Miennaonuoithantoi3
Xamer mới lớn
Có một chia sẻ đáng suy ngẫm từ một số tình nguyện hỗ trợ vùng cao, rằng khi lên một ngôi trường ở Lào Cai, các bạn ấy có mang rất nhiều sách vở lên cho các em nhỏ và thầy cô. Vở thì rất cần thiết, hữu dụng và dễ phân phát. Nhưng với sách giáo khoa, giáo làm bài tập... thì lại không đúng với bộ sách mà nhà trường đang sử dụng. Nhà trường đang sử dụng bộ Cánh Diều, còn các bạn tình nguyện viên kiểm kê thì người dân quyên góp rất nhiều bộ sách Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống...
Các bạn ấy cũng chia sẻ rằng, vì chưa có kinh nghiệm, cũng như chưa hỏi kỹ nhà trường, nên không để ý đến các bộ sách giáo khoa, nên thành ra mang lên phải mang về rất nhiều, phân loại và cho những đội khác... Vừa mất công, vừa hơi buồn vì không hỗ trợ được tốt cho các em trên đó. Có sách mà không có bút, vở thì vẫn có thể học được, nhưng không có sách thì học làm sao được. Mà chưa kể, do đã vào năm học mới, nên lượng sách không còn nhiều, việc đi mua cũng khá là khó khăn và nếu có tái bản cũng cần phải được cấp phép...
Hôm nay, nhìn bức ảnh các em phơi sách vở trên những con đường đất để bán sắt vụn lại. Đặc biệt là rất nhiều sách giáo khoa, sách bài tập, khiến không ít người chạnh lòng. Nếu như có chung một bộ sách giáo khoa, chắc chắc là việc hỗ trợ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, bớt lãng phí, cũng đồng nhất hơn...
Nhìn những hình ảnh như vậy, không khỏi thấy buồn, xót xa và lãng phí...