Mùa hè 1972…..
Giữa cái nắng như đổ lửa của miền bắc, Hà Nội đang ngập trong mùi khói bom, cầu Long Biên bắc qua sông Hồng mới bị bom Mỹ đánh hỏng hồi tháng 5 vẫn chưa sửa xong, cả nhà Nam đã di tản về Nam Định tá túc người họ hàng. Vùng nông thôn gần biển, mọi thông tin đều rất hạn hẹp bởi vậy cả nhà rất lo, ngôi nhà ở Hà Nội đã khóa cửa chẳng ai trông nom, cả khu phố đã sơ tán gần hết.
Lâu lâu người ta lại nghe tin B-52 rải bom tàn phá Hải Phòng, rồi tin cháy kho xăng dầu Đức Giang bên mạn Long Biên cả tuần không dứt càng làm cho người ta thêm bức bối, lo lắng và căm thù quân Mỹ. Những cuộc ném bom gây thiệt hại nặng nề, tàn phá cơ sở hạ tầng, đường bộ, đường sắt, cầu cảng, nhà máy…càng làm tăng thêm ý chí căm thù quân địch.
Nam năm nay 17, anh chàng học lớp 10 này đã phải tạm dừng vài tuần học hành để phụ giúp công việc đồng áng mà từ bé tới giờ anh chưa bao giờ biết tới và ổn định cuộc sống có phần khác xa cái khu phố nơi anh lớn lên. Mọi người ở đây đều hiền hòa và giản dị, trong mắt Nam họ có phần chất phác và một chút gì đó thân quen, cái thân quen mà anh không định nghĩa được, nó bộc lộ trong lòng anh tự nhiên và ngấm ngầm từ khi anh về đây.
Sáng tháng 5, trời trong xanh lắm, trời bắc Việt vẫn đẹp giản dị như thế, chỉ một màu thiên thanh như thế cũng đủ đẹp rồi. mùa gặt đang độ hối hả, thanh niên như Nam không thể ngồi nhà được, anh theo ra đồng phụ giúp mọi người, ở đây anh gặp Lụa, cô gái hàng xóm mấy lần anh thấy ngoài bến nước.
Với anh thanh niên phố mới đến, trong mắt mọi người đều cảm thấy anh chả biết tí gì về việc đồng áng nên đều rất niềm nở hướng dẫn anh gặt lúa thế nào, bó lạt ra làm sao hay cái đơn giản dùng đòn gánh thế nào để không bị đau vai, và những hành động của anh thường là niềm vui tiếng cười trên cánh đồng, vụ chiêm xuân năm nay vui lắm vì có nhiều người tản cư trên phố về. Nhất là đám thanh niên, ngoài đi gặt họ còn trêu nhau nữa, không khí vui tươi mùa gặt là bức tranh thanh bình, trừ khi……….
Tiếng còi hú vang ngoài xã, Đồng bào chú ý!.... Đồng bào chú ý!..... máy bay địch cách bờ biển 50km….. Đồng bào chú ý!.... máy bay địch cách bờ biển 50km….. Đồng bào chú ý!....tiếng còi hú xa như tiếng tàu vào ga…..
Đồng loạt bỏ công việc đồng áng dở dang, trẻ con trốn dưới hầm, người lớn sẵn sàng chiến đấu, các tổ súng phòng không hướng nòng về bầu trời phía biển ngoài con đê, khoảng không im lặng đáng sợ bao trùm, tiếng báo động trên xã đã im bặt, truyền đến tai là tiếng văng vẳng xa tít của loa báo động cách đây cả vài cây số. hàng trăm con mắt dưới vành mũ rơm hướng lên bầu trời.
