Lông chân bay bay
Xàm 0 Lít
Bài dài và xàm, rất phù hợp với tên cộng đồng
Chào các cô chú thím bác
Cháu mới đầu hai, lông bông không mục tiêu định hướng, đơ đơ đụt đụt. Cái duy nhất cháu có là thời gian, thế nên cháu nghĩ nhiều vl nhưng toàn mấy cái triết lý nhân sinh, thế giới vận hành
Từ bé đến hiện tại, cháu ít khi quan tâm tới tiền bạc vật chất ngoài thân lắm. Ví dụ gần nhất, cháu có mỗi con xe ghẻ đi làm cũng vứt chỏng chơ, kiểu như đếch quan tâm tới tài sản cá nhân luôn ấy. Cháu nghĩ đơn giản nếu mất thì đi bộ, đi bộ cũng có cái thú. Nhưng người ngoài thì không nghĩ thế, họ bảo cháu ngu, cháu biết là không nên quan tâm đến người ngoài nhưng 10 người bảo ngu thì chắc là mình ngu thật. Nhưng cháu chỉ biết cháu ngu thôi, còn vẫn đếch quan tâm ấy. Nhiều khi thấy người xung quanh họ lo lắng rồi bù đầu vào cơm áo gạo tiền cháu ganh tỵ vl. Sao mình không được thế? Mình còn trẻ còn khoẻ nhưng không hứng thú tiền tài danh vọng tình cảm gì sất. Kiểu như cháu đếch quan tâm gì tới thế giới loài người, cháu sinh ra chỉ để nhởn nhơ mơ mộng thôi ấy.
Hồi tầm mấy năm trước lúc vừa tự lập cháu cũng có tham vọng, cũng khao khát kiếm tiền, nhưng dần thì thấy mấy thứ đó cũng là vô nghĩa, mình kiếm ăn đủ sống vẫn vui
Trước kia cháu có ông anh quen biết, ông cũng khuyên là nên làm gì đó còn để lại cho đời sau nữa. Lúc đó cháu nghĩ, ông được nuôi dạy trong môi trường thế thì sẽ có suy nghĩ chừa gì đó cho sau này, nhưng cái việc tích lũy và phân phát nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố may rủi. Ví như tri thức và kinh nghiệm, cái đống đó nếu đủ chín muồi thì chưa chắc đã hợp để san sẻ với người khác. Còn về tài sản thì nó còn vô thường hơn nữa
Cháu tự lập được 3 năm, vì còn trẻ nên có rất nhiều cơ hội, đời cháu suông sẻ đến mức cháu có cảm tưởng chỉ cần cháu kiên trì là sẽ có được thứ mình muốn. Nhưng cái việc kiên trì nó cũng bị ảnh hưởng bởi tâm lý. Hệ điều hành của cháu phải cần mơ mộng nên cái đoạn thời điểm không suy ngẫm cháu thấy cuộc đời nhạt thếch. Nhưng suy nghĩ nhiều thì thấy mọi thứ đều tương đối và thành ra không có chính kiến trong mọi việc
Mới hôm trước cháu bị quấy rối bằng lời nói, cháu không thích lắm nhưng thay vì dán nhãn ngay là thằng nó hãm lìn bỏ mẹ và nên chửi chết cụ nó đi. Thì cháu đi cảnh bằng việc liên tưởng tới mối liên quan của sex và cách mà mọi con người cố gắng đạt được điều gì đó. Thế là cháu tự cười một mình. Trông không bình thường lắm nhỉ? Cháu cũng thấy thế vì xung quanh làm gì có ai thế đâu. Vì sao cháu không đam mê kiếm tiền rồi kiếm danh kiếm dục được như người khác nhể. Cháu nghĩ đây là xã hội thu nhỏ của vn rồi vì xung quanh cháu cũng phần nhiều các cô chú có suy nghĩ như đại đa bài viết trên này
Mà thôi dài dòng quá, quay lại đề bài
Tâm thần, khủng hoảng hiện sinh hay cái khỉ gió gì đó
Nói nãy giờ thì chắc các bác nghĩ là cháu sẽ nhàn nhã bình yên chả chịu áp lực gì cho cam
Nhưng không ạ, chắc vì bình yên quá nên cháu tưởng cháu sắp tâm thần đến nơi rồi, đầu cháu toàn nghĩ tới mấy cái ngáo ngáo như đã nói ở trên, mà ngáo đấy là cháu quy theo tiêu chuẩn số đông chứ cháu còn chả biết đấy là ngáo thật hay ai cũng ngáo nhưng cách thức khác nhau cả
Các bác có ai đọc cuốn thiên tài bên trái kẻ điên bên phải chưa ạ? gần phân nửa những thứ trong sách đó đều là thứ cháu từng nghĩ đến, theo cảm nhận cá nhân thì cháu không điên nhưng so sánh với nhiều người cháu cứ thấy cháu khan khác
Cháu hay nghĩ về cái chết, hồi đó cũng từng tìm chết vài lần. Nghe trông tiêu cực nhưng sống chết cũng là lẽ thường mà nhỉ. Chỉ là với nhiều người thì nó đến sớm hơn, có gì mà phải gọi là để lại ám ảnh buồn đau cho ba má, hay chưa kịp báo hiếu đã sủi về thế giới bên kia. Ai cũng sống vài chục năm rồi cùng nhau về với đất hết thôi mà
Mà thôi, tóm lại là cháu không hoà nhập với bên ngoài được nên lên đây đăng bài ăn vạ chú ý, và viết ra cũng chỉ để giải toả thôi
Cám ơn các bác đã đọc hết, không đọc hết thì cũng cảm ơn cho ló vui
Chào các cô chú thím bác
Cháu mới đầu hai, lông bông không mục tiêu định hướng, đơ đơ đụt đụt. Cái duy nhất cháu có là thời gian, thế nên cháu nghĩ nhiều vl nhưng toàn mấy cái triết lý nhân sinh, thế giới vận hành
Từ bé đến hiện tại, cháu ít khi quan tâm tới tiền bạc vật chất ngoài thân lắm. Ví dụ gần nhất, cháu có mỗi con xe ghẻ đi làm cũng vứt chỏng chơ, kiểu như đếch quan tâm tới tài sản cá nhân luôn ấy. Cháu nghĩ đơn giản nếu mất thì đi bộ, đi bộ cũng có cái thú. Nhưng người ngoài thì không nghĩ thế, họ bảo cháu ngu, cháu biết là không nên quan tâm đến người ngoài nhưng 10 người bảo ngu thì chắc là mình ngu thật. Nhưng cháu chỉ biết cháu ngu thôi, còn vẫn đếch quan tâm ấy. Nhiều khi thấy người xung quanh họ lo lắng rồi bù đầu vào cơm áo gạo tiền cháu ganh tỵ vl. Sao mình không được thế? Mình còn trẻ còn khoẻ nhưng không hứng thú tiền tài danh vọng tình cảm gì sất. Kiểu như cháu đếch quan tâm gì tới thế giới loài người, cháu sinh ra chỉ để nhởn nhơ mơ mộng thôi ấy.
