Tôi xin lấy một đoạn trích trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn - Mahāparinibbāna Sutta để mở đầu cho bài viết
"Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy lấy Chính Pháp làm đuốc. Hãy lấy Chính Pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một điều gì khác. Tỳ-kheo, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy nương tựa nơi chính mình, chớ nương tựa nơi ai khác. Hãy lấy Chính Pháp làm đuốc, hãy lấy Chính Pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa vào một gì khác."
"Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, đừng nương tựa vào một cái gì khác. Hãy nương tựa vào Chánh Pháp, lấy Chánh Pháp làm ngọn đèn, lấy Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, đừng nương tựa vào một cái gì khác. Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn lên, chớ có phóng dật."
Tôi không phải là một tu sĩ Phật giáo, tôi cũng không thừa nhận mình là một Phật tử, hay những khái niệm tương đương về điều này.
Nhưng với những lời dạy này, tôi đã tăng trưởng niềm tin vào chính bản thân của mình, tôi đã được cung cấp một thông tin quan trọng rằng, chính bản thân mình có thể hoàn thiện và có thể đối diện với chính khổ đau và nỗi sợ hãi của chính bản mình.
Điều là này thực tế, bởi chỉ có chính mình mới có thể giải quyết được vấn đề của chính bản thân mình, đừng nên dựa dẫm hay cầu xin ở bất kì một thế lực nào khác, có thể giúp mình và những người xung quanh.
Hơn thế nữa, ngài còn tiến xa hơn nữa, ngài cũng khẳng định con người có thể trở nên toàn thiện, điều này rất quan trọng, sự toàn thiện này từ trước đến giờ chỉ là đặc tính của thần linh.
"Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy lấy Chính Pháp làm đuốc. Hãy lấy Chính Pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một điều gì khác. Tỳ-kheo, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy nương tựa nơi chính mình, chớ nương tựa nơi ai khác. Hãy lấy Chính Pháp làm đuốc, hãy lấy Chính Pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa vào một gì khác."
"Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, đừng nương tựa vào một cái gì khác. Hãy nương tựa vào Chánh Pháp, lấy Chánh Pháp làm ngọn đèn, lấy Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, đừng nương tựa vào một cái gì khác. Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn lên, chớ có phóng dật."
Tôi không phải là một tu sĩ Phật giáo, tôi cũng không thừa nhận mình là một Phật tử, hay những khái niệm tương đương về điều này.
Nhưng với những lời dạy này, tôi đã tăng trưởng niềm tin vào chính bản thân của mình, tôi đã được cung cấp một thông tin quan trọng rằng, chính bản thân mình có thể hoàn thiện và có thể đối diện với chính khổ đau và nỗi sợ hãi của chính bản mình.
Điều là này thực tế, bởi chỉ có chính mình mới có thể giải quyết được vấn đề của chính bản thân mình, đừng nên dựa dẫm hay cầu xin ở bất kì một thế lực nào khác, có thể giúp mình và những người xung quanh.
Hơn thế nữa, ngài còn tiến xa hơn nữa, ngài cũng khẳng định con người có thể trở nên toàn thiện, điều này rất quan trọng, sự toàn thiện này từ trước đến giờ chỉ là đặc tính của thần linh.