Johnny Lê Nữu Vượng
Già làng

Xóa quy hoạch cũ, làm mới theo TOD
(Dân trí) - Metro Bến Thành - Suối Tiên là mảnh ghép đầu tiên của mạng lưới đường sắt đô thị được ấn định cho TPHCM từ năm 2013. 11 năm sau, TPHCM bỏ quy hoạch cũ, làm lại quy hoạch mới theo định hướng TOD.
11:31 - 07/02/2025
NHỮNG BÀI HỌC
Metro Bến Thành - Suối Tiên là mảnh ghép đầu tiên của một mạng lưới đường sắt đô thị được ấn định cho TPHCM từ năm 2013. 11 năm sau, TP xóa bỏ quy hoạch cũ và vẽ lại quy hoạch mới theo định hướng TOD. Bến Thành - Suối Tiên cũng là sản phẩm duy nhất được triển khai theo quy hoạch cũ, tư duy cũ và cách làm cũ.
TĂNG TỐC
Sau gần hai năm khủng hoảng vì đại dịch, đầu năm 2022, TPHCM bắt nhịp trở lại với nhiều nhiệm vụ quan trọng. Những ngày cận Tết Nhâm Dần 2022, công trường metro nằm trong lòng trung tâm quận 1, rầm rập tiếng máy móc. Không riêng các kỹ sư, chuyên gia, những người công nhân đồng hành cùng dự án cũng trở lại công trường với niềm phấn khởi.
Cũng trong năm 2022, một mốc quan trọng trong hành trình triển khai tuyến Bến Thành - Suối Tiên là đoàn tàu đầu tiên của Metro số 1 chính thức chở theo hành khách, chạy thử nghiệm với vận tốc 20km/h qua 3 nhà ga trên cao.
Đó là một trong những sự kiện đáng nhớ, đánh dấu bước tiến rõ rệt trong tiến trình hoàn thiện tuyến metro đầu tiên của TPHCM, chỉ sau 7 tháng kể từ khi các đoàn tàu cuối cùng được nhập khẩu từ Nhật Bản về thành phố. Giai đoạn này, lãnh đạo Thành ủy và UBND TPHCM dồn toàn lực để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Các đợt tàu chạy thử nghiệm diễn ra liên tục và dày đặc. Chuỗi sự kiện đánh dấu việc tháo gỡ hàng loạt nút thắt quan trọng, từ giải quyết các vướng mắc hợp đồng đến cấp vốn để “hồi sinh” công ty vận hành tuyến Metro số 1. Đặc biệt, ngày 18/3/2023, lớp học đào tạo điều độ và lái tàu được khai giảng với 57 học viên đầu tiên, mở ra một bước tiến mới, chuẩn bị nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho giai đoạn vận hành chính thức.
Tháng 6/2024, dự án Metro số 1 đạt 98% tổng khối lượng, với các đoàn tàu liên tục chạy thử nghiệm suôn sẻ trên toàn tuyến. Những tín hiệu tích cực ấy làm tăng niềm tin và kỳ vọng trong lòng người dân TPHCM, rằng ngày tuyến metro đầu tiên đi vào vận hành đang cận kề.
Không phụ sự chờ đợi đó, tháng 10/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tối hậu thư, yêu cầu TPHCM kiểm soát chặt chẽ tiến độ và ấn định tháng 12/2024 là thời hạn cuối cùng hoàn thành Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.
VỀ ĐÍCH
Sau đó, TPHCM chính thức đưa ra ngày khai thác tuyến Metro số 1 là 22/12/2024, thúc đẩy toàn hệ thống bước vào giai đoạn cao độ. Các học viên lái tàu miệt mài hoàn thiện kỹ năng. Giờ tan tầm, người dân lái xe qua xa lộ Hà Nội thường thấy những đoàn tàu màu xanh da trời vụt qua trước tầm mắt.
Tâm trạng khi chờ đợi tuyến Metro số 1 của mỗi người dân thành phố trước đó có thể khác nhau; thế nhưng, khi nhìn đoàn tàu điện đầu tiên lăn bánh, niềm vui của tất cả đồng điệu. "Người ta nói, TPHCM không có hệ thống đường sắt đô thị hoàn chỉnh là bất ổn. Chúng ta phải quyết tâm để không rơi vào tình trạng đó", Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ.
