Chào cả nhà. Thật lòng mình vẫn chưa hết shock tâm lý khi vừa trải qua 1 trong những nỗi đau, sự mất mát lớn nhất cuộc đời. MẤT CON!
Mình và anh ny yêu nhau gần 1 năm. Anh là cựu H*** và hiện tại là 1 trong những Giám Đốc của công ty CP CN S***, chín chắn, tự tin, tài giỏi là những gì mọi người đều nhìn thấy ở anh. Còn mình, thú thật mình yêu và đến với anh vì mình thấy anh chân thành, chất phác, không màu mè cầu kỳ như người khác. Vì những thứ phù phiếm quanh mình cũng không thiếu nên nói thật mình không quan trọng anh có gì. Càng yêu anh hơn khi tiếp xúc với gia đình anh, tất cả mọi người trong nhà đều chân chất và đáng quý hơn cả là bố mẹ và anh chị đều yêu thương mình như con cái trong nhà. Mình kể sơ sơ vậy để các bạn hiểu ở việc đối nhân xử thế với gia đình người yêu mình không tồi, và hình thức của mình cũng không đến nỗi, nếu không sân si thì có thể nói là ổn. Bản thân cũng có tài lẻ đàn hát, có mắt thẩm mỹ khá, và nấu ăn ngon, công việc của mình đòi hỏi sáng tạo liên tục nên mình cũng phải là con người năng động.
Trong tình yêu mình luôn quan tâm chăm sóc, hết lòng vì ny, chăm lo từ bữa ăn giấc ngủ, không 1 chút ích kỷ toan tính hay có suy nghĩ ngoài luồng. Chúng mình cứ thế yêu nhau êm đềm và anh còn đề nghị đến chuyện cưới xin, chẳng những thế 2 đứa mình còn đã nghĩ ra những cái tên đáng yêu cho con trai, con gái chúng mình. Những tưởng đây là bến bờ hạnh phúc, một cái kết viên mãn cho cô gái ở tuổi 25 chung thuỷ như mình, cho đến một ngày mình phát hiện ra Tuesday - cô ta làm việc tại 1 đơn vị vận chuyển G*** cũng là đối tác của công ty S***. Mình không làm ầm lên vì thứ nhất chưa có bằng chứng tận tay và thứ 2 cũng vì nghĩ cho ny, dù sao mình cũng rất yêu anh ấy mà. Đây là bất ngờ thứ nhất anh mang đến cho mình. Trong khi mình đang lo nghĩ cho tương lai của 2 đứa thì người đàn ông mình yêu thương nhất lại đi tìm cho bản thân sự lựa chọn khác tốt hơn. Vì yêu nên sau khi anh xin lỗi mình bỏ qua tất cả để cùng anh làm lại.
Thế rồi chúng mình tiếp tục yêu nhau cho đến một ngày đầu tháng 12, mình phát hiện có bầu.
Niềm vui và hạnh phúc của 1 người sắp được làm mẹ đang dâng trào thì anh nói như sét đánh ngang tai
“- Em có thể bỏ nó được không?
- Anh nói cái gì?
- Phá thai. Em có thể phá thai được không?”
Đúng là anh ấy rất giỏi tạo bất ngờ, cho mình đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mình nghẹn lòng, nói với anh ta mình không thể làm việc tàn ác thất đức như thế được, nếu anh không có trách nhiệm với 2 mẹ con thì em sẽ một mình nuôi đứa bé khôn lớn. Và anh ta đồng ý các bạn ạ. FB khoá lại và anh ta không hỏi han mẹ con mình dù chỉ 1 lời. Mẹ mình rất rất tức giận, vì dù sao gia đình 2 bên cũng rất quý mến và tin tưởng 2 đứa.
- “Mẹ thật sự không hiểu nổi tại sao nó lại có thể thay lòng đổi dạ quay ngoắt được như thế. Mẹ yêu cầu con cắt đứt với nó ngay và không được khóc nữa, sinh con ra nuôi con 1 mình vất vả nhưng mẹ sẽ cùng con.”
