Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, vào năm tháng mà có khoảng thời gian kha khá tôi sống rất thật thà.
Ngày hôm ấy trời cũng đã rất khuya, khu phố đã vắng tanh không còn tiếng xe chạy. Những người lao công cũng đã dọn xong lồng đường từ bao giờ, sạch sẽ bóng loáng không còn mảnh rác nhưng tôi vẫn còn chưa dọn xong bãi rác trong nhà mình nữa. Lật đật dọn dẹp cái tủ lạnh sau khi vừa mới ăn xong, đồ ăn buổi sáng hôm ấy thừa lại vẫn còn nhiều mà bỏ vào thùng rác thì uổng phí lắm. Cũng may là đàn mèo hoang ngoài đường đã đến đúng thời điểm. Tôi mang rác ra vứt rồi tiện tay để đống đồ ăn xuống đất cho lũ mèo đánh chén. Trùng hợp là gần đó có một căn nhà vẫn còn chưa đi ngủ giống tôi, cánh cổng mở ra và một cô gái xinh đẹp trạc tuổi với tôi xuất hiện. Lê đôi dép mỏng màu hồng từng bước chậm rãi đi dọc theo vỉa hè về hướng tôi, chắc là đi dạo. Dù từ rất xa tôi đã cảm giác được sự u sầu trên khuôn mặt cô ấy, có khi nào bị thất tình không nhỉ?. Khi đến gần lại ánh mắt của đôi bên, và sau đó là 6 bên tính cả ánh mắt của lũ mèo đang ăn, chạm vào nhau rồi ánh mắt buồn ấy giật nhẹ một cái kỳ quái. Biểu cảm biến hóa thành bộ dáng hòa đồng, cô ấy hỏi tôi :
- Bộ ngày nào anh cũng cho chúng ăn hết hả?
Tôi lắc đầu : Không, chỉ mới hôm nay thôi.
Sau khi trả lời xong câu hỏi ấy, tôi nhận thức được mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội chẳng hạn như một ấn tượng cực kỳ tốt, thậm chí dựa vào ấn tượng đó tôi có thể trò chuyện nhiều hơn với cô ấy và rồi xin facebook, chỉ cần tôi nói dối trả lời hai từ ' Đúng Vậy '.
Nhưng tôi đã không chọn phương án đó, vì tôi muốn xem cô ấy phản ứng thế nào với lời nói thật thà của tôi.
Kết quả là sau khi nghe tôi trả lời, cô ấy đã bớt phấn khích lại chút ít, biểu cảm hơi thất vọng. Không khí bỗng trở nên lúng túng rất nhanh, vì cả hai đã không có hướng nào để dắt nhau đưa đẩy.
Tôi hiểu ra vấn đề rất nhanh, chắc là cô ấy đang trong chờ một người đàn ông lương thiện yêu thương động vật xuất hiện, để thõa mãn khát vọng nào đó trong tư tưởng, và thất vọng vì tôi không phải người đó.
Tôi quay lưng bước vào nhà, đóng cửa chừa lại cô gái đứng một mình đang chìm đắm trong sự thất vọng. Có lẽ cô ấy đang tiếc nuối cho hoàn cảnh đẹp như lúc này, hoàn cảnh một người thanh niên tuấn tú lại cho mèo hoang ăn vào lúc 0 giờ khuya, mà lại thiếu khuyết một sự tình rất đáng mong đợi.
Thật ra mọi suy nghĩ và biểu cảm kể trên đều chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chưa đến 20giây. Từ lúc tôi trả lời cho đến khi tôi vào nhà.
Tôi lúc ấy cảm thấy mình thật là đáng khen, một tâm hồn thật thà đáng trân trọng và ít ra cũng nên lấy làm tự hào vì tỷ lệ người thật thà như tôi xuất hiện chắc chắn còn ít hơn một thằng thích cho mèo hoang ăn hằng ngày nhiều.
Ngày hôm ấy trời cũng đã rất khuya, khu phố đã vắng tanh không còn tiếng xe chạy. Những người lao công cũng đã dọn xong lồng đường từ bao giờ, sạch sẽ bóng loáng không còn mảnh rác nhưng tôi vẫn còn chưa dọn xong bãi rác trong nhà mình nữa. Lật đật dọn dẹp cái tủ lạnh sau khi vừa mới ăn xong, đồ ăn buổi sáng hôm ấy thừa lại vẫn còn nhiều mà bỏ vào thùng rác thì uổng phí lắm. Cũng may là đàn mèo hoang ngoài đường đã đến đúng thời điểm. Tôi mang rác ra vứt rồi tiện tay để đống đồ ăn xuống đất cho lũ mèo đánh chén. Trùng hợp là gần đó có một căn nhà vẫn còn chưa đi ngủ giống tôi, cánh cổng mở ra và một cô gái xinh đẹp trạc tuổi với tôi xuất hiện. Lê đôi dép mỏng màu hồng từng bước chậm rãi đi dọc theo vỉa hè về hướng tôi, chắc là đi dạo. Dù từ rất xa tôi đã cảm giác được sự u sầu trên khuôn mặt cô ấy, có khi nào bị thất tình không nhỉ?. Khi đến gần lại ánh mắt của đôi bên, và sau đó là 6 bên tính cả ánh mắt của lũ mèo đang ăn, chạm vào nhau rồi ánh mắt buồn ấy giật nhẹ một cái kỳ quái. Biểu cảm biến hóa thành bộ dáng hòa đồng, cô ấy hỏi tôi :
- Bộ ngày nào anh cũng cho chúng ăn hết hả?
Tôi lắc đầu : Không, chỉ mới hôm nay thôi.
Sau khi trả lời xong câu hỏi ấy, tôi nhận thức được mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội chẳng hạn như một ấn tượng cực kỳ tốt, thậm chí dựa vào ấn tượng đó tôi có thể trò chuyện nhiều hơn với cô ấy và rồi xin facebook, chỉ cần tôi nói dối trả lời hai từ ' Đúng Vậy '.
Nhưng tôi đã không chọn phương án đó, vì tôi muốn xem cô ấy phản ứng thế nào với lời nói thật thà của tôi.
Kết quả là sau khi nghe tôi trả lời, cô ấy đã bớt phấn khích lại chút ít, biểu cảm hơi thất vọng. Không khí bỗng trở nên lúng túng rất nhanh, vì cả hai đã không có hướng nào để dắt nhau đưa đẩy.
Tôi hiểu ra vấn đề rất nhanh, chắc là cô ấy đang trong chờ một người đàn ông lương thiện yêu thương động vật xuất hiện, để thõa mãn khát vọng nào đó trong tư tưởng, và thất vọng vì tôi không phải người đó.
Tôi quay lưng bước vào nhà, đóng cửa chừa lại cô gái đứng một mình đang chìm đắm trong sự thất vọng. Có lẽ cô ấy đang tiếc nuối cho hoàn cảnh đẹp như lúc này, hoàn cảnh một người thanh niên tuấn tú lại cho mèo hoang ăn vào lúc 0 giờ khuya, mà lại thiếu khuyết một sự tình rất đáng mong đợi.
Thật ra mọi suy nghĩ và biểu cảm kể trên đều chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chưa đến 20giây. Từ lúc tôi trả lời cho đến khi tôi vào nhà.
Tôi lúc ấy cảm thấy mình thật là đáng khen, một tâm hồn thật thà đáng trân trọng và ít ra cũng nên lấy làm tự hào vì tỷ lệ người thật thà như tôi xuất hiện chắc chắn còn ít hơn một thằng thích cho mèo hoang ăn hằng ngày nhiều.
Sửa lần cuối: