Johnny Lê Nữu Vượng
Già làng

Hành động gần đây của Tổng thống Donald Trump trong việc phớt lờ Thỏa thuận Budapest, từ chối viện trợ Ukraine, thúc đẩy một thỏa thuận đất hiếm gây tranh cãi, và đỉnh điểm là mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Nhà Trắng chỉ để sỉ nhục công khai trên truyền hình trực tiếp – thậm chí cài phóng viên hỏi những câu cắc cớ như “Tại sao không mặc veston?” – đã gửi đi một thông điệp rõ ràng đến các đồng minh của Mỹ: Washington không còn là chỗ dựa đáng tin cậy như trước đây. Trong bối cảnh này, các quốc gia như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan cần nhìn vào tấm gương của Pháp, tự xây dựng năng lực quốc phòng riêng, bao gồm cả vũ khí hạt nhân nếu cần, để bảo vệ lợi ích của chính mình. Bởi lẽ, khi Mỹ không còn sẵn sàng chi tiền và hy sinh vì trật tự thế giới, vị thế lãnh đạo của họ sẽ suy giảm, để lại một khoảng trống quyền lực mà các đồng minh không thể trông chờ mãi được.
Thỏa thuận Budapest và sự phản bội niềm tin của nước Mỹ nay không còn vĩ đại
Thỏa thuận Budapest năm 1994 từng là biểu tượng của cam kết quốc tế, khi Ukraine đồng ý từ bỏ kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Mỹ, Anh và Nga.

Từ trái qua, Tổng thống Nga Boris Yeltsin, Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma và Thủ tướng Anh John Major ký Bản ghi nhớ Budapest ngày 5-12-1994
Thế nhưng, khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2014 và tiếp tục cuộc chiến toàn diện từ năm 2022, phản ứng của Mỹ dưới thời Trump lại cho thấy sự thờ ơ đáng báo động. Việc Trump không chỉ từ chối viện trợ mà còn tìm cách ép Ukraine nhượng bộ đất hiếm – một nguồn tài nguyên chiến lược trị giá hàng trăm tỷ USD – cho thấy Washington giờ đây đặt lợi ích kinh tế lên trên cam kết đạo đức và an ninh toàn cầu. Hành động này không khác gì một lời cảnh báo lạnh lùng: các đồng minh của Mỹ không thể dựa vào những lời hứa suông.
Cảnh tượng Zelensky bị sỉ nhục tại Nhà Trắng càng làm rõ hơn bản chất thực dụng đến tàn nhẫn của chính quyền Trump. Việc cố tình dàn dựng một phóng viên để đặt câu hỏi vô nghĩa về veston không chỉ là sự hạ thấp cá nhân Zelensky, mà còn là thông điệp rằng Mỹ sẵn sàng biến đồng minh thành trò cười nếu điều đó phục vụ lợi ích chính trị nội bộ. Đây là một bước đi sai lầm nghiêm trọng, làm xói mòn niềm tin của các quốc gia vốn xem Mỹ là người bảo trợ an ninh.
Bài học từ Pháp: Tự lực là sức mạnh
Trong khi các đồng minh như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan vẫn phụ thuộc lớn vào ô dù an ninh của Mỹ, Pháp từ lâu đã chọn con đường tự lực cánh sinh. Với kho vũ khí hạt nhân độc lập và ngành công nghiệp quốc phòng phát triển, Pháp không chỉ bảo vệ được chủ quyền mà còn duy trì tiếng nói mạnh mẽ trong các vấn đề toàn cầu. Sự tự chủ này giúp Pháp tránh được vị thế phụ thuộc, vốn đang khiến các đồng minh khác của Mỹ rơi vào thế bị động trước những thay đổi thất thường từ Washington.
Đức, với nền kinh tế lớn nhất châu Âu, vẫn ngần ngại phát triển tiềm lực quân sự toàn diện do di sản lịch sử và sự phụ thuộc vào NATO. Nhật Bản và Hàn Quốc, đối mặt với mối đe dọa từ Trung Quốc và Triều Tiên, cũng bị kìm hãm bởi các hiệp ước hậu Thế chiến II và niềm tin vào Mỹ. Đài Loan, dù ở tuyến đầu đối đầu với Trung Quốc, vẫn chưa thể tự mình xây dựng sức mạnh răn đe đủ lớn. Nhưng khi Mỹ dưới thời Trump cho thấy họ sẵn sàng bỏ rơi đồng minh vì lợi ích ngắn hạn, các quốc gia này cần xem xét lại chiến lược của mình. Phát triển vũ khí hạt nhân, dù là bước đi gây tranh cãi, có thể là lựa chọn cần thiết để đảm bảo an ninh trong một thế giới không còn trật tự do Mỹ dẫn dắt.
Mỹ không đáng tin: Đồng minh sẽ rời xa
Sự đáng tin cậy của Mỹ từng là nền tảng cho liên minh toàn cầu của họ. Từ sau Thế chiến II, Washington đã chi hàng nghìn tỷ USD để xây dựng và duy trì trật tự thế giới tự do, từ tái thiết châu Âu qua Kế hoạch Marshall đến bảo vệ các đồng minh châu Á trước mối đe dọa ********. Nhưng Trump, với tư duy “Nước Mỹ trên hết” cực đoan, đã đảo ngược logic đó. Việc từ chối hỗ trợ Ukraine, một quốc gia đang chiến đấu vì các giá trị dân chủ mà Mỹ từng cổ xúy, cho thấy Washington giờ đây chỉ quan tâm đến lợi ích tức thời thay vì tầm nhìn dài hạn.
Hậu quả là các đồng minh sẽ dần rời xa. Đức có thể đẩy nhanh việc xây dựng một quân đội châu Âu độc lập. Nhật Bản và Hàn Quốc, vốn đã sở hữu công nghệ tiên tiến, có thể âm thầm phát triển chương trình hạt nhân để đối phó với các mối đe dọa khu vực. Đài Loan, dù khó khăn hơn, cũng sẽ tìm cách tăng cường năng lực tự vệ thay vì trông chờ vào sự bảo vệ không chắc chắn từ Mỹ. Khi các quốc gia này không còn cần Mỹ, vị thế của Washington sẽ thu hẹp, từ một siêu cường dẫn dắt thế giới thành một cường quốc cô lập với tầm ảnh hưởng hạn chế.
Lãnh đạo thế giới phải biết chi tiền
Muốn làm lãnh đạo thế giới, không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự hay lời nói. Mỹ từng vĩ đại vì họ sẵn sàng chi tiền và hy sinh vì lợi ích chung – từ viện trợ kinh tế đến duy trì các liên minh quân sự. Nhưng chính quyền Trump lại cho thấy một tư duy keo kiệt, xem viện trợ là gánh nặng và đồng minh là đối tượng để khai thác. Thỏa thuận đất hiếm với Ukraine là minh chứng: thay vì hỗ trợ một quốc gia đang chiến đấu vì tự do, Trump lại tìm cách trục lợi từ tài nguyên của họ.
Ngược lại, các cường quốc muốn thay thế Mỹ – như Trung Quốc hay Nga – đang tích cực đầu tư vào ảnh hưởng toàn cầu, từ Sáng kiến Vành đai và Con đường đến hỗ trợ quân sự cho các đồng minh. Nếu Mỹ không thay đổi, họ sẽ đánh mất vai trò lãnh đạo không, thời gian trả lời!
![]() |
Ông Zelensky: bị ông Trump và ông Vance tại Phòng Bầu Dục gạt tay: Tấm ảnh lịch sử sẽ lưu lại cho hậu thế về sự bất tín |
Thỏa thuận Budapest năm 1994 từng là biểu tượng của cam kết quốc tế, khi Ukraine đồng ý từ bỏ kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Mỹ, Anh và Nga.

Từ trái qua, Tổng thống Nga Boris Yeltsin, Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma và Thủ tướng Anh John Major ký Bản ghi nhớ Budapest ngày 5-12-1994
Thế nhưng, khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2014 và tiếp tục cuộc chiến toàn diện từ năm 2022, phản ứng của Mỹ dưới thời Trump lại cho thấy sự thờ ơ đáng báo động. Việc Trump không chỉ từ chối viện trợ mà còn tìm cách ép Ukraine nhượng bộ đất hiếm – một nguồn tài nguyên chiến lược trị giá hàng trăm tỷ USD – cho thấy Washington giờ đây đặt lợi ích kinh tế lên trên cam kết đạo đức và an ninh toàn cầu. Hành động này không khác gì một lời cảnh báo lạnh lùng: các đồng minh của Mỹ không thể dựa vào những lời hứa suông.
Cảnh tượng Zelensky bị sỉ nhục tại Nhà Trắng càng làm rõ hơn bản chất thực dụng đến tàn nhẫn của chính quyền Trump. Việc cố tình dàn dựng một phóng viên để đặt câu hỏi vô nghĩa về veston không chỉ là sự hạ thấp cá nhân Zelensky, mà còn là thông điệp rằng Mỹ sẵn sàng biến đồng minh thành trò cười nếu điều đó phục vụ lợi ích chính trị nội bộ. Đây là một bước đi sai lầm nghiêm trọng, làm xói mòn niềm tin của các quốc gia vốn xem Mỹ là người bảo trợ an ninh.
Trong khi các đồng minh như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan vẫn phụ thuộc lớn vào ô dù an ninh của Mỹ, Pháp từ lâu đã chọn con đường tự lực cánh sinh. Với kho vũ khí hạt nhân độc lập và ngành công nghiệp quốc phòng phát triển, Pháp không chỉ bảo vệ được chủ quyền mà còn duy trì tiếng nói mạnh mẽ trong các vấn đề toàn cầu. Sự tự chủ này giúp Pháp tránh được vị thế phụ thuộc, vốn đang khiến các đồng minh khác của Mỹ rơi vào thế bị động trước những thay đổi thất thường từ Washington.
Đức, với nền kinh tế lớn nhất châu Âu, vẫn ngần ngại phát triển tiềm lực quân sự toàn diện do di sản lịch sử và sự phụ thuộc vào NATO. Nhật Bản và Hàn Quốc, đối mặt với mối đe dọa từ Trung Quốc và Triều Tiên, cũng bị kìm hãm bởi các hiệp ước hậu Thế chiến II và niềm tin vào Mỹ. Đài Loan, dù ở tuyến đầu đối đầu với Trung Quốc, vẫn chưa thể tự mình xây dựng sức mạnh răn đe đủ lớn. Nhưng khi Mỹ dưới thời Trump cho thấy họ sẵn sàng bỏ rơi đồng minh vì lợi ích ngắn hạn, các quốc gia này cần xem xét lại chiến lược của mình. Phát triển vũ khí hạt nhân, dù là bước đi gây tranh cãi, có thể là lựa chọn cần thiết để đảm bảo an ninh trong một thế giới không còn trật tự do Mỹ dẫn dắt.
Mỹ không đáng tin: Đồng minh sẽ rời xa
Sự đáng tin cậy của Mỹ từng là nền tảng cho liên minh toàn cầu của họ. Từ sau Thế chiến II, Washington đã chi hàng nghìn tỷ USD để xây dựng và duy trì trật tự thế giới tự do, từ tái thiết châu Âu qua Kế hoạch Marshall đến bảo vệ các đồng minh châu Á trước mối đe dọa ********. Nhưng Trump, với tư duy “Nước Mỹ trên hết” cực đoan, đã đảo ngược logic đó. Việc từ chối hỗ trợ Ukraine, một quốc gia đang chiến đấu vì các giá trị dân chủ mà Mỹ từng cổ xúy, cho thấy Washington giờ đây chỉ quan tâm đến lợi ích tức thời thay vì tầm nhìn dài hạn.
Hậu quả là các đồng minh sẽ dần rời xa. Đức có thể đẩy nhanh việc xây dựng một quân đội châu Âu độc lập. Nhật Bản và Hàn Quốc, vốn đã sở hữu công nghệ tiên tiến, có thể âm thầm phát triển chương trình hạt nhân để đối phó với các mối đe dọa khu vực. Đài Loan, dù khó khăn hơn, cũng sẽ tìm cách tăng cường năng lực tự vệ thay vì trông chờ vào sự bảo vệ không chắc chắn từ Mỹ. Khi các quốc gia này không còn cần Mỹ, vị thế của Washington sẽ thu hẹp, từ một siêu cường dẫn dắt thế giới thành một cường quốc cô lập với tầm ảnh hưởng hạn chế.
Lãnh đạo thế giới phải biết chi tiền
Muốn làm lãnh đạo thế giới, không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự hay lời nói. Mỹ từng vĩ đại vì họ sẵn sàng chi tiền và hy sinh vì lợi ích chung – từ viện trợ kinh tế đến duy trì các liên minh quân sự. Nhưng chính quyền Trump lại cho thấy một tư duy keo kiệt, xem viện trợ là gánh nặng và đồng minh là đối tượng để khai thác. Thỏa thuận đất hiếm với Ukraine là minh chứng: thay vì hỗ trợ một quốc gia đang chiến đấu vì tự do, Trump lại tìm cách trục lợi từ tài nguyên của họ.
Ngược lại, các cường quốc muốn thay thế Mỹ – như Trung Quốc hay Nga – đang tích cực đầu tư vào ảnh hưởng toàn cầu, từ Sáng kiến Vành đai và Con đường đến hỗ trợ quân sự cho các đồng minh. Nếu Mỹ không thay đổi, họ sẽ đánh mất vai trò lãnh đạo không, thời gian trả lời!