
Tình cờ biết Xàm khoảng 6 tháng trước, đầu tưởng chỉ lại một DĐ sex xiếc, ai dè sau thời gian lurking mới biết cao nhân đây cũng nhiều, mà xàm L cũng biết kiêu, như cái thế giới thu nhỏ.
Đêm nay t muốn có chỗ nào đó để viết lên vài nỗi niềm, cũng chẳng cầu Vodka, chỉ muốn nói
một xíu mà Insurance đéo covers Therapist nên lên xl cho xàm mơ chửi cũng dc.
12h sáng ở xứ giãy chết, chẳng biết ai mà tâm sự, cuối năm rồi. Thôi lên đây có vài lời giải tỏa. 10 năm trước t qua xứ Cờ Hoa này, ngta qua thì có tiền du học, hoặc có nhà lo đầy đủ. T thì qua lại nhào vô ngay chăm sóc ông già lúc đó nằm liệt giường (Ổng li dị mẹ t, lấy mẹ kế t đã là Qtich Mỹ, mẹ kế t sau đó ung Thư chết, còn ông già sau tang bị tai biến). T đi theo diện bảo lãnh từ nhà ngoại, dì bảo lãnh mẹ, t đi ké. Nhà ngoại k thích ông già, ở Cali. T qua là tếch qua Texas nơi ông già nằm mà chăm ổng.
Chăm ng ốm liệt giường thì ntn tụi m` chắc cũng tưởng tượng ra dc.
Cả năm đéo biết chạy xe hơi, cũng chẳng ra khỏi nhà nhiều. Nhà ngoại k hiểu hết sự tình, cứ nói t đi biệt tích đéo lo học hành. Ai qua đây cũng biết ng nhà luôn hướng con cháu thành kỹ sư, BS, bán BH. Hay tệ lắm cũng làm nail. T k lẽ bỏ ông già nằm đó!
Cũng nhiều khi nhìn bạn bè trang lứa có đk làm này làm nọ, t cũng hơi tủi thân. Lúc đó mới 24-25t, biết nghĩ mẹ gì nhiều. Chỉ thấy tuổi thân., bất hiếu bỏ mẹ - t đang chăm ba ốm mà, t cứ dằn vặt, sao đang trả hiếu mà cảm giác tuổi thân vẫn có. lại mới xa nhà.
Muốn khóc lắm, mà t ráng ngủ cho quên… Nhưng đêm ba t hay bấm chuông vì ổng cần thay tã… t cũng k ngủ dc. T nhớ chỗ t vs ông già ở có cái khánh ngoài cửa, đêm Texas gió thổi như cuốn, nghe lanh canh lanh canh tiếng khánh lẫn tiếng chuông, t ít có giấc ngủ yên.
Rồi 2015, ổng cũng dứt đau khổ mà chết.
T sau đó cũng chẳng gì ổn định mấy, học không được, làm không xong. T nghĩ có lẽ trí tuệ t không cao, với tính thiếu kiên nhẫn nên vậy. Nhưng cũng ổn từ từ,
Rồi đùng 1 cái, bà già t bị đụng xe, Mỹ già trắng lái lấn ngược chiều bang head to head. Nát bét.
10 năm trước diễn lại
Chấn thương đầu
Liệt giường.
T ngồi đêm đó trong ICU, trỗng rỗng, cũng chẳng biết sao. Có lẽ nghiệp t chăng? Có lẽ…
T giờ đây sống chỉ dám nghĩ ngày nào hay ngày đó, chẳng dám nghĩ xa… Có lẽ đời này t đang trả nghiệp sao? Chắc vậy.
Đêm nay t về, cuối năm rồi, bước ra khỏi BV lạnh bỏ mẹ. Tụi nó cbi đưa bà già về Skilled Nursing home rồi. Vì xài Medicare vs Medical, BV đéo lời. Chữa khỏe khỏe tí là tống tiễn, t fight vs con case manager 1 buổi để delay, rồi đi pick cái nhà nursing nó dc dc
Kinh nghiệm thời ông già…
Thôi vậy, tới đâu hay tới đó chứ biết sao, mai t sẽ dậy gọi BS gia đình để coi specialist nào trong BH cover. Rồi ngày ngày sau làm vô vs mẹ, ngày nào hay ngày đó.
Từ đó ta nằm đau
Ôi núi cũng như đèo
Một chút vô thường theo
Từng phút cao giờ sâu
T chưa bao giờ thích nhạc Trịnh lắm, vì toàn chơi cung thứ (La, Mi thứ), giai điệu buồn.
Nhưng bài đóa hoa vô thường, lại chính là bài t rất thích nghe
Từ đó em là sương
Rụng mát trong bình minh
Từ đó ta là đêm
Nở đóa hoa vô thường.
Thôi thì dân Châu Á hay nghe Happy New Year của ABBA, thiệt ra lời cũng buồn bỏ mẹ:
Feeling lost and feeling blue
It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Cám ơn Xamers nào đã đọc đến đây.
Hình là từ phòng ICD ở La Jolla, San Diego