉ. Anh nhớ đề xuất chính phủ hỗ trợ và kêu gọi giải cứu tụi em nhé. Cả ngày chả được cuốc nào, con thì ốm không tiền mua thuốc vì mùa dịch ế ẩm quá anh à"
Lời dặn của cô gái thoảng vào trong gió, vọng xa rồi cứ bùng nhùng, bùng nhùng mãi trong vành tai gã... Sau vài giây nhìn theo, gã chợt giật mình thò tay vào túi, định bắt chước những người đàn ông galang rút vài đồng ra tặng cho cô gái, mà không hiểu sao, móc mãi, móc mãi chả thấy xu teng nào...!!!
Chuyện hư cấu 100%.
Đang mơ màng nhìn về phía xa, nơi những con sóng nhảy như động cỡn lên lưng nhau, thì tiếng một giọng ngai ngái đàn ông dân biển đặc trưng thì thào gần tai: "tàu nhanh không anh."
Gã không nói gì, vẫy mạnh tay về phía sau như muốn xua đi những âm thanh xô bồ phàm tục đời thường. Chưa kịp để tâm hồn trong veo trở lại, lại có bóng thiếu nữ đi xe đạp điện phanh kít phía sau. Gã quay lại, giọng ôn tồn vừa đủ nghe và để chứng tỏ mình là người đàn ông nghiêm túc:
- Em đi chỗ khác đi, anh không có nhu cầu đó chục năm rồi.
- Ơ! Anh đã biết em nói gì đâu mà đuổi? Biển của nhà anh đấy à?
Giọng cô gái thật nhõng nhẽo hòa theo làn gió biển mặn mòi.
Gã chưa kịp nói gì thì giọng cô gái lại vang lên: "Đùa chứ, nhìn anh, em biết là không còn máu mê dê cụ món này rồi, nên e cũng chẳng định gạ gẫm. Em chỉ muốn hỏi anh câu này vì nghĩ anh ở ngoài Hà Nội vào nên nắm được nhiều thông tin."
- Em hỏi đi.
Gã hơi ngẩng lên, nhìn sâu vào mái tóc cô gái. Dưới ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ cột đèn đường, mái tóc cô gái bồng bềnh như làn mây cuối chiều chuẩn bị dìu nhau để về ngủ vùi sau núi.
- Em nghe nói người ta định hợp pháp hóa mại dâm, coi đó là một nghề hả anh?
Hỏi xong, cô gái để nguyên chiếc miệng mở tròn, như đợi để đớp luôn những lời của gã.
- Chưa. Mới chỉ là đề xuất của 1 số người. Còn bàn luận chán, chửi nhau còn lâu. Thế em không thích à?
- Dở hơi à mà thích, đang tự do không sướng, lại muốn vào rọ.
- Em nói thế nào ấy chứ. Nếu được coi là nghề, em sẽ được đào tạo này, cấp chứng chỉ này, thi nâng bậc này, đóng bảo hiểm này, còn được tham gia bảo hiểm thất nghiệp nữa. Sau này về già lại sinh hoạt tổ hưu, lĩnh lương hưu, lúc làm việc được công đoàn bảo vệ lợi quyền, không thằng nào dám ăn chằng đéo bửa, làm tốt còn được xét bình bầu lao động tiên tiến. Thế còn gì bằng?
- Thôi thôi. Em chẳng ham, em chỉ thấy như này là sướng. Được quan tâm quá chả thích. Với lại, nói thật chứ, làm tự do này khách gọi chỗ nào là có thể thoải mái đi đến phục vụ. Chứ vào hiệp hội, tổ chức rồi, phải làm việc trong trụ sở, có biển hiệu rồi quảng cáo cả trên khung giờ vàng của tivi... lộ chết.
- Em làm cái nghề này mà còn sợ lộ á?
- Chứ lại không à? Em nói với người yêu là em đi làm thợ may đấy chứ. Có lần nó nghi nghi phi xuống tận đây tìm em. Gặp đúng lúc em đang đi vợt khách.
- Thế nó bảo sao?
- Nó chưa kịp hỏi thì em nói dối là em đang đi ship hàng cho khách. Em bán mực với ghẹ qua mạng, người toàn mùi mực. May quá nó hít hít mùi rồi tin sái cổ.
Vừa kể đến đó thì chiếc điện thoại đeo lủng lẳng ở ngực cô gái rung lên bần bật. Cô gái nghe xong, ngoay ngoáy quay xe đi. Chợt nhớ ra điều gì cô quay lại í ới: "Nếu được, anh ý kiến giúp em nhé. Em chả muốn được hợp pháp hóa đâu. Người yêu em nó mà biết thì em chỉ có... bỏ nghề! Mà không thấy chính phủ có gói hỗ trợ những người hành nghề như e trong mùa dịch nhỉ. Anh nhớ đề xuất chính phủ hỗ trợ và kêu gọi giải cứu tụi em nhé. Cả ngày chả được cuốc nào, con thì ốm không tiền mua thuốc vì mùa dịch ế ẩm quá anh à"
Lời dặn của cô gái thoảng vào trong gió, vọng xa rồi cứ bùng nhùng, bùng nhùng mãi trong vành tai gã... Sau vài giây nhìn theo, gã chợt giật mình thò tay vào túi, định bắt chước những người đàn ông galang rút vài đồng ra tặng cho cô gái, mà không hiểu sao, móc mãi, móc mãi chả thấy xu teng nào...!!!
Chuyện hư cấu 100%.