Tôi từng quẩn trí năm 17 tuổi vì đói vì nghèo vì mọi người xa lánh, nên mới quyên sinh treo cổ.
Cái cảm giác đó thật sự tôi nhớ mãi, lúc treo lên thì người tôi đau đớn, khó thở 2 mắt căn ra như muốn rớt ra, nhưng sau 10s cảm giác đau đớn qua đi. Lúc đó là tiếng xì xầm bên dưới nhỏ dần, trôi vào yên tĩnh. Mắt tôi bắt đầu xuất hiện hạt mè đen trắng như tivi hết đài rồi sau cũng chìm vào màn đen mênh Mông vô định. Tôi đứng ở không gian đen tối đó mà chẳng biết làm gì, đi đâu.
Bỗng xuất hiện 1 ánh sáng xẹt qua như sao băng vậy. Màu đen thay thế dần bởi màu trắng, tiếng nhạc du dương xuất hiện. Lúc đó tôi thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy hộ pháp và đoàn người mặc đồ trắng chấp tay đi sau, tôi thấy cả ba tôi nhìn tôi ánh mắt thất vọng.
Sau đó tôi tỉnh dậy thấy mình nằm dưới đất, chỉ cách 1cm nửa thôi là đầu tôi đập vào thành giếng rồi. Mọi người nói tôi may mắn quá. Và sau đó, cây chỗ tôi quyên sinh cũng chết khô luôn.
Rồi năm tôi 9 tuổi, quê tôi vùng biển nên tôi ngày nào cũng đi tắm, nhớ cái năm đó tôi gần như chết hụt ở biển vì cơ thể đuối lã rời vì cố gắng bơi vào bờ, uống nước biển nhiều và mỏi không bơi được nữa. Lúc này tôi cố gắng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, diệu kỳ thay, khi tôi như gục luôn thì mở mắt dậy, tôi tưởng mình đã chết rồi. Nhưng nghe thấy sóng biển tôi ngồi dậy thì thấy mình nằm trên bờ cát. Lúc đó tôi mới tin, sự linh ứng của chú Đại Bi.
Năm lớp 1 tôi đã đi chùa đọc kinh, một thằng đọc chữ bập bẹ chưa rõ nhưng không hiểu sao vào đọc kinh nghe người khác đọc, tôi đọc theo và thuộc. Từ đó mỗi tối tôi lấy kinh ra đọc và đến giờ, mỗi ngày tôi đều tụng Chú Đại Bi và gieo duyên cho những người bạn của tôi đọc chú Đại Bi.
Tôi tin vào thế giới tâm linh, vì tôi đã gặp, đã trải qua và viết lên đây để mọi người cùng đọc và cầu nguyện bình an đến với mọi người. Phải thật chí nguyện trì tụng thì sẽ xoay sở được vận mệnh xấu.
Cái cảm giác đó thật sự tôi nhớ mãi, lúc treo lên thì người tôi đau đớn, khó thở 2 mắt căn ra như muốn rớt ra, nhưng sau 10s cảm giác đau đớn qua đi. Lúc đó là tiếng xì xầm bên dưới nhỏ dần, trôi vào yên tĩnh. Mắt tôi bắt đầu xuất hiện hạt mè đen trắng như tivi hết đài rồi sau cũng chìm vào màn đen mênh Mông vô định. Tôi đứng ở không gian đen tối đó mà chẳng biết làm gì, đi đâu.
Bỗng xuất hiện 1 ánh sáng xẹt qua như sao băng vậy. Màu đen thay thế dần bởi màu trắng, tiếng nhạc du dương xuất hiện. Lúc đó tôi thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy hộ pháp và đoàn người mặc đồ trắng chấp tay đi sau, tôi thấy cả ba tôi nhìn tôi ánh mắt thất vọng.
Sau đó tôi tỉnh dậy thấy mình nằm dưới đất, chỉ cách 1cm nửa thôi là đầu tôi đập vào thành giếng rồi. Mọi người nói tôi may mắn quá. Và sau đó, cây chỗ tôi quyên sinh cũng chết khô luôn.
Rồi năm tôi 9 tuổi, quê tôi vùng biển nên tôi ngày nào cũng đi tắm, nhớ cái năm đó tôi gần như chết hụt ở biển vì cơ thể đuối lã rời vì cố gắng bơi vào bờ, uống nước biển nhiều và mỏi không bơi được nữa. Lúc này tôi cố gắng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, diệu kỳ thay, khi tôi như gục luôn thì mở mắt dậy, tôi tưởng mình đã chết rồi. Nhưng nghe thấy sóng biển tôi ngồi dậy thì thấy mình nằm trên bờ cát. Lúc đó tôi mới tin, sự linh ứng của chú Đại Bi.
Năm lớp 1 tôi đã đi chùa đọc kinh, một thằng đọc chữ bập bẹ chưa rõ nhưng không hiểu sao vào đọc kinh nghe người khác đọc, tôi đọc theo và thuộc. Từ đó mỗi tối tôi lấy kinh ra đọc và đến giờ, mỗi ngày tôi đều tụng Chú Đại Bi và gieo duyên cho những người bạn của tôi đọc chú Đại Bi.
Tôi tin vào thế giới tâm linh, vì tôi đã gặp, đã trải qua và viết lên đây để mọi người cùng đọc và cầu nguyện bình an đến với mọi người. Phải thật chí nguyện trì tụng thì sẽ xoay sở được vận mệnh xấu.