Đúng như vậy, Metro số 1 là mắt xích đầu tiên trong hệ thống đường sắt đô thị đồ sộ của thành phố. Dù viên gạch đầu tiên luôn khó nhất, những trở ngại khắc nghiệt ở dự án Metro số 1 là tài liệu quý giá để thế hệ ngành đường sắt tiếp theo có thể nhìn lại, học hỏi, hoàn thiện và làm tốt hơn ở những tuyến sau.
Ngày 22/12/2024, tàu Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên chính thức lăn bánh, chở những hành khách đầu tiên và mở ra một chương mới cho giao thông TPHCM. Với ông Dương Hữu Hòa, người đã đồng hành cùng dự án từ những ngày Metro số 1 còn trên giấy, khoảnh khắc này khiến ông xúc động.
“Trải qua buồn vui, thăng trầm, Metro số 1 như người bạn của tôi và anh em. Dù còn làm hay đã nghỉ, tôi vẫn dõi theo hành trình về đích của dự án. Khi tuyến metro được chính thức đưa vào khai thác, tôi rất hạnh phúc. Anh em nói với tôi rằng, công sức mình bỏ ra đã đến ngày hái quả, dù hơi chậm so với dự kiến”, ông Hòa nói.
KHỞI ĐẦU MỚI
Metro số 1 giải quyết một góc của đô thị phía Đông, trong khi để cả không gian, nếp sống con người thay đổi, TPHCM cần một hệ thống đồng bộ với hành lang dịch vụ thật sự tiện lợi.
12 năm trước tại Ấn Độ, một cuộc đua xây dựng metro diễn ra rầm rộ tại 13 thành phố lớn. Giới chức địa phương kỳ vọng metro là "phương thuốc thần kỳ" chấm dứt kẹt xe, giảm ô nhiễm. Nhưng kết quả sau cùng không như mong đợi. Tiến sĩ Meenakshi Sinha, một chuyên gia về hạ tầng nước này, chỉ ra rằng metro chỉ hiệu quả khi nó được tích hợp với các phương tiện công cộng khác, phục vụ một đô thị có quy hoạch hợp lý.
Việt Nam cũng không ngoại lệ, thống kê 4 năm 2020-2024 của Sở GTVT TPHCM cho thấy, số phương tiện cá nhân tại thành phố tăng đều đặn, từ 8,2 triệu xe lên 9,5 triệu. Tỷ lệ sở hữu xe cá nhân vẫn tiếp tục tăng lên, khiến các chuyên gia nhận định rằng, việc để người dân chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng là thách thức lúc này.
“Hiện tại, chúng ta thấy xe máy phóng một mạch là đến nơi rất thuận lợi. Tuy nhiên, hành vi không bất biến và sẽ thay đổi theo thời gian”, TS. Phan Hữu Duy Quốc phân tích.
TS. Phan Hữu Duy Quốc cho rằng, phương tiện giao thông công cộng phải chứng minh được lợi ích đối với môi trường, sự thuận lợi khi đi lại. Đặc biệt là việc phát triển công cụ kết nối các trung tâm đô thị nén sẽ dẫn đến hành vi thay đổi, người dân sẽ thích ở gần ga tàu điện hơn.
Dẫn chứng từ tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông, ông Quốc nhận định số người dùng đã tăng dần theo thời gian, đặc biệt là dọc theo hướng tuyến, người dân không muốn đi xe đạp, xe máy thì sẽ dọn nhà đến gần ga tàu. Sự hình thành đường sắt đô thị dẫn đến sự dịch chuyển nhà ở, dịch vụ, các tiện ích quanh các ga.
Sự di dân cơ học đó cũng chính là TOD (Transit Oriented Development), hiểu đơn giản là lấy giao thông công cộng làm trung tâm để thu hút các hoạt động thương mại, dịch vụ tạo ra kinh tế.
“Nhiều người nói vui TOD là tiền ở đâu, tiền ở đất hay tiền ở dân. Cách nói vui này cũng đúng ở một mức độ nào đó. Chúng ta khai thác nguồn lực đất đai, lấy giao thông làm trung tâm để phát triển những trung tâm nén. Dẫn đến dịch chuyển dân cư và kéo theo sự dịch chuyển của nhiều thứ khác”, TS. Phan Hữu Duy Quốc nhận định và cho rằng lợi ích của giao thông công cộng sẽ phát triển tối đa khi hình thành được mạng lưới giao thông công cộng.