Tiếng máy bay ù ù trên bầu trời từ phía biển vào gần đất liền, nhóm máy bay không vào sâu bên trong, chúng thả thủy lôi ở cửa biển, phòng không trong làng không đủ tầm bắn tới, một lát sau thì nhóm máy bay ra biển mất dạng, mọi người mới hết phòng bị. Ở đây cứ vài ngày chúng lại tới rải thủy lôi ở cửa biển như thế, lượn vòng, thả thủy lôi và rời đi. Người ta nghe bảo chúng thả thủy lôi nhiều lắm, thả từ tuốt phía mạn Quảng Ninh thả xuống tới gần vĩ tuyến 17, các cửa sông đều có nhằm cắt đứt đường vận tải và hỗ trợ của các nước khác vào Việt Nam.
Trong làng lại bắt đầu rộn ràng tiếng người cười nói, vài cụ già ra ngõ đứng nói chuyện bàn tán về tình hình chiến tranh. ở đây Lụa tham gia nhóm thanh niên tăng gia sản xuất kết hợp chiến đấu thuộc tổ súng phòng không. Trong mắt Nam, một anh chàng phố thị Lụa đẹp lắm, đẹp dịu dàng trong công việc thường ngày và mạnh mẽ trong những lần tham gia chiến đấu. Không như Nam, Lụa ghét những anh chàng phố thị, chẳng làm được việc gì và nếu có nhờ làm việc nặng cũng đều không nên thân, bởi vậy Lụa cũng chẳng thèm để ý đến anh.
Năm nay học cuối cấp, lớp 10 dở dang của Nam trên Hà Nội bị gián đoạn vì di tản. về đây quen thêm vài người bạn nông thôn cùng độ tuổi, mà chẳng ai học cao như Nam, có chăng cũng ít lắm, chả mấy ai học tới hết cấp phổ thông. Thành ra, Nam như lạc loài trong cái vấn đề học tập, nhưng Nam vẫn cố gắng, buổi tối sau khi cùng mọi người lao động về, tắm rửa rồi anh đọc sách, ôn tập kiến thức để nếu có về Hà Nội anh sẽ tiếp tục học.
Nhà Lụa ở phía cuối đường làng, cách nhà Nam ngụ cư vài bụi tre, cô hay tham gia tập huấn sau giờ lao động nên về muộn hơn anh, những lần như vậy Lụa đều thấy chàng trai thành phố bên ngọn đèn dầu đọc sách ngoài hiên, hôm nào cũng thế thành quen, Lụa thích hình ảnh ấy, một cách tự nhiên….
Ban ngày chả ai nói chuyện với nhau, cũng vì ngại, tuổi mới lớn mà, lâu lâu Nam mới đưa mắt tìm kiếm hình bóng Lụa trên cánh đồng gặt lẫn vào với đám con gái phía xa hay những lần gần nhau nhất cũng chỉ tiếp xúc khi anh tham gia vác lúa gặt lên bờ. Hẳn nhiên chả ai nói với ai câu gì, việc ai nấy làm thôi, nhưng cơ duyên thì thường tự nhiên đến lắm, nhất là trong hoàn cảnh chiến tranh…
Đợt này máy bay tăng cường đánh phá, chỉ riêng phía mạn Ý Yên (Nam Định) và mạn Ninh Bình đã hứng chịu những trận bom cực kì ác liệt đánh vào cầu Ninh Bình nhưng cây cầu vẫn hiên ngang trụ vững, đèn nhà ga Ninh Bình vẫn sáng trong trận mưa bom. Nhân dân cả 2 tỉnh đều cùng nhau đồng lòng bảo vệ cây cầu để những chuyến tàu chở vũ khí quân trang, lương thực và quân đội thuận lợi qua cầu.
Những máy bay cường kích của Mỹ hàng trăm lần bay qua cửa biển, vượt qua lưới lửa phòng không bắc Việt vào đánh phá, từ đầu tháng đến nay Lụa cũng thấp thỏm theo đội súng phòng không, có đêm phải ngủ lại bên súng vì các đợt máy bay dày đặc.
Buổi chiều định mệnh, khi mà mọi người còn đang gặt lúa cho mảnh ruộng cuối, tiếng còi báo động máy bay tới ngoài cửa biển, Lụa cùng các đồng chí phải gấp rút về các ụ súng phòng không đón địch, Nam nấp trong hầm mà cảm thấy bản thân thật vô dụng khi người người đều có việc còn mình thì không. Anh ái ngại vô cùng. tiếng máy bay cường kích càng lúc càng gần. tiếng loa im bặt, tiếng súng ban đầu ở xa rồi gần lại, tiếng máy bay cũng rõ hơn, cứ ù ù trên bầu trời, dai dẳng không dứt, tiếng súng phòng không nổ ran. Tiếng bom dội lên từng đợt nghe rõ mồn một và ám ảnh. Gần lắm, tiếng bom nổ gần như ngay sát cạnh, ngồi trong hầm Nam cứ ngây ra, tay nắm chặt sợi lạt bó lúa mà trong đầu sợ hãi. Tiếng máy bay đi xa, tiếng bom tiếng súng cũng hết. nhốn nháo ngoài kia tiếng người, Nam cũng bật dậy khỏi hầm trú ẩn cá nhân. Bên kia lũy tre là cánh đồng với lỗ bom sâu hoắm, lũy tre bị bạt hẳn một quầng lớn, đất đá văng tứ tung không còn nhận ra bờ ruộng nữa.
Nam lao theo mọi người, ngoài ấy có tổ phòng không, phía sát lũy tre, mọi người lo lắng nhốn nháo. Nghe bảo một quả bom đã rơi gần ụ súng quân ta. Có thương vong rồi, một lúc sau là tiếng khóc. Nam chạy ra sau, chỉ thấy ụ súng thấm máu. Anh đứng đó, nhìn dòng máu còn rỉ trên thân súng xuống bao cát mà lòng anh dâng lên sự căm thù. Nam lao vào bên trong phụ giúp, trời ơi, trước mắt anh là máu và máu, một người con gái gục trên giá súng, Lụa ở phía bên kia tay vẫn còn ôm hộp đạn, một người nữa đang rên rỉ trong góc đằng sau, có lẽ sức bom đã dội họ ra đấy.
Nam chẳng còn sợ nữa, anh bế Lụa lên, người Lụa nhẹ bẫng, anh bế Lụa chạy theo người ta về trạm xá, tay áo anh thấm máu của Lụa, lồng ngực anh cũng thấm đỏ máu đồng bào.
Tối ấy, qua câu chuyện của hàng xóm bàn tán chiến sự lúc chiều, trong tổ súng phòng không 1 người hi sinh, 1 người thương nặng, còn Lụa, cô ấy là người tải đạn nên bị thương nhẹ hơn. trong lòng anh cảm thấy khó chịu và ngột ngạt.
Phải qua hôm sau anh mới có dũng khí theo người bà con lên trạm xá thăm Lụa, 1 bên cánh tay băng trắng, vây xung quanh rất nhiều người tới thăm. Ai nấy đều xót xa và càng căm thù quân Mỹ hơn. Lụa đã tỉnh sau khi ngất đi vì sang chấn của bom dội, trong mơ hồ hôm qua cô nhớ lại chỉ nghe ầm 1 cái rồi người cô chìm vào mơ hồ, vẫn nghe tiếng người bên cạnh rên rỉ nhưng mắt không mở ra nổi, rồi tiếng người nhiều hơn, rồi người ta bế cô vào đây, mãi gần sáng cô mới tỉnh lại, chỉ thấy nằm 1 mình với cánh tay băng trắng.
Giờ đã tỉnh táo hơn, một bên tai vẫn còn ù đặc, nhưng mắt Lụa đã có thể nhìn rõ rồi, trong nhóm người tới thăm có Nam, người trong xóm bảo cô rằng hôm qua Nam đã bế cô vào đây, trong lòng cô có thêm chút cảm kích với anh chàng này. Giờ Lụa mới để ý kỹ hơn chút, Nam hơi gầy, cao và đôi mắt sáng. Chắc chỉ chạc tuổi với cô thôi. đúng là con trai thành phố, da trắng hơn da của Lụa nữa, một chút buồn cười trong lòng khi Lụa so sánh thế.
