Richchoi
Tâm hồn dẩm chúa
Ngày trước đây tao luôn tự xấu hổ về gia cảnh, xấu hổ về bố mẹ. Tao luôn oán trách khi bố mẹ không biết dẫn lối tao để tao trở thành người thành công. Suốt ngày cấm cản tao những điều mà bản thân tao tự cho là đúng. Lớn lên chút nữa thì tao oán trách bố mẹ không cho tao xe đạp điện như bao lứa bạn bè. Không, không cho tao tiền mua xe khi tao học hết cấp 3. Không có đủ tiền cho tao học đại học. Mẹ tao bán rau ở chợ, bán được ít tiền lắm. Thực tế nhất là năm nay 2024 thì lợi nhuận mỗi ngày bán chắc cũng chỉ 50-100 nghìn/1 ngày. Bố tao làm thợ xây, bữa nắng bữa mưa, bữa đau lưng, bữa ngã giàn dáo,... mỗi tháng cũng chỉ đc 15-20 ngày công thôi. Tao luôn tự nhục và chưa bao giờ tao thấy đủ. Tao oán trách bố mẹ không đủ giỏi mà vẫn đẻ con cái ra.
Và rồi cuộc sống xô đẩy, tao đã đi lên từ số âm tới lúc có tất cả thì tao mới hiểu được không phải ai cũng có điểm đủ giống nhau. Chẳng hạn như trời hôm nay mày thấy lạnh không có nghĩa người khác cũng thấy thế. Tao luôn khát vọng gia đình phải có ô tô, phải có cái này cái kia nhưng tao không để ý rằng tao đã từng có tất cả khi tao sinh ra. Tất cả đó chính là tao có tình yêu thương và sự cố gắng hết mình dành cho con cái của bố mẹ tao mà rất rất rất nhiều người giàu không có. Bố tao, bố tao lo lắng cho con cái nên cuộc đời họ chọn làm thợ xây để đảm bảo được miếng cơm cho con ngày hôm nay sẽ được đánh đổi chính xác cho sự lao động thay vì kinh doanh bữa đói bữa no. Còn mẹ tao chọn bán rau mỗi ngày 50-100 nghìn bởi vì mẹ tao cần sự linh hoạt trong thời gian để còn phải bếp núc cho bố tao còn có sức để cho mỗi ngày nặng nhọc.
Càng lớn lên tao càng thấy được nhiều vấn đề, cảm thấy mình là một đứa trẻ may mắn khi có đủ tình thương mà gia đình dành cho tao nhưng tao không nhận thấy. Tiền bạc và vật chất chỉ là những thứ cám dỗ đầy tiêu cực, tàn phá cuộc sống tự nhiên và hạnh phúc của con người. Tao đã cố gắng rất nhiều để tao sẽ tặng cho cho bố mẹ tao sự "đủ" tao tự đặt ra mà tao không biết nếu như vậy thì tao sẽ tự phá vỡ đi sự yên bình mà gia đình tao đang có. Dần dần tao mới nghiệm ra cuộc sống này tiền không phải là tất cả. Thứ khó có nhất trong cuộc sống là sự yên bình và tình yêu thương mà mình có được.
Và rồi cuộc sống xô đẩy, tao đã đi lên từ số âm tới lúc có tất cả thì tao mới hiểu được không phải ai cũng có điểm đủ giống nhau. Chẳng hạn như trời hôm nay mày thấy lạnh không có nghĩa người khác cũng thấy thế. Tao luôn khát vọng gia đình phải có ô tô, phải có cái này cái kia nhưng tao không để ý rằng tao đã từng có tất cả khi tao sinh ra. Tất cả đó chính là tao có tình yêu thương và sự cố gắng hết mình dành cho con cái của bố mẹ tao mà rất rất rất nhiều người giàu không có. Bố tao, bố tao lo lắng cho con cái nên cuộc đời họ chọn làm thợ xây để đảm bảo được miếng cơm cho con ngày hôm nay sẽ được đánh đổi chính xác cho sự lao động thay vì kinh doanh bữa đói bữa no. Còn mẹ tao chọn bán rau mỗi ngày 50-100 nghìn bởi vì mẹ tao cần sự linh hoạt trong thời gian để còn phải bếp núc cho bố tao còn có sức để cho mỗi ngày nặng nhọc.
Càng lớn lên tao càng thấy được nhiều vấn đề, cảm thấy mình là một đứa trẻ may mắn khi có đủ tình thương mà gia đình dành cho tao nhưng tao không nhận thấy. Tiền bạc và vật chất chỉ là những thứ cám dỗ đầy tiêu cực, tàn phá cuộc sống tự nhiên và hạnh phúc của con người. Tao đã cố gắng rất nhiều để tao sẽ tặng cho cho bố mẹ tao sự "đủ" tao tự đặt ra mà tao không biết nếu như vậy thì tao sẽ tự phá vỡ đi sự yên bình mà gia đình tao đang có. Dần dần tao mới nghiệm ra cuộc sống này tiền không phải là tất cả. Thứ khó có nhất trong cuộc sống là sự yên bình và tình yêu thương mà mình có được.