Richchoi
Tâm hồn dẩm chúa
Đám cưới chả ai đến, nhà có công việc gì cũng chẳng mấy ai tới giúp ngoài anh em. Thỉnh thoảng cần khiêng dăm ba cái đồ, muốn có 1 thằng bạn tới nó bưng giúp. Rồi cũng đéo có ai, phải thuê dịch vụ.
Trước đây trước khi tao nghỉ việc công ty cũ và quyết định ra đi theo con đường mới, tao mời 60/110 thành viên trong công ty đến tham dự party chia tay tao. Là một người thích giao lưu, giúp đỡ, hài hước. Tao luôn là tâm điểm của những cuộc vui và khiến tất cả mọi người phải chú ý tới tao. Bữa nhậu nào vắng tao thì mọi người kém vui một chút.
Khi lựa chọn bước trên con đường mới, tao nhận thấy sự cợt nhả của tao không mang lại sự tôn trọng. Tao dần dần chín chắn hơn, lời nói có giá trị hơn. Nhưng tao không còn được vui như trước nữa. Dần dần sống khép kín, bạn bè chỉ còn lại những người không nhờ vả, không giúp đỡ, không động chạm tiền nong, không thích kết bạn, giao du, không thích nhở vả, tự làm tự ăn, sa ngã tự chịu, không bay bủm, đàn đúm. . Bây giờ chỉ còn lại 2 nhóm bạn:
- Nhóm thứ nhất khoảng 5 người, là những người thích sự ổn định, nhậu nhẹt suốt ngày, nhậu là chân ái, nhậu trường tồn, nhậu không lối thoát, cuộc sống chỉ có nhậu và không màng đến lợi danh, tiền bạc, thu nhập không hẳn là cao nhưng biết điểm đủ
- Nhóm thứ hai khoảng 3 người, là nhóm bạn thành công, không nhậu, không bia rượu, thích nói chuyện làm giàu, thỉnh thoảng chỉ gặp gỡ ở cafe. Rất ít gặp.
Tất cả đều hướng tới sự độc lập và tao bị cô lập khi thấy cuộc sống hơi nhạt nhẽo. Ít bạn thì cũng nhiều điểm tốt nhưng đôi lúc cũng thấy buồn.
Trước đây trước khi tao nghỉ việc công ty cũ và quyết định ra đi theo con đường mới, tao mời 60/110 thành viên trong công ty đến tham dự party chia tay tao. Là một người thích giao lưu, giúp đỡ, hài hước. Tao luôn là tâm điểm của những cuộc vui và khiến tất cả mọi người phải chú ý tới tao. Bữa nhậu nào vắng tao thì mọi người kém vui một chút.
Khi lựa chọn bước trên con đường mới, tao nhận thấy sự cợt nhả của tao không mang lại sự tôn trọng. Tao dần dần chín chắn hơn, lời nói có giá trị hơn. Nhưng tao không còn được vui như trước nữa. Dần dần sống khép kín, bạn bè chỉ còn lại những người không nhờ vả, không giúp đỡ, không động chạm tiền nong, không thích kết bạn, giao du, không thích nhở vả, tự làm tự ăn, sa ngã tự chịu, không bay bủm, đàn đúm. . Bây giờ chỉ còn lại 2 nhóm bạn:
- Nhóm thứ nhất khoảng 5 người, là những người thích sự ổn định, nhậu nhẹt suốt ngày, nhậu là chân ái, nhậu trường tồn, nhậu không lối thoát, cuộc sống chỉ có nhậu và không màng đến lợi danh, tiền bạc, thu nhập không hẳn là cao nhưng biết điểm đủ
- Nhóm thứ hai khoảng 3 người, là nhóm bạn thành công, không nhậu, không bia rượu, thích nói chuyện làm giàu, thỉnh thoảng chỉ gặp gỡ ở cafe. Rất ít gặp.
Tất cả đều hướng tới sự độc lập và tao bị cô lập khi thấy cuộc sống hơi nhạt nhẽo. Ít bạn thì cũng nhiều điểm tốt nhưng đôi lúc cũng thấy buồn.