Cũng từ ấy mà Lụa hay để ý đến anh chàng thành phố hơn, tên cũng chỉ nghe người ta gọi là Nam thôi còn chả biết thêm gì. Nhưng từ cái ghét mà Lụa đã chuyển thành để ý người ta rồi, có lẽ bên trong Lụa người con gái đang thúc giục cô.
Nằm ở trạm xá cả tuần, cô lại nhớ đến đồng đội và ụ súng, như 1 phần của quê hương, Lụa không biết đã gắn bó với nó từ khi nào, nằm không lại nhớ. Chiều ấy lụa xin y tá cho mình ra thăm ụ súng. Ngang qua nhà Nam thấy anh vẫn ngồi đọc sách ngoài hiên cô muốn vào bắt chuyện nhưng lại ngại, thế là cô không dám ghé nữa mà đi thẳng ra cánh đồng.
Mùa gặt đã hết, trơ ra những gốc rạ khô. ụ súng được tái thiết và thay thế bằng những cô gái khác. Mọi người thấy Lụa đều vui vẻ chào cô và mời cô vào trong. Trời chiều yên bình lắm, không có tiếng máy bay, không có tiếng bom tiếng súng thì thanh bình thật. Lụa lại nhớ những ngày còn bé cùng chúng bạn bắt muồng muỗng nướng ăn trên cánh đồng này.
Phải tối Lụa mới về, đi chậm trên con đường làng, con đường quá đỗi thân thuộc với cô, từng căn nhà ở đây, từng lũy tre ở đây cô đều biết, đều nhớ. Chỉ có 1 hình ảnh mới mà cô cũng sắp quen thuộc đấy là anh chàng thành phố tên Nam đọc sách ngoài hiên nhà. Chẳng hiểu thế nào mà tới gần cô lại đi chậm hơn, như muốn xem thử anh ta còn ngồi đấy hay không, trong cái ánh sáng leo lét của đèn dầu cô vẫn thấy khuôn mặt kia sáng bừng lên, thứ ánh sáng làm cô đứng mãi ở đây, thu hút cô đến lạ kì. Đường làng tối nên Nam chẳng nhận ra có người đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ…
Vụ mùa năm ấy, người ta bắt đầu sớm để tăng gia sản xuất, góp thêm phần cung cấp lương thực cho bộ đội, cuối tháng 5 ngoài đồng bắt đầu cày. đám cày vui lắm, cũng bởi thiếu đàn ông con trai nên công việc nặng chị em phụ nữ đảm nhận. Nam cũng học cày, nhưng với cái sức trói gà không chặt của anh chỉ làm chị em cười như nắc nẻ với cái đường cày ngằn ngèo và nông toẹt. Lụa thấy thế mới lao tới chỉ bảo thêm cho anh, thành ra đám chị em lại cứ gán ghép từ cái vụ Nam đưa cô vào trạm xá đến cái vụ Lụa dạy Nam cày cấy trả ơn.
Ấy thế mà cứ gán ghép thì 2 người lại càng bĩu môi chê người kia thế này thế nọ không hợp, 2 người thành đề tài cho hội chị em bàn luận sôi nổi mỗi giờ giải lao. Mưa dầm thấm lâu, Nam với Lụa quen nhau lúc nào cũng chẳng biết, không một lời đề cập đến nhưng mặc nhiên cứ như quen nhau từ lâu lắm rồi, trở nên thân thuộc từ khi nào không còn e ngại như trước nữa, trong lòng Lụa cũng cảm mến cái anh chàng này vì nhiệt tình và có chút đẹp trai. Tình cảm 2 người nhen nhóm lên từ những đường cày đến khi lúa xanh một dải.....
