Cảm ơn sự sống, cảm ơn đấng đã ban cho con cuộc sống để con được tồn tại trên cuộc đời này. Dẫu biết rằng mai này con sẽ chết đi, ngọn nến sự sống sẽ tắt và ngọn nến khác sẽ thắp lên. Con rất sợ chết, sợ chìm vào hư vô và tan biến tất cả những kỷ niệm đẹp của cuộc đời. Nhưng con không thể chống lại quy luật, cái chết rất đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là sự bất tử trong vô tận.
Có những khi con chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ, con suy nghĩ về sự bất tử và vĩnh cửu. Nếu một mai ba mẹ người thân chết đi, cuộc sống thật buồn bã, con sẽ tưởng nhớ về họ nhưng nếu khi con không còn nữa, ai sẽ là người giữ những mảnh ghép kỷ niệm của ba mẹ con? Cuộc sống thật vô thường giống như Đức Phật nói, con người sẽ mãi u mê và sợ hãi nếu họ không thoát ra khỏi bản ngã của chính họ. Tất cả những gì con thấy bây giờ là từ hệ quy chiếu, từ bản ngã của chính con mà ra. Biết đâu sẽ có một cách nhìn vũ trụ ở một hệ quy chiếu khác và biết đâu ở cách nhìn ấy chúng ta sẽ biết được những kiến thức mà con người không thể với đến được. Thật sự, con người bị giam cầm trong chính bản ngã của chính họ. Vũ trụ thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ theo cách của con người, nhưng có thể nó cũng không đáng sợ. Con người luôn sợ hãi những thứ mà họ không thể hiểu được mà. Họ sẽ sợ vì bản năng của họ mách bảo như thế, cũng như cái chết, họ sợ cái chết vì nó làm họ không còn tồn tại nữa. Nhưng nếu chúng ta hiểu rõ chính bản ngã của ta, điều khiển nó thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi nữa. Hòa mình vào quy luật của sự sống, nó sẽ tiếp diễn vô tận không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc.
Có những khi con chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ, con suy nghĩ về sự bất tử và vĩnh cửu. Nếu một mai ba mẹ người thân chết đi, cuộc sống thật buồn bã, con sẽ tưởng nhớ về họ nhưng nếu khi con không còn nữa, ai sẽ là người giữ những mảnh ghép kỷ niệm của ba mẹ con? Cuộc sống thật vô thường giống như Đức Phật nói, con người sẽ mãi u mê và sợ hãi nếu họ không thoát ra khỏi bản ngã của chính họ. Tất cả những gì con thấy bây giờ là từ hệ quy chiếu, từ bản ngã của chính con mà ra. Biết đâu sẽ có một cách nhìn vũ trụ ở một hệ quy chiếu khác và biết đâu ở cách nhìn ấy chúng ta sẽ biết được những kiến thức mà con người không thể với đến được. Thật sự, con người bị giam cầm trong chính bản ngã của chính họ. Vũ trụ thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ theo cách của con người, nhưng có thể nó cũng không đáng sợ. Con người luôn sợ hãi những thứ mà họ không thể hiểu được mà. Họ sẽ sợ vì bản năng của họ mách bảo như thế, cũng như cái chết, họ sợ cái chết vì nó làm họ không còn tồn tại nữa. Nhưng nếu chúng ta hiểu rõ chính bản ngã của ta, điều khiển nó thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi nữa. Hòa mình vào quy luật của sự sống, nó sẽ tiếp diễn vô tận không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc.