ewqeqweqw
Địt Bùng Đạo Tổ

Em cho rằng đó là vì khi còn nhỏ, và thậm chí suốt quãng thời gian đi học, chúng ta được làm người tự do. Người tự do thì có biết bao nhiêu hoạt động để làm, để tham gia, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, người ta thực sự được sống, và trong từng phút từng giây, người ta đều cảm nhận được cuộc sống của mình.
Còn sau khi tốt nghiệp, chỉ một số rất ít người thuộc giai cấp có của thì mới có thể tiếp tục sống đời tương đối tự do, còn tuyệt đại đa số mọi người phải đi làm mà chủ yếu là đi làm thuê, tức là làm nô lệ kiểu hiện đại. Ví dụ mỗi ngày chúng mình làm 8 tiếng ở công ty, 8 tiếng nô lệ với những công việc nhàm chán lặp đi lặp lại ấy đâu có gì để người ta cảm nhận, ai mà không mong cái 8 tiếng ấy trôi đi thật nhanh để được về, thế là ít nhất 8 tiếng của người trưởng thành đã trôi đi vô nghĩa so với 8 tiếng tuyệt vời của trẻ em rồi.
"Trong xiềng xích, người nô lệ mất hết mọi thứ, mất cả nguyện vọng thoát khỏi xích xiềng. Họ thích tận tụy phục vụ như những người tùy tùng Ulysse yên phận với sự ngu dân của mình."
"Một con người chịu làm nô lệ chẳng tự đem mình mà cho không: anh ta bán mình để được sinh tồn."
"Tóm lại, sức lao động là một hàng hóa, mà người sở hữu nó (anh công nhân làm thuê) bán cho nhà tư bản. Tại sao anh ta bán nó? Để sống.
Nhưng việc đưa sức lao động vào hoạt động (ví dụ: làm việc) là biểu hiện của sự sống của công nhân. Và chính hoạt động sống này là cái mà anh ta bán cho kẻ khác để đảm bảo những tư liệu sinh hoạt cần thiết cho mình. Vậy, với anh ta, hoạt động sống đó chỉ là một phương tiện để bảo đảm sự sinh tồn của bản thân. Anh ta lao động để sống. Anh ta không coi lao động là một phần cuộc sống của mình; với anh ta, lao động là hi sinh cuộc sống của mình. Lao động là một hàng hóa mà anh ta đã bán cho kẻ khác. Vì thế, sản phẩm hoạt động của người thợ không phải là mục đích hoạt động của anh ta. Cái mà anh công nhân sản xuất cho mình không phải là lụa mà anh ta dệt, không phải là vàng mà anh ta đào lên từ mỏ, không phải là lâu đài mà anh ta xây. Cái mà người thợ sản xuất cho bản thân chính là tiền công; còn với anh ta, lụa, vàng, lâu đài lại biến thành một lượng tư liệu sinh hoạt nhất định; có thể là một cái áo vải bông, mấy đồng xu, hay là một chỗ trong nhà hầm. Và một người lao động, làm việc 12 giờ một ngày, dệt, kéo sợi, khoan, tiện, xây nhà, đào, đập đá, khuân vác...; 12 giờ làm việc đó có được anh ta coi là biểu hiện của đời mình, là cuộc sống của mình hay không? Ngược lại. Với anh ta, cuộc sống bắt đầu khi hoạt động ấy chấm dứt; nó bắt đầu bên bàn ăn, trong quán rượu, hay trên giường ngủ. Mặt khác, với anh ta, ý nghĩa của 12 giờ lao động không phải là dệt, kéo sợi, khoan... mà là kiếm tiền; để anh ta có thể ngồi ăn, uống rượu, nằm ngủ. Nếu con tằm nhả tơ chỉ để duy trì sự tồn tại của nó dưới hình dạng con sâu, thì nó là ví dụ hoàn hảo về một công nhân làm thuê."
Còn sau khi tốt nghiệp, chỉ một số rất ít người thuộc giai cấp có của thì mới có thể tiếp tục sống đời tương đối tự do, còn tuyệt đại đa số mọi người phải đi làm mà chủ yếu là đi làm thuê, tức là làm nô lệ kiểu hiện đại. Ví dụ mỗi ngày chúng mình làm 8 tiếng ở công ty, 8 tiếng nô lệ với những công việc nhàm chán lặp đi lặp lại ấy đâu có gì để người ta cảm nhận, ai mà không mong cái 8 tiếng ấy trôi đi thật nhanh để được về, thế là ít nhất 8 tiếng của người trưởng thành đã trôi đi vô nghĩa so với 8 tiếng tuyệt vời của trẻ em rồi.
"Trong xiềng xích, người nô lệ mất hết mọi thứ, mất cả nguyện vọng thoát khỏi xích xiềng. Họ thích tận tụy phục vụ như những người tùy tùng Ulysse yên phận với sự ngu dân của mình."
"Một con người chịu làm nô lệ chẳng tự đem mình mà cho không: anh ta bán mình để được sinh tồn."
"Tóm lại, sức lao động là một hàng hóa, mà người sở hữu nó (anh công nhân làm thuê) bán cho nhà tư bản. Tại sao anh ta bán nó? Để sống.
Nhưng việc đưa sức lao động vào hoạt động (ví dụ: làm việc) là biểu hiện của sự sống của công nhân. Và chính hoạt động sống này là cái mà anh ta bán cho kẻ khác để đảm bảo những tư liệu sinh hoạt cần thiết cho mình. Vậy, với anh ta, hoạt động sống đó chỉ là một phương tiện để bảo đảm sự sinh tồn của bản thân. Anh ta lao động để sống. Anh ta không coi lao động là một phần cuộc sống của mình; với anh ta, lao động là hi sinh cuộc sống của mình. Lao động là một hàng hóa mà anh ta đã bán cho kẻ khác. Vì thế, sản phẩm hoạt động của người thợ không phải là mục đích hoạt động của anh ta. Cái mà anh công nhân sản xuất cho mình không phải là lụa mà anh ta dệt, không phải là vàng mà anh ta đào lên từ mỏ, không phải là lâu đài mà anh ta xây. Cái mà người thợ sản xuất cho bản thân chính là tiền công; còn với anh ta, lụa, vàng, lâu đài lại biến thành một lượng tư liệu sinh hoạt nhất định; có thể là một cái áo vải bông, mấy đồng xu, hay là một chỗ trong nhà hầm. Và một người lao động, làm việc 12 giờ một ngày, dệt, kéo sợi, khoan, tiện, xây nhà, đào, đập đá, khuân vác...; 12 giờ làm việc đó có được anh ta coi là biểu hiện của đời mình, là cuộc sống của mình hay không? Ngược lại. Với anh ta, cuộc sống bắt đầu khi hoạt động ấy chấm dứt; nó bắt đầu bên bàn ăn, trong quán rượu, hay trên giường ngủ. Mặt khác, với anh ta, ý nghĩa của 12 giờ lao động không phải là dệt, kéo sợi, khoan... mà là kiếm tiền; để anh ta có thể ngồi ăn, uống rượu, nằm ngủ. Nếu con tằm nhả tơ chỉ để duy trì sự tồn tại của nó dưới hình dạng con sâu, thì nó là ví dụ hoàn hảo về một công nhân làm thuê."