Miasnaer
Xamer mới lớn
Trên Xam nầy chắc có lẽ tao là thằng đầu tiên sài phương ngữ miền Trung, miền Nam thời trước. Nhứt, sanh, nhựt, nầy, bịnh viện, nhà thương…
Những bài viết tao đăng trên fb cũng chỉ sài, người quen tao đọc cũng bắt đầu thay đổi khi cmt, viết bài.
Trên Xàm nầy cũng vậy, tao thấy 1 năm gần đây phương ngữ miền Trung và miền Nam được dùng nhiều hơn, phổ biến hơn.
Giờ làm sao để dẹp mẹ cái từ “ạ” cuối câu, bọn nhỏ giờ chừ sài câu từ quá sức tối nghĩa, dùng từ lung tung. Riêng cái từ “nhé ạ” là một từ vô nghĩa hoàn toàn mà lúc đéo nào cũng gặp, thiệt tình tau rất khó chịu khi đọc hoặc nghe.
Miền Trung, miền Nam xưa nây, khi nói chuyện với người bề trên, thì chữ dạ, chữ thưa luôn đi đầu.
Ví dụ, khi bước chân vô quán cà phê, nhân viên hỏi khách:
- Dạ thưa, anh uống gì anh ha.
Dễ thương, lịch sự hơn 1000 lần câu:
- Anh uống gì ạ.
- Anh chờ em xíu nhé ạ.
Vcl.
Thằng ml nào là người Trung kỳ, Nam kỳ. Thì hãy cố gắng giữ gìn văn hoá, tiếng nói, bản sắc của địa phương, vùng miền mình. Cha ông ta dạy sao thì cứ vậy mà làm, đừng để bị đồng hoá, bị tẩy não như mấy con bò.
Những bài viết tao đăng trên fb cũng chỉ sài, người quen tao đọc cũng bắt đầu thay đổi khi cmt, viết bài.
Trên Xàm nầy cũng vậy, tao thấy 1 năm gần đây phương ngữ miền Trung và miền Nam được dùng nhiều hơn, phổ biến hơn.
Giờ làm sao để dẹp mẹ cái từ “ạ” cuối câu, bọn nhỏ giờ chừ sài câu từ quá sức tối nghĩa, dùng từ lung tung. Riêng cái từ “nhé ạ” là một từ vô nghĩa hoàn toàn mà lúc đéo nào cũng gặp, thiệt tình tau rất khó chịu khi đọc hoặc nghe.
Miền Trung, miền Nam xưa nây, khi nói chuyện với người bề trên, thì chữ dạ, chữ thưa luôn đi đầu.
Ví dụ, khi bước chân vô quán cà phê, nhân viên hỏi khách:
- Dạ thưa, anh uống gì anh ha.
Dễ thương, lịch sự hơn 1000 lần câu:
- Anh uống gì ạ.
- Anh chờ em xíu nhé ạ.
Vcl.
Thằng ml nào là người Trung kỳ, Nam kỳ. Thì hãy cố gắng giữ gìn văn hoá, tiếng nói, bản sắc của địa phương, vùng miền mình. Cha ông ta dạy sao thì cứ vậy mà làm, đừng để bị đồng hoá, bị tẩy não như mấy con bò.