HaiDang2018
Đàn iem Duy Mạnh

Người Việt hàng ngày, đéo được mở mồm ra góp ý, phản đối, có quan điểm trái chiều đến những cơ chế, chính sách, quy định Pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mình.
Dự thảo Luật, Nghị định đều có quy định về lấy ý kiến nhân dân nhưng hầu hết đéo ai được lấy ý kiến, có ý kiến nhưng đéo biết có được tiếp thu hay không.
Đại thế là một xã hội tuyệt đối đéo có ý kiến phản biện.
Mỗi cá nhân chỉ được quyền khởi kiện đối với các hành vi, quyết định hành chính cá biệt do Cơ quan hành chính nhà nước thực hiện/ ban hành ảnh hưởng trực tiếp đến mình, chứ đối với những Văn bản quy pháp pháp luật như Luật, nghị định, thông tư... Thì đéo được ý kiến dù có bức xúc như nào đi nữa.
Lẽ ra có thể thông qua các ĐBQH để nêu ý kiến nhưng vừa rồi mấy ĐBQH bị bắt vì lý do gì ai cũng biết, chưa kể khi khám xét nhà các ĐBQH này có hàng trăm lá thư ý kiến của dân gửi cho ông ta, ông ta không thèm đọc, gửi trả lời.
Để giải toả bức xúc, cay cú người Việt nghĩ ra một cách rất AQ đó là mượn chương trình hài tết, qua các nghệ sĩ hài, sự dụng lời thoại với ngôn ngữ trào phúng để nói lên một số (ít) các bức xúc của người dân về cơ quan quản lý Nhà nước. Và dường như đây là cách duy nhất để làm điều này.
Rồi họ tâm đắc với nhau: Chương trình hay ho, người nào có não, chịu khó theo dõi thời sự mới hiểu. Năm nay nói rất đúng, rất trúng, rất thẳng thắn. Đúng là chương trình thay mặt cử tri chất vấn bộ trưởng cuối năm... Các ông bộ trưởng, tư lệnh ngành, lãnh đạo chắc xấu hổ, không dám xem...
Đúng là một thứ tư duy rác rưởi khi ai cũng biết rằng, kết quả là chỉ có người xem AQ thẩm du tinh thần với nhau. Đéo có gì thay đổi về chính sách sau mỗi kỳ táo quân, lãnh đạo chẳng thằng Lồn nào nó rảnh nó đi xem.
Thôi thì cái dân tộc này nó cũng chỉ có thế.
Tao từ khi tự diễn biến, tự chuyển hoá mới thấy chương trình Táo quân và những người khen nó thật rác rưởi.
Dự thảo Luật, Nghị định đều có quy định về lấy ý kiến nhân dân nhưng hầu hết đéo ai được lấy ý kiến, có ý kiến nhưng đéo biết có được tiếp thu hay không.
Đại thế là một xã hội tuyệt đối đéo có ý kiến phản biện.
Mỗi cá nhân chỉ được quyền khởi kiện đối với các hành vi, quyết định hành chính cá biệt do Cơ quan hành chính nhà nước thực hiện/ ban hành ảnh hưởng trực tiếp đến mình, chứ đối với những Văn bản quy pháp pháp luật như Luật, nghị định, thông tư... Thì đéo được ý kiến dù có bức xúc như nào đi nữa.
Lẽ ra có thể thông qua các ĐBQH để nêu ý kiến nhưng vừa rồi mấy ĐBQH bị bắt vì lý do gì ai cũng biết, chưa kể khi khám xét nhà các ĐBQH này có hàng trăm lá thư ý kiến của dân gửi cho ông ta, ông ta không thèm đọc, gửi trả lời.
Để giải toả bức xúc, cay cú người Việt nghĩ ra một cách rất AQ đó là mượn chương trình hài tết, qua các nghệ sĩ hài, sự dụng lời thoại với ngôn ngữ trào phúng để nói lên một số (ít) các bức xúc của người dân về cơ quan quản lý Nhà nước. Và dường như đây là cách duy nhất để làm điều này.
Rồi họ tâm đắc với nhau: Chương trình hay ho, người nào có não, chịu khó theo dõi thời sự mới hiểu. Năm nay nói rất đúng, rất trúng, rất thẳng thắn. Đúng là chương trình thay mặt cử tri chất vấn bộ trưởng cuối năm... Các ông bộ trưởng, tư lệnh ngành, lãnh đạo chắc xấu hổ, không dám xem...
Đúng là một thứ tư duy rác rưởi khi ai cũng biết rằng, kết quả là chỉ có người xem AQ thẩm du tinh thần với nhau. Đéo có gì thay đổi về chính sách sau mỗi kỳ táo quân, lãnh đạo chẳng thằng Lồn nào nó rảnh nó đi xem.
Thôi thì cái dân tộc này nó cũng chỉ có thế.
Tao từ khi tự diễn biến, tự chuyển hoá mới thấy chương trình Táo quân và những người khen nó thật rác rưởi.