Ông Dương Hữu Hòa chỉ ra trên thực tế, tuyến đường xa lộ Hà Nội, từ trung tâm đến khu vực Đại học Quốc gia vào buổi sáng và hướng ngược lại vào buổi chiều thường xuyên ùn tắc. Metro số 1 chia sẻ lượng lớn hành khách tuyến này; từ đó, lưu lượng trên xa lộ Hà Nội sẽ giảm, việc đi lại thuận tiện hơn.
Ông Hòa tin rằng, sự xuất hiện của metro khiến cư dân đô thị có sự chuyển dịch về nơi ở theo thời gian. Người dân sẽ không nhất thiết ở trung tâm mà lựa chọn di chuyển xa hơn để thuê hoặc mua nhà lớn hơn, môi trường trong lành hơn.
Ông Chu Sơn Bình, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án số 2 (dự án tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên) cho rằng, tuyến Metro số 1 là sự mở đầu để khớp nối vào hệ thống trong tương lai. Khi đó, các tuyến đường sắt đô thị không chỉ đem lại sự tiện lợi trong việc đi lại, mà còn thúc đẩy sự phát triển đa dạng hành lang dịch vụ xung quanh.
Metro số 1 là sự khởi đầu mới, cột mốc quan trọng trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới, thay đổi cách sống, làm việc và di chuyển trong một đô thị ngày càng đông đúc.
Để đảm bảo hệ thống giao thông công cộng hoạt động hiệu quả, thu hút người sử dụng, TPHCM đang lập kế hoạch sử dụng đất dọc hành lang đường sắt đô thị cho phù hợp theo mô hình TOD.
TOD - Transit Oriented Development - là mô hình quy hoạch đầu mối giao thông công cộng làm điểm tập trung dân cư và đô thị. Mô hình này khuyến khích phát triển chung cư cao tầng, trường học, bệnh viện, nơi mua sắm… dọc theo hành lang của tuyến metro, ưu tiên bám vào các nhà ga.
Với cách quy hoạch như trên, TOD hướng tới viễn cảnh lý tưởng là người dân đô thị có thể đi bộ hoặc sử dụng phương tiện công cộng để đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày, từ đó giảm việc sử dụng phương tiện cá nhân, giảm kẹt xe, giảm tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường.
Trong dự thảo Đề án phát triển đường sắt đô thị của TPHCM, từ khóa TOD được nhắc đến 62 lần. Theo đó, TOD dọc các tuyến đường sắt không chỉ là định hướng quy hoạch mà còn là giải pháp đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách, từ đó bù đắp một phần chi phí khổng lồ đã bỏ ra để xây dựng metro.
Ví dụ, tuyến Metro số 1 đã được hoạch định 19 khu đất xung quanh 9 nhà ga ở TP Thủ Đức (tổng diện tích khoảng 62,8ha) để phát triển đô thị TOD. Thành phố sẽ phải bố trí nguồn vốn giải phóng mặt bằng những khu đất này, sau đó khai thác nguồn thu từ cho thuê, giao quyền sự dụng đất.
Dự kiến đến năm 2035, TPHCM sẽ xây dựng 6 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 183km. Trên các tuyến này có tổng số 146 nhà ga metro. Qua đánh giá sơ bộ, tổng quỹ đất quanh các ga khoảng 21.000ha.
Từ đây, thành phố cần có tầm nhìn rộng hơn, không chỉ về kết nối giao thông, mà còn về việc khai thác hiệu quả các không gian ngầm, tích hợp nhà ga metro với các trung tâm thương mại, dịch vụ và tiện ích công cộng.
"Bạn hãy hình dung 20 năm tới, một gia đình sống gần metro, cha mẹ có thể đưa con đi học bằng tàu điện, đến trạm kế tiếp là trường học, và tiếp tục đến nơi làm việc chỉ trong 10-15 phút. Một hệ thống như vậy sẽ đưa TPHCM ngang tầm với Paris, New York hay Tokyo”, TSKH. KTS Ngô Viết Nam Sơn kỳ vọng.