Tôi đoán - đây chỉ là đoán - tôi đoán vì mọi người thích sống trong thể chế, trong nhà tù. Mọi người không muốn sống cuộc sống mở, họ muốn sống cuộc sống đóng. Đó là lí do tại sao họ muốn kết hôn.
Tôi đoán mọi người không yêu, đó là lí do tại sao họ muốn kết hôn. Yêu là không đủ, cho nên luật pháp được cần để giúp đỡ. Nếu yêu là đủ phỏng có ích gì mà kết hôn. Nếu bạn tin cậy vào yêu của bạn, điều đó là đủ; không thứ gì khác được cần để giữ các bạn cùng nhau. Hôn nhân là tìm cách giữ các bạn ở cùng nhau.
Vì bạn không thể tin cậy rằng yêu của bạn là đủ giữ các bạn ở với nhau. Mọi người không yêu, họ muốn kết hôn. Mặc dầu mọi người rất tinh ranh - họ nói, 'Chúng tôi muốn kết hôn vì chúng tôi yêu.' Nhưng tại sao người ta phải muốn kết hôn nếu người ta yêu? Yêu là quá đủ - làm sao hôn nhân có thể giúp được? Nó có thể phá huỷ, nó không thể nâng cao.
Chính ý tưởng về hôn nhân là bắt đầu của li dị. Khoảnh khắc bạn nghĩ tới kết hôn bạn nên thận trọng - bạn đã bắt đầu lập kế hoạch cho li dị. Sợ đang tới, sợ li dị đang tới - và trước khi nó chiếm quyền sở hữu bạn, bạn muốn kết hôn. Cho nên sẽ có luật pháp và cảnh sát và toà án và xã hội ngăn cản bạn trốn khỏi người đàn bà này hay ngăn cản người đàn bà này trốn khỏi bạn.
Yêu là đủ, quá đủ. Và nếu yêu không thể giữ được các bạn ở cùng nhau thế thì không cái gì có thể giữ các bạn ở cùng nhau. Và không cái gì sẽ giữ được các bạn ở cùng nhau.
Và tôi không nói rằng ở cùng nhau trong yêu thân thiết và sống cùng nhau cho cả đời bạn là sai. Tôi không nói điều đó. Nhưng điều đó chỉ nên dành cho yêu, và không vì bất kì cái gì khác. Nó phải không có bất kì động cơ kinh tế nào, nó phải không có bất kì động cơ an ninh nào. Nó phải không có bất kì cái gì khác trong nó, nó phải là yêu thuần khiết. Vâng, yêu mang tới nhiều nguy hiểm - nhưng đó là cách yêu sống, qua nguy hiểm. Yêu vẫn còn sống động qua nguy hiểm. Nguy hiểm là không xấu, chúng giữ cho mọi thứ tuôn chảy và yêu vẫn còn qua mọi phiêu lưu. Chính dũng cảm là yêu, chính hèn nhát là kết hôn.
Và nếu câu hỏi này là câu hỏi cá nhân, nếu câu hỏi này là câu hỏi của bạn - vì bạn đã hỏi: Tại sao người ta muốn kết hôn? Nếu cái 'người ta' đó là bạn, thế thì gợi ý của tôi là: Đừng bao giờ kết hôn và bao giờ cũng sống trong yêu. Nếu bạn muốn bao giờ cũng sống trong yêu đừng bao giờ kết hôn, bằng không bạn sẽ bắt đầu sống trong hận thù. Vì không ai có thể yêu tù nhân riêng của người ta. Và không ai có thể yêu người cai tù riêng của người ta nữa. Khi bạn kết hôn bạn trở thành điều đó - người ta trở thành cai tù, người ta trở thành tù nhân. Và cả hai bắt đầu ghét lẫn nhau. Thế thì cuộc sống có xích mích và không duyên dáng."
Trích: Osho🦋--Sex thiền và yêu của con người mới.
Lời bàn:
Ai cũng biết không có gì là mãi mãi nhưng sao lại đồng ý và tin vào một "hợp đồng" hôn nhân không thời hạn.
Sao không thay vào đó là một hợp đồng 5 năm, 10 năm,. . . Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho cả 2. Nếu tình yêu của 2 ng là vĩnh cửu thì cứ gia hạn tới cuối đời. Còn nếu như không thì khi hợp đồng kết thúc sẽ tuyệt vời hơn phiền phức từ việc li hôn hiện tại rất nhiều
Tôi đoán mọi người không yêu, đó là lí do tại sao họ muốn kết hôn. Yêu là không đủ, cho nên luật pháp được cần để giúp đỡ. Nếu yêu là đủ phỏng có ích gì mà kết hôn. Nếu bạn tin cậy vào yêu của bạn, điều đó là đủ; không thứ gì khác được cần để giữ các bạn cùng nhau. Hôn nhân là tìm cách giữ các bạn ở cùng nhau.
Vì bạn không thể tin cậy rằng yêu của bạn là đủ giữ các bạn ở với nhau. Mọi người không yêu, họ muốn kết hôn. Mặc dầu mọi người rất tinh ranh - họ nói, 'Chúng tôi muốn kết hôn vì chúng tôi yêu.' Nhưng tại sao người ta phải muốn kết hôn nếu người ta yêu? Yêu là quá đủ - làm sao hôn nhân có thể giúp được? Nó có thể phá huỷ, nó không thể nâng cao.
Chính ý tưởng về hôn nhân là bắt đầu của li dị. Khoảnh khắc bạn nghĩ tới kết hôn bạn nên thận trọng - bạn đã bắt đầu lập kế hoạch cho li dị. Sợ đang tới, sợ li dị đang tới - và trước khi nó chiếm quyền sở hữu bạn, bạn muốn kết hôn. Cho nên sẽ có luật pháp và cảnh sát và toà án và xã hội ngăn cản bạn trốn khỏi người đàn bà này hay ngăn cản người đàn bà này trốn khỏi bạn.
Yêu là đủ, quá đủ. Và nếu yêu không thể giữ được các bạn ở cùng nhau thế thì không cái gì có thể giữ các bạn ở cùng nhau. Và không cái gì sẽ giữ được các bạn ở cùng nhau.
Và tôi không nói rằng ở cùng nhau trong yêu thân thiết và sống cùng nhau cho cả đời bạn là sai. Tôi không nói điều đó. Nhưng điều đó chỉ nên dành cho yêu, và không vì bất kì cái gì khác. Nó phải không có bất kì động cơ kinh tế nào, nó phải không có bất kì động cơ an ninh nào. Nó phải không có bất kì cái gì khác trong nó, nó phải là yêu thuần khiết. Vâng, yêu mang tới nhiều nguy hiểm - nhưng đó là cách yêu sống, qua nguy hiểm. Yêu vẫn còn sống động qua nguy hiểm. Nguy hiểm là không xấu, chúng giữ cho mọi thứ tuôn chảy và yêu vẫn còn qua mọi phiêu lưu. Chính dũng cảm là yêu, chính hèn nhát là kết hôn.
Và nếu câu hỏi này là câu hỏi cá nhân, nếu câu hỏi này là câu hỏi của bạn - vì bạn đã hỏi: Tại sao người ta muốn kết hôn? Nếu cái 'người ta' đó là bạn, thế thì gợi ý của tôi là: Đừng bao giờ kết hôn và bao giờ cũng sống trong yêu. Nếu bạn muốn bao giờ cũng sống trong yêu đừng bao giờ kết hôn, bằng không bạn sẽ bắt đầu sống trong hận thù. Vì không ai có thể yêu tù nhân riêng của người ta. Và không ai có thể yêu người cai tù riêng của người ta nữa. Khi bạn kết hôn bạn trở thành điều đó - người ta trở thành cai tù, người ta trở thành tù nhân. Và cả hai bắt đầu ghét lẫn nhau. Thế thì cuộc sống có xích mích và không duyên dáng."
Trích: Osho🦋--Sex thiền và yêu của con người mới.
Lời bàn:
Ai cũng biết không có gì là mãi mãi nhưng sao lại đồng ý và tin vào một "hợp đồng" hôn nhân không thời hạn.
Sao không thay vào đó là một hợp đồng 5 năm, 10 năm,. . . Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho cả 2. Nếu tình yêu của 2 ng là vĩnh cửu thì cứ gia hạn tới cuối đời. Còn nếu như không thì khi hợp đồng kết thúc sẽ tuyệt vời hơn phiền phức từ việc li hôn hiện tại rất nhiều