lồn trâu
Thích thì nhích
Cuộc đời tôi như một chuỗi ngày đen tối không lối thoát. Năm tôi mười hai tuổi, cả gia đình bị cuốn vào một vụ hỏa hoạn kinh hoàng, tôi là người duy nhất sống sót, nhưng phải trả giá bằng đôi chân bị bỏng nặng, không thể đi lại được nữa. Mất cha mẹ, mất nhà cửa, tôi bị đẩy vào trại mồ côi, nơi tôi phải chịu đựng những trận đòn từ bọn trẻ lớn hơn và sự thờ ơ của người quản lý. Lớn lên trong cảnh tật nguyền, tôi không có cơ hội học hành hay tìm việc làm tử tế, đành ngồi xe lăn ngoài góc chợ, xin ăn qua ngày. Mỗi bữa, tôi chỉ có vài mẩu bánh mì khô mà người ta bố thí, nước uống thì nhặt từ vòi công cộng, nhiều hôm nhiễm bẩn đến mức ói ra máu. Rồi một ngày, tôi phát hiện mình mắc bệnh lao phổi, ho ra máu liên tục, nhưng không có tiền chữa trị, chỉ nằm co ro dưới mái hiên, chờ cái chết đến gần. Những cơn đau hành hạ thân xác, những ánh mắt khinh miệt của người qua đường đâm vào lòng tôi như dao cứa. Có lần, tôi bị một nhóm say rượu đánh đập chỉ vì xin nhầm vài đồng, gãy cả xương sườn, nằm bất động mấy ngày giữa trời mưa rét. Tài sản duy nhất là chiếc xe lăn cũ cũng bị trộm mất, tôi đành bò lê trên đường, da thịt rách toạc, nhiễm trùng nặng đến mức sốt cao liên miên. Giờ đây, tôi sống lay lắt trong một góc cầu vượt, không người thân, không hy vọng, chỉ mong một ngày được giải thoát khỏi kiếp sống chẳng khác gì địa ngục này.
Cuối cùng, Tao tự nhận tao nghèo, ngu, óc chó, xấu trai mặt Lồn, tao là súc sinh súc vật, nếu anh em nào biết infor của tao thì xin anh em đừng có public lên đây ạ, tao xin chân thành cảm ơn, đời tao đã khổ nhục lắm rồi ko còn gì khổ hơn.
Cuối cùng, Tao tự nhận tao nghèo, ngu, óc chó, xấu trai mặt Lồn, tao là súc sinh súc vật, nếu anh em nào biết infor của tao thì xin anh em đừng có public lên đây ạ, tao xin chân thành cảm ơn, đời tao đã khổ nhục lắm rồi ko còn gì khổ hơn.