Hồi tầm mấy năm trước lúc vừa tự lập cháu cũng có tham vọng, cũng khao khát kiếm tiền, nhưng dần thì thấy mấy thứ đó cũng là vô nghĩa, mình kiếm ăn đủ sống vẫn vui
Trước kia cháu có ông anh quen biết, ông cũng khuyên là nên làm gì đó còn để lại cho đời sau nữa. Lúc đó cháu nghĩ, ông được nuôi dạy trong môi trường thế thì sẽ có suy nghĩ chừa gì đó cho sau này, nhưng cái việc tích lũy và phân phát nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố may rủi. Ví như tri thức và kinh nghiệm, cái đống đó nếu đủ chín muồi thì chưa chắc đã hợp để san sẻ với người khác. Còn về tài sản thì nó còn vô thường hơn nữa
Cháu tự lập được 3 năm, vì còn trẻ nên có rất nhiều cơ hội, đời cháu suông sẻ đến mức cháu có cảm tưởng chỉ cần cháu kiên trì là sẽ có được thứ mình muốn. Nhưng cái việc kiên trì nó cũng bị ảnh hưởng bởi tâm lý. Hệ điều hành của cháu phải cần mơ mộng nên cái đoạn thời điểm không suy ngẫm cháu thấy cuộc đời nhạt thếch. Nhưng suy nghĩ nhiều thì thấy mọi thứ đều tương đối và thành ra không có chính kiến trong mọi việc
Mới hôm trước cháu bị quấy rối bằng lời nói, cháu không thích lắm nhưng thay vì dán nhãn ngay là thằng nó hãm lìn bỏ mẹ và nên chửi chết cụ nó đi. Thì cháu đi cảnh bằng việc liên tưởng tới mối liên quan của sex và cách mà mọi con người cố gắng đạt được điều gì đó. Thế là cháu tự cười một mình. Trông không bình thường lắm nhỉ? Cháu cũng thấy thế vì xung quanh làm gì có ai thế đâu. Vì sao cháu không đam mê kiếm tiền rồi kiếm danh kiếm dục được như người khác nhể. Cháu nghĩ đây là xã hội thu nhỏ của vn rồi vì xung quanh cháu cũng phần nhiều các cô chú có suy nghĩ như đại đa bài viết trên này
Mà thôi dài dòng quá, quay lại đề bài
Tâm thần, khủng hoảng hiện sinh hay cái khỉ gió gì đó
Nói nãy giờ thì chắc các bác nghĩ là cháu sẽ nhàn nhã bình yên chả chịu áp lực gì cho cam
Nhưng không ạ, chắc vì bình yên quá nên cháu tưởng cháu sắp tâm thần đến nơi rồi, đầu cháu toàn nghĩ tới mấy cái ngáo ngáo như đã nói ở trên, mà ngáo đấy là cháu quy theo tiêu chuẩn số đông chứ cháu còn chả biết đấy là ngáo thật hay ai cũng ngáo nhưng cách thức khác nhau cả
Các bác có ai đọc cuốn thiên tài bên trái kẻ điên bên phải chưa ạ? gần phân nửa những thứ trong sách đó đều là thứ cháu từng nghĩ đến, theo cảm nhận cá nhân thì cháu không điên nhưng so sánh với nhiều người cháu cứ thấy cháu khan khác
Cháu hay nghĩ về cái chết, hồi đó cũng từng tìm chết vài lần. Nghe trông tiêu cực nhưng sống chết cũng là lẽ thường mà nhỉ. Chỉ là với nhiều người thì nó đến sớm hơn, có gì mà phải gọi là để lại ám ảnh buồn đau cho ba má, hay chưa kịp báo hiếu đã sủi về thế giới bên kia. Ai cũng sống vài chục năm rồi cùng nhau về với đất hết thôi mà
Mà thôi, tóm lại là cháu không hoà nhập với bên ngoài được nên lên đây đăng bài ăn vạ chú ý, và viết ra cũng chỉ để giải toả thôi
Cám ơn các bác đã đọc hết, không đọc hết thì cũng cảm ơn cho ló vui