
Mỗi người chúng ta, về mặt sinh lý, đều có một cái tay thuận và tay không thuận, người thuận tay trái người thuận tay phải.
Về tâm lý, mỗi người cũng có hai khả năng thuận và không thuận. Có người có khả năng vui vẻ mạnh hơn đau khổ.
Từ đó khả năng khiến họ vui vẻ mạnh hơn khả năng khiến họ đau khổ.
Cũng có những người khả năng khiến họ đau khổ lớn hơn khả năng khiến họ an lạc.
Trong đời, tôi đã tiếp xúc nhiều người mà hình như ở họ khả năng tự khiến họ khổ nhiều hơn khiến họ an lạc. Có chuyện gì phiền, họ gọi phone cho tôi, tôi đã giải thích, phân tích, chia sẻ đồng cảm với họ đủ cách bằng rất nhiều phương tiện. Nhưng họ cứ chờ tôi vừa ngưng nói một giây là họ chen vô, họ tìm cách cãi cho thấy rằng cái phiền cái giận của họ rất hợp lý. Càng nói, cái đầu nó cứ bơ bơ trơ trơ ra.
Tôi tin chắc ở đây ai cũng từng gặp những người như vậy rồi. Họ đang giận, đang buồn, đang lo nên mình mới lên tiếng giúp họ chứ ai đâu rỗi hơi nhúng mũi vào chuyện người khác, thế mà họ không chịu biết lắng nghe cho tận tình rốt ráo, cứ chờ chen ngang rồi đưa lý luận cố chấp của họ.
Đó là những người có khả năng làm khổ họ hơn là khả năng an lạc.
Người có huân tập, dễ nghe, dễ dạy, có nội hàm, hàm dưỡng, khi có nỗi buồn hay phiền não, chỉ cần được nghe nhắc nửa lời là họ giống như chụp được cái phao và lấy lại được sự quân bình.
Người thiếu trí, nhiều phiền não, thiểu kiến thì cứ tìm mọi cách để bảo vệ cái khổ của mình.
Về tâm lý, mỗi người cũng có hai khả năng thuận và không thuận. Có người có khả năng vui vẻ mạnh hơn đau khổ.
Từ đó khả năng khiến họ vui vẻ mạnh hơn khả năng khiến họ đau khổ.
Cũng có những người khả năng khiến họ đau khổ lớn hơn khả năng khiến họ an lạc.
Trong đời, tôi đã tiếp xúc nhiều người mà hình như ở họ khả năng tự khiến họ khổ nhiều hơn khiến họ an lạc. Có chuyện gì phiền, họ gọi phone cho tôi, tôi đã giải thích, phân tích, chia sẻ đồng cảm với họ đủ cách bằng rất nhiều phương tiện. Nhưng họ cứ chờ tôi vừa ngưng nói một giây là họ chen vô, họ tìm cách cãi cho thấy rằng cái phiền cái giận của họ rất hợp lý. Càng nói, cái đầu nó cứ bơ bơ trơ trơ ra.
Tôi tin chắc ở đây ai cũng từng gặp những người như vậy rồi. Họ đang giận, đang buồn, đang lo nên mình mới lên tiếng giúp họ chứ ai đâu rỗi hơi nhúng mũi vào chuyện người khác, thế mà họ không chịu biết lắng nghe cho tận tình rốt ráo, cứ chờ chen ngang rồi đưa lý luận cố chấp của họ.
Đó là những người có khả năng làm khổ họ hơn là khả năng an lạc.
Người có huân tập, dễ nghe, dễ dạy, có nội hàm, hàm dưỡng, khi có nỗi buồn hay phiền não, chỉ cần được nghe nhắc nửa lời là họ giống như chụp được cái phao và lấy lại được sự quân bình.
Người thiếu trí, nhiều phiền não, thiểu kiến thì cứ tìm mọi cách để bảo vệ cái khổ của mình.