Mình quyết định bảo vệ và giữ lại con, nhưng rồi do stress khóc quá nhiều, suy nhược cơ thể trầm trọng, mình đã bị hỏng và sảy thai. Nỗi đau đớn đến tột cùng, mình khóc rất nhiều, khóc đến phát điên, khóc đến ngất đi nhưng trời ơi khóc đâu thể cứu được mạng con mình. Khoảng thời gian đó thật tồi tệ, mình rơi vào trạng thái trầm cảm, đã vài lần nghĩ đến việc tự tử, nhưng rồi nghĩ đến gia đình nên phải tự vực lại bản thân. Từ ngày mất con không đêm nào mình không khóc, nghĩ tủi thân lắm các bạn ạ, người ta mang bầu với người yêu thương thì được chăm sóc quan tâm, mình thì stress đến sảy thai. Còn anh ta thì ung dung tự do tự tại. Con mất chưa được 49 ngày thì anh ta ngang nhiên đi với kẻ thứ 3 kia, hẹn hò nhau đưa nhau đi ăn steak, sushi, cũng chính tại nhà hàng mà 2 đứa mình từng nhẵn mặt ở đó. Không hề mảy may thương xót hài nhi bé bỏng tội nghiệp. Thử hỏi trên đời này còn thứ gì tàn độc hơn sao?
HẬN!
Bao nhiêu yêu thương, chân thành, lòng tin đã hoàn toàn biến thành hận thù căm phẫn từ khi anh ta nhẫn tâm dồn mẹ con mình vào đường cùng không chút suy nghĩ.
Có lúc mình đã muốn giết chết anh ta - cái thứ đạo đức giả.
Quả thật không thể ngờ 1 người tưởng như tốt bụng, điềm đạm, chín chắn như anh ta thực chất lại máu lạnh, khốn nạn và vô lương tâm như vậy.
Những lời tâm sự này được viết trong nước mắt, hôm nay cũng là tròn 49 ngày mình mất con, trái tim của mẹ đã chết theo con rồi. Chỉ vì tin nhầm người yêu nhầm người mà khiến con phải oan ức. Xin lỗi con, mẹ đã không bảo vệ được đứa con bé nhỏ tội nghiệp của mẹ. Mẹ xin lỗi!
Ở đời này không phải cứ thành đạt là có tình có nghĩa, không phải cứ trưởng thành là sống có trách nhiệm, lại càng không phải dùng cả tấm chân tình của mình thì sẽ đổi lấy sự thật lòng của người khác. Phải không các bạn?
Mình và anh ny yêu nhau gần 1 năm. Anh là cựu H*** và hiện tại là 1 trong những Giám Đốc của công ty CP CN S***, chín chắn, tự tin, tài giỏi là những gì mọi người đều nhìn thấy ở anh. Còn mình, thú thật mình yêu và đến với anh vì mình thấy anh chân thành, chất phác, không màu mè cầu kỳ như người khác. Vì những thứ phù phiếm quanh mình cũng không thiếu nên nói thật mình không quan trọng anh có gì. Càng yêu anh hơn khi tiếp xúc với gia đình anh, tất cả mọi người trong nhà đều chân chất và đáng quý hơn cả là bố mẹ và anh chị đều yêu thương mình như con cái trong nhà. Mình kể sơ sơ vậy để các bạn hiểu ở việc đối nhân xử thế với gia đình người yêu mình không tồi, và hình thức của mình cũng không đến nỗi, nếu không sân si thì có thể nói là ổn. Bản thân cũng có tài lẻ đàn hát, có mắt thẩm mỹ khá, và nấu ăn ngon, công việc của mình đòi hỏi sáng tạo liên tục nên mình cũng phải là con người năng động.
Trong tình yêu mình luôn quan tâm chăm sóc, hết lòng vì ny, chăm lo từ bữa ăn giấc ngủ, không 1 chút ích kỷ toan tính hay có suy nghĩ ngoài luồng. Chúng mình cứ thế yêu nhau êm đềm và anh còn đề nghị đến chuyện cưới xin, chẳng những thế 2 đứa mình còn đã nghĩ ra những cái tên đáng yêu cho con trai, con gái chúng mình. Những tưởng đây là bến bờ hạnh phúc, một cái kết viên mãn cho cô gái ở tuổi 25 chung thuỷ như mình, cho đến một ngày mình phát hiện ra Tuesday - cô ta làm việc tại 1 đơn vị vận chuyển G*** cũng là đối tác của công ty S***. Mình không làm ầm lên vì thứ nhất chưa có bằng chứng tận tay và thứ 2 cũng vì nghĩ cho ny, dù sao mình cũng rất yêu anh ấy mà. Đây là bất ngờ thứ nhất anh mang đến cho mình. Trong khi mình đang lo nghĩ cho tương lai của 2 đứa thì người đàn ông mình yêu thương nhất lại đi tìm cho bản thân sự lựa chọn khác tốt hơn. Vì yêu nên sau khi anh xin lỗi mình bỏ qua tất cả để cùng anh làm lại.