Giữa cái nắng như đổ lửa của miền bắc, Hà Nội đang ngập trong mùi khói bom, cầu Long Biên bắc qua sông Hồng mới bị bom Mỹ đánh hỏng hồi tháng 5 vẫn chưa sửa xong, cả nhà Nam đã di tản về Nam Định tá túc người họ hàng. Vùng nông thôn gần biển, mọi thông tin đều rất hạn hẹp bởi vậy cả nhà rất lo, ngôi nhà ở Hà Nội đã khóa cửa chẳng ai trông nom, cả khu phố đã sơ tán gần hết.
Lâu lâu người ta lại nghe tin B-52 rải bom tàn phá Hải Phòng, rồi tin cháy kho xăng dầu Đức Giang bên mạn Long Biên cả tuần không dứt càng làm cho người ta thêm bức bối, lo lắng và căm thù quân Mỹ. Những cuộc ném bom gây thiệt hại nặng nề, tàn phá cơ sở hạ tầng, đường bộ, đường sắt, cầu cảng, nhà máy…càng làm tăng thêm ý chí căm thù quân địch.
Nam năm nay 17, anh chàng học lớp 10 này đã phải tạm dừng vài tuần học hành để phụ giúp công việc đồng áng mà từ bé tới giờ anh chưa bao giờ biết tới và ổn định cuộc sống có phần khác xa cái khu phố nơi anh lớn lên. Mọi người ở đây đều hiền hòa và giản dị, trong mắt Nam họ có phần chất phác và một chút gì đó thân quen, cái thân quen mà anh không định nghĩa được, nó bộc lộ trong lòng anh tự nhiên và ngấm ngầm từ khi anh về đây.
Sáng tháng 5, trời trong xanh lắm, trời bắc Việt vẫn đẹp giản dị như thế, chỉ một màu thiên thanh như thế cũng đủ đẹp rồi. mùa gặt đang độ hối hả, thanh niên như Nam không thể ngồi nhà được, anh theo ra đồng phụ giúp mọi người, ở đây anh gặp Lụa, cô gái hàng xóm mấy lần anh thấy ngoài bến nước.
Với anh thanh niên phố mới đến, trong mắt mọi người đều cảm thấy anh chả biết tí gì về việc đồng áng nên đều rất niềm nở hướng dẫn anh gặt lúa thế nào, bó lạt ra làm sao hay cái đơn giản dùng đòn gánh thế nào để không bị đau vai, và những hành động của anh thường là niềm vui tiếng cười trên cánh đồng, vụ chiêm xuân năm nay vui lắm vì có nhiều người tản cư trên phố về. Nhất là đám thanh niên, ngoài đi gặt họ còn trêu nhau nữa, không khí vui tươi mùa gặt là bức tranh thanh bình, trừ khi……….
Tiếng còi hú vang ngoài xã, Đồng bào chú ý!.... Đồng bào chú ý!..... máy bay địch cách bờ biển 50km….. Đồng bào chú ý!.... máy bay địch cách bờ biển 50km….. Đồng bào chú ý!....tiếng còi hú xa như tiếng tàu vào ga…..
Đồng loạt bỏ công việc đồng áng dở dang, trẻ con trốn dưới hầm, người lớn sẵn sàng chiến đấu, các tổ súng phòng không hướng nòng về bầu trời phía biển ngoài con đê, khoảng không im lặng đáng sợ bao trùm, tiếng báo động trên xã đã im bặt, truyền đến tai là tiếng văng vẳng xa tít của loa báo động cách đây cả vài cây số. hàng trăm con mắt dưới vành mũ rơm hướng lên bầu trời.
Tiếng máy bay ù ù trên bầu trời từ phía biển vào gần đất liền, nhóm máy bay không vào sâu bên trong, chúng thả thủy lôi ở cửa biển, phòng không trong làng không đủ tầm bắn tới, một lát sau thì nhóm máy bay ra biển mất dạng, mọi người mới hết phòng bị. Ở đây cứ vài ngày chúng lại tới rải thủy lôi ở cửa biển như thế, lượn vòng, thả thủy lôi và rời đi. Người ta nghe bảo chúng thả thủy lôi nhiều lắm, thả từ tuốt phía mạn Quảng Ninh thả xuống tới gần vĩ tuyến 17, các cửa sông đều có nhằm cắt đứt đường vận tải và hỗ trợ của các nước khác vào Việt Nam.
Trong làng lại bắt đầu rộn ràng tiếng người cười nói, vài cụ già ra ngõ đứng nói chuyện bàn tán về tình hình chiến tranh. ở đây Lụa tham gia nhóm thanh niên tăng gia sản xuất kết hợp chiến đấu thuộc tổ súng phòng không. Trong mắt Nam, một anh chàng phố thị Lụa đẹp lắm, đẹp dịu dàng trong công việc thường ngày và mạnh mẽ trong những lần tham gia chiến đấu. Không như Nam, Lụa ghét những anh chàng phố thị, chẳng làm được việc gì và nếu có nhờ làm việc nặng cũng đều không nên thân, bởi vậy Lụa cũng chẳng thèm để ý đến anh.
Năm nay học cuối cấp, lớp 10 dở dang của Nam trên Hà Nội bị gián đoạn vì di tản. về đây quen thêm vài người bạn nông thôn cùng độ tuổi, mà chẳng ai học cao như Nam, có chăng cũng ít lắm, chả mấy ai học tới hết cấp phổ thông. Thành ra, Nam như lạc loài trong cái vấn đề học tập, nhưng Nam vẫn cố gắng, buổi tối sau khi cùng mọi người lao động về, tắm rửa rồi anh đọc sách, ôn tập kiến thức để nếu có về Hà Nội anh sẽ tiếp tục học.
Nhà Lụa ở phía cuối đường làng, cách nhà Nam ngụ cư vài bụi tre, cô hay tham gia tập huấn sau giờ lao động nên về muộn hơn anh, những lần như vậy Lụa đều thấy chàng trai thành phố bên ngọn đèn dầu đọc sách ngoài hiên, hôm nào cũng thế thành quen, Lụa thích hình ảnh ấy, một cách tự nhiên….
Ban ngày chả ai nói chuyện với nhau, cũng vì ngại, tuổi mới lớn mà, lâu lâu Nam mới đưa mắt tìm kiếm hình bóng Lụa trên cánh đồng gặt lẫn vào với đám con gái phía xa hay những lần gần nhau nhất cũng chỉ tiếp xúc khi anh tham gia vác lúa gặt lên bờ. Hẳn nhiên chả ai nói với ai câu gì, việc ai nấy làm thôi, nhưng cơ duyên thì thường tự nhiên đến lắm, nhất là trong hoàn cảnh chiến tranh…
Đợt này máy bay tăng cường đánh phá, chỉ riêng phía mạn Ý Yên (Nam Định) và mạn Ninh Bình đã hứng chịu những trận bom cực kì ác liệt đánh vào cầu Ninh Bình nhưng cây cầu vẫn hiên ngang trụ vững, đèn nhà ga Ninh Bình vẫn sáng trong trận mưa bom. Nhân dân cả 2 tỉnh đều cùng nhau đồng lòng bảo vệ cây cầu để những chuyến tàu chở vũ khí quân trang, lương thực và quân đội thuận lợi qua cầu.
Những máy bay cường kích của Mỹ hàng trăm lần bay qua cửa biển, vượt qua lưới lửa phòng không bắc Việt vào đánh phá, từ đầu tháng đến nay Lụa cũng thấp thỏm theo đội súng phòng không, có đêm phải ngủ lại bên súng vì các đợt máy bay dày đặc.
Buổi chiều định mệnh, khi mà mọi người còn đang gặt lúa cho mảnh ruộng cuối, tiếng còi báo động máy bay tới ngoài cửa biển, Lụa cùng các đồng chí phải gấp rút về các ụ súng phòng không đón địch, Nam nấp trong hầm mà cảm thấy bản thân thật vô dụng khi người người đều có việc còn mình thì không. Anh ái ngại vô cùng. tiếng máy bay cường kích càng lúc càng gần. tiếng loa im bặt, tiếng súng ban đầu ở xa rồi gần lại, tiếng máy bay cũng rõ hơn, cứ ù ù trên bầu trời, dai dẳng không dứt, tiếng súng phòng không nổ ran. Tiếng bom dội lên từng đợt nghe rõ mồn một và ám ảnh. Gần lắm, tiếng bom nổ gần như ngay sát cạnh, ngồi trong hầm Nam cứ ngây ra, tay nắm chặt sợi lạt bó lúa mà trong đầu sợ hãi. Tiếng máy bay đi xa, tiếng bom tiếng súng cũng hết. nhốn nháo ngoài kia tiếng người, Nam cũng bật dậy khỏi hầm trú ẩn cá nhân. Bên kia lũy tre là cánh đồng với lỗ bom sâu hoắm, lũy tre bị bạt hẳn một quầng lớn, đất đá văng tứ tung không còn nhận ra bờ ruộng nữa.
Nam lao theo mọi người, ngoài ấy có tổ phòng không, phía sát lũy tre, mọi người lo lắng nhốn nháo. Nghe bảo một quả bom đã rơi gần ụ súng quân ta. Có thương vong rồi, một lúc sau là tiếng khóc. Nam chạy ra sau, chỉ thấy ụ súng thấm máu. Anh đứng đó, nhìn dòng máu còn rỉ trên thân súng xuống bao cát mà lòng anh dâng lên sự căm thù. Nam lao vào bên trong phụ giúp, trời ơi, trước mắt anh là máu và máu, một người con gái gục trên giá súng, Lụa ở phía bên kia tay vẫn còn ôm hộp đạn, một người nữa đang rên rỉ trong góc đằng sau, có lẽ sức bom đã dội họ ra đấy.
Nam chẳng còn sợ nữa, anh bế Lụa lên, người Lụa nhẹ bẫng, anh bế Lụa chạy theo người ta về trạm xá, tay áo anh thấm máu của Lụa, lồng ngực anh cũng thấm đỏ máu đồng bào.
Tối ấy, qua câu chuyện của hàng xóm bàn tán chiến sự lúc chiều, trong tổ súng phòng không 1 người hi sinh, 1 người thương nặng, còn Lụa, cô ấy là người tải đạn nên bị thương nhẹ hơn. trong lòng anh cảm thấy khó chịu và ngột ngạt.
Phải qua hôm sau anh mới có dũng khí theo người bà con lên trạm xá thăm Lụa, 1 bên cánh tay băng trắng, vây xung quanh rất nhiều người tới thăm. Ai nấy đều xót xa và càng căm thù quân Mỹ hơn. Lụa đã tỉnh sau khi ngất đi vì sang chấn của bom dội, trong mơ hồ hôm qua cô nhớ lại chỉ nghe ầm 1 cái rồi người cô chìm vào mơ hồ, vẫn nghe tiếng người bên cạnh rên rỉ nhưng mắt không mở ra nổi, rồi tiếng người nhiều hơn, rồi người ta bế cô vào đây, mãi gần sáng cô mới tỉnh lại, chỉ thấy nằm 1 mình với cánh tay băng trắng.
Giờ đã tỉnh táo hơn, một bên tai vẫn còn ù đặc, nhưng mắt Lụa đã có thể nhìn rõ rồi, trong nhóm người tới thăm có Nam, người trong xóm bảo cô rằng hôm qua Nam đã bế cô vào đây, trong lòng cô có thêm chút cảm kích với anh chàng này. Giờ Lụa mới để ý kỹ hơn chút, Nam hơi gầy, cao và đôi mắt sáng. Chắc chỉ chạc tuổi với cô thôi. đúng là con trai thành phố, da trắng hơn da của Lụa nữa, một chút buồn cười trong lòng khi Lụa so sánh thế.
Cũng từ ấy mà Lụa hay để ý đến anh chàng thành phố hơn, tên cũng chỉ nghe người ta gọi là Nam thôi còn chả biết thêm gì. Nhưng từ cái ghét mà Lụa đã chuyển thành để ý người ta rồi, có lẽ bên trong Lụa người con gái đang thúc giục cô.
Nằm ở trạm xá cả tuần, cô lại nhớ đến đồng đội và ụ súng, như 1 phần của quê hương, Lụa không biết đã gắn bó với nó từ khi nào, nằm không lại nhớ. Chiều ấy lụa xin y tá cho mình ra thăm ụ súng. Ngang qua nhà Nam thấy anh vẫn ngồi đọc sách ngoài hiên cô muốn vào bắt chuyện nhưng lại ngại, thế là cô không dám ghé nữa mà đi thẳng ra cánh đồng.
Mùa gặt đã hết, trơ ra những gốc rạ khô. ụ súng được tái thiết và thay thế bằng những cô gái khác. Mọi người thấy Lụa đều vui vẻ chào cô và mời cô vào trong. Trời chiều yên bình lắm, không có tiếng máy bay, không có tiếng bom tiếng súng thì thanh bình thật. Lụa lại nhớ những ngày còn bé cùng chúng bạn bắt muồng muỗng nướng ăn trên cánh đồng này.
Phải tối Lụa mới về, đi chậm trên con đường làng, con đường quá đỗi thân thuộc với cô, từng căn nhà ở đây, từng lũy tre ở đây cô đều biết, đều nhớ. Chỉ có 1 hình ảnh mới mà cô cũng sắp quen thuộc đấy là anh chàng thành phố tên Nam đọc sách ngoài hiên nhà. Chẳng hiểu thế nào mà tới gần cô lại đi chậm hơn, như muốn xem thử anh ta còn ngồi đấy hay không, trong cái ánh sáng leo lét của đèn dầu cô vẫn thấy khuôn mặt kia sáng bừng lên, thứ ánh sáng làm cô đứng mãi ở đây, thu hút cô đến lạ kì. Đường làng tối nên Nam chẳng nhận ra có người đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ…
Vụ mùa năm ấy, người ta bắt đầu sớm để tăng gia sản xuất, góp thêm phần cung cấp lương thực cho bộ đội, cuối tháng 5 ngoài đồng bắt đầu cày. đám cày vui lắm, cũng bởi thiếu đàn ông con trai nên công việc nặng chị em phụ nữ đảm nhận. Nam cũng học cày, nhưng với cái sức trói gà không chặt của anh chỉ làm chị em cười như nắc nẻ với cái đường cày ngằn ngèo và nông toẹt. Lụa thấy thế mới lao tới chỉ bảo thêm cho anh, thành ra đám chị em lại cứ gán ghép từ cái vụ Nam đưa cô vào trạm xá đến cái vụ Lụa dạy Nam cày cấy trả ơn.
Ấy thế mà cứ gán ghép thì 2 người lại càng bĩu môi chê người kia thế này thế nọ không hợp, 2 người thành đề tài cho hội chị em bàn luận sôi nổi mỗi giờ giải lao. Mưa dầm thấm lâu, Nam với Lụa quen nhau lúc nào cũng chẳng biết, không một lời đề cập đến nhưng mặc nhiên cứ như quen nhau từ lâu lắm rồi, trở nên thân thuộc từ khi nào không còn e ngại như trước nữa, trong lòng Lụa cũng cảm mến cái anh chàng này vì nhiệt tình và có chút đẹp trai. Tình cảm 2 người nhen nhóm lên từ những đường cày đến khi lúa xanh một dải.....