Thế rồi chúng mình tiếp tục yêu nhau cho đến một ngày đầu tháng 12, mình phát hiện có bầu.
Niềm vui và hạnh phúc của 1 người sắp được làm mẹ đang dâng trào thì anh nói như sét đánh ngang tai
“- Em có thể bỏ nó được không?
- Anh nói cái gì?
- Phá thai. Em có thể phá thai được không?”
Đúng là anh ấy rất giỏi tạo bất ngờ, cho mình đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mình nghẹn lòng, nói với anh ta mình không thể làm việc tàn ác thất đức như thế được, nếu anh không có trách nhiệm với 2 mẹ con thì em sẽ một mình nuôi đứa bé khôn lớn. Và anh ta đồng ý các bạn ạ. FB khoá lại và anh ta không hỏi han mẹ con mình dù chỉ 1 lời. Mẹ mình rất rất tức giận, vì dù sao gia đình 2 bên cũng rất quý mến và tin tưởng 2 đứa.
- “Mẹ thật sự không hiểu nổi tại sao nó lại có thể thay lòng đổi dạ quay ngoắt được như thế. Mẹ yêu cầu con cắt đứt với nó ngay và không được khóc nữa, sinh con ra nuôi con 1 mình vất vả nhưng mẹ sẽ cùng con.”
Mình quyết định bảo vệ và giữ lại con, nhưng rồi do stress khóc quá nhiều, suy nhược cơ thể trầm trọng, mình đã bị hỏng và sảy thai. Nỗi đau đớn đến tột cùng, mình khóc rất nhiều, khóc đến phát điên, khóc đến ngất đi nhưng trời ơi khóc đâu thể cứu được mạng con mình. Khoảng thời gian đó thật tồi tệ, mình rơi vào trạng thái trầm cảm, đã vài lần nghĩ đến việc tự tử, nhưng rồi nghĩ đến gia đình nên phải tự vực lại bản thân. Từ ngày mất con không đêm nào mình không khóc, nghĩ tủi thân lắm các bạn ạ, người ta mang bầu với người yêu thương thì được chăm sóc quan tâm, mình thì stress đến sảy thai. Còn anh ta thì ung dung tự do tự tại. Con mất chưa được 49 ngày thì anh ta ngang nhiên đi với kẻ thứ 3 kia, hẹn hò nhau đưa nhau đi ăn steak, sushi, cũng chính tại nhà hàng mà 2 đứa mình từng nhẵn mặt ở đó. Không hề mảy may thương xót hài nhi bé bỏng tội nghiệp. Thử hỏi trên đời này còn thứ gì tàn độc hơn sao?
HẬN!
Bao nhiêu yêu thương, chân thành, lòng tin đã hoàn toàn biến thành hận thù căm phẫn từ khi anh ta nhẫn tâm dồn mẹ con mình vào đường cùng không chút suy nghĩ.
Có lúc mình đã muốn giết chết anh ta - cái thứ đạo đức giả.
Quả thật không thể ngờ 1 người tưởng như tốt bụng, điềm đạm, chín chắn như anh ta thực chất lại máu lạnh, khốn nạn và vô lương tâm như vậy.
Những lời tâm sự này được viết trong nước mắt, hôm nay cũng là tròn 49 ngày mình mất con, trái tim của mẹ đã chết theo con rồi. Chỉ vì tin nhầm người yêu nhầm người mà khiến con phải oan ức. Xin lỗi con, mẹ đã không bảo vệ được đứa con bé nhỏ tội nghiệp của mẹ. Mẹ xin lỗi!
Ở đời này không phải cứ thành đạt là có tình có nghĩa, không phải cứ trưởng thành là sống có trách nhiệm, lại càng không phải dùng cả tấm chân tình của mình thì sẽ đổi lấy sự thật lòng của người khác. Phải không